chap 20 tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mn chúc mn có một ngày vui vẻ và tốt lành
_______________ dô truyện

Đến lúc ánh nắng chiếu vào khung cửa tới giường hai người thì

Tiếng mở cửa

Thanh: hello

Phượng : hai đứa nó khỏe hơn chưa

Trường : hai đứa bây ăn không

Vương : hai người Chăm cũng mệt rồi ăn sáng đi rồi về mà ngủ

Trọng : đúng rồi ăn đi rồi về hai đứa nó để tao với anh Dũng là người tiếp theo cho

Hải : aaa cảm ơn bây nhiều nha

Toàn : tụi tao cũng hơi mệt thôi không sao , mà mn ăn chưa

All : tụi t ăn rồi mới nấu rồi đemw lên nè còn có trái cây nữa

Hải và Toàn : ừm tụi tao ăn rồi về

Mn trò chuyện hỏi hai người về tình hình của anh và cậu

Hải và Toàn: tụi t về trước nha chăm hộ t với nhé

All : về đi

Trọng : thôi gần đến giờ đi làm rồi nên mấy bây ngồi chơi tí rồi đi làm kẻo trễ

All: ok

Đồng hồ liên tục xoay liên tục chuyển kim nhưng hai người thì chưa có động tĩnh

Dũng đi tới cửa sổ mở ra cho không khí ổn áp và dễ chịu hơn

Tia nắng len lói chiếu đến mắt anh

Anh dần mở mắt trong cơn đau đầu liên tục

Anh gọi Dũng với giọng yếu ớt

Hậu :. Dũ..n.g nà..y

Dũng : sao không nằm nghỉ đi
Dũng chạy tới đỡ anh ngồi dậy

Hậu : tao hơi đau đầu thôi không sao

Dũng : thôi này ăn sáng đi rồi uống thuốc

Hậu : thôi t không ăn đâu

Dũng : m không ăn rồi sao mà chăm th Hải

Hậu : ừmm đây t ăn

Dũng : ăn đi t đi lấy thuốc cho

Anh ngồi ăn rồi bước vào phòng vscn

Hậu : Trọng này

Trọng : dạ

Hậu : em ra hỏi tình hình sức khỏe của Hải thế nào cho anh được không

Trọng: dạ

Trọng và Dũng chạy ra hỏi bác sĩ

Anh ở trong phòng ngồi nghĩ 30 phút để uống thuốc

Hậu : Hải này em phải thức dậy đi làm đi chơi với anh chứ

Hậu : em phải cố gắng dành lại sự sống nhé
Rồi chúng ta làm đám cưới
Anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh rồi anh sẽ hỏi cưới em rước em về dinh
Cố gắng em nhé

Bên ngoài

Trọng : khi nào bạn tôi sẽ tỉnh dậy và hồi phục sức khỏe vậy bs

Bs : dạ lúc cậu ấy được đưa đến thì cậu ấy mất khá nhiều máu
Mà đã được truyền máu nên lúc cậu ấy hết thuốc mê và tỉnh lại , còn bị thương ngoài da không nặng nhưng cần chăm sóc cẩn thận cậu ấy cần hồi phục và ở lại bệnh viện 3 ngày để theo dõi sức khỏe còn nếu cậu ấy đề kháng tốt sẽ có thể xuất viện sớm hơn

Trọng : cảm ơn bs

Bs : không có gì đâu

Quay về phòng

Sau khi ngồi tâm sự với cậu vừa đủ 30 phút anh đi lấy thuốc uống

Hậu : ừm thôi hai người ngồi chơi đi t đi dạo một chút cho khoay khoả

Dũng : cầm máy theo có việc gì alo tao

Anh gật đầu rồi ra khỏi phòng

Tuatua

Anh ra sân cỏ của bệnh viện , ở đó còn có loài hoa mà cậu thích
Anh nhìn nó bất ngờ bật cười

" Reng Reng " / giải bét giả trân /

Anh mở máy

Thì ra là mẹ anh điện

Bố mẹ anh=Bma

Bma : ơ Hậu à sao con lại mặc đồ bệnh viện thế kia bị làm sao đấy

Hậu : dạ co..n đi tr..uy..ền máu thôi

Bma : không sao thì bm yên tâm rồi

Hậu: mà bm gọi con hỏi gì vậy

Bma : khi nào có con dâu cho chúng tôi , không thì mốt đi xem mắt với mẹ

Hậu : Không con không đi con có người yêu rồi

Bma : quen bao lâu rồi mà sao bm không biết nhỉ

Hậu : ...... Nh..ư..ng.

Bma : làm sao lại nhưng

Hậu : không phải con d..âu

Bma : không con dâu thì chàng dâu , nhanh dẫn về đấy

/ Chốt hai bác nhé 😂😆 /

Hậu : dạ bm

Sau khi nghe bma nói thế anh bỗng dưng bật cười

Anh vẫn đứng một lúc ngắm những bông hoa mà cậu thích

15 phút sau anh vào phòng

Hậu : oa cuối cùng cũng ổn hơn rồi

Dũng: suy nghĩ tiêu cực làm gì

Trọng : mà tích cực suy nghĩ

Hậu : -_- thôi đuy

Thời gian trôi tiếp

12 giờ trưa

Dũng: này đồ ăn trưa đó

Hậu : t không muốn ăn lun á

Dũng : r về ai chăm th Hải

Hậu: tao chăm em ấy

Anh giựt lại hộp cơm mà ăn

Lại tiếp tục tua nào

Chiều 4 giờ

Hậu: thôi hai người về tắm rửa đi ăn tối đi rồi lên đây tiếp cũng được

Dũng và Trọng : um vậy tụi tao về đây

Hậu : ừm

Hai người kia về anh đi lấy đồ rồi lau người thay đồ cho cậu rồi anh cũng đi tắm thay đồ

Sau khi tắm xong anh đi lại giường cậu mà tâm sự

/ Anh nắm bàn tay cậu tâm sự /

Hậu : bé này bé dậy chơi với anh đi chứ khi nào bé dậy chơi với anh
- anh xin lỗi anh không bảo vệ được em anh xin lỗi anh không bảo vệ được sự an toàn cho em
* Nước mắt anh rơi xuống tay cậu*

Bỗng dưng ngón tay cậu nhúc nhích cậu nheo mắt từ từ mở

Anh thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ và các cặp khác

Bs chạy tới phòng gọi y tá chuyển cậu đến phòng hồi sức an toàn

Cậu được đẩy đến phòng hồi sức
Tất cả mn tập trung ở đó có cả bs và y tá

Bs : đến lúc cậu nhà tỉnh cho cậu nghĩ 10 phút rồi cho ăn đầy đủ uống thuốc nữa đúng giờ giúp tôi nhé

Y tá : một lát nữa tôi sẽ mang thuốc đến ạ

All : ừm

Bs và y tá ra khỏi phòng

Cậu nheo mày mở mắt nhìn mn

Hải : aaa chóng mặt quá vậy

Toàn : eiu chóng mặt hả

Trọng : nước nước cho nó

Trọng đi lấy ly nước có thuốc pha từ trước cho cậu..

Trọng : uống uống

Cậu cầm uống hết

Phượng : đỡ chưa

Hải : đỡ rồi

Mn trò chuyện với cậu tới 8 giờ tối rồi mn bye cậu về

All : tụi tao về nhé mai tụi tao lên thăm tiếp ăn uống cho đoàng hoàng cấm bỏ uống thuốc đi
Tụi t nói bs cho m với th Hậu nằm chung cho dễ chăm nhau rồi

Hậu : nào bé uống thuốc đi nè

Hải : thôi thuốc đắng lắm em không uống đâu

Anh không nói không rằng bỏ thuốc vào miệng anh rồi đưa gần miệng cậu rồi truyền qua cậu không kháng cự mà để im

Hậu : thuốc có đắng đâu đúng không

Hải : dạ 👉👈😳

Hậu : rồi thì đi ngủ nhé

Hải : um dạ , khoan sao mắt anh đỏ thế kia anh khóc à

Hậu : à...đâ..u có đâu

Hải : đừng có mà giấu em không được khóc nhe chưa đỏ hết mắt rồi em sót chứ / bơm máu gấp /

Hậu : rồi rồi anh xin lỗi từ nay anh không khóc nữa , đi ngủ nhá

Anh leo lên giường kéo cậu lại gần
Ôm nhau mà ngủ

_________________ hết chap

Chap này tui viết hơi dài cho mn đọc đã luôn 👉👈😆
Iuiu chúc mn một ngày vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuumet