23_Uống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu
-Aaa cuối cùng cũng tới giờ ra về *vươn vai*.

Quang Hải
-Về thôi có gì đâu vui dữ vậy?.

Văn Hậu
-Vui lắm đó nha, đỡ phải chép bài với nghe giảng.

Quang Hải
-Ò, mà này.

Văn Hậu
-Hửm?.

Quang Hải
-Đi uống trà sữa không tui bao?.

Văn Hậu
-Ủa mà tôi có biết quán nào đâu mà chở cậu?.

Quang Hải
-Thì tui chỉ đường cho.

Văn Hậu
-Ò...

Quang Hải
-Ờ không đi thì thôi, tui về trước.

Văn Hậu
-Ơ ơ tôi đi mà.

Quang Hải
-Vậy soạn đồ vào đi rồi đi.

Văn Hậu
-Okok.

Văn Hậu dọn dẹp lại sách vở của mình rồi nhanh chóng cùng cậu đi xuống hầm để lấy xe.

Văn Hậu
-Lên xe luôn.

Quang Hải
-Òk.

Cậu leo lên xe rồi chỉ đường cho anh đến quán, quán không lớn cũng không to nói chung là nó chỉ vừa, quán trang trí view khá chill và nhẹ nhàng thuận lợi cho chuyện học bài, quán mở những bài nhạc chill slow nhẹ hoặc speed, không khí trong quán nhìn thôi là đã muốn vào nhưng nước trong quán thì lại khá rẻ, đây là quán mà Văn Toàn và Quang Hải rất thích, mỗi lần có dịp là cả hai đều chạy xe qua đây để uống hoặc ngồi học bài.

Anh đậu xe trước quán rồi cùng cậu vào quán, anh đi đến bàn ngồi đợi cậu đem nước lại, cũng chẳng bao lâu cậu đem hai ly nước ra đưa cho anh một ly mình một ly.

Văn Hậu
-Ủa sao Matcha kem rồi kem đâu?.

Quang Hải
-Thì tui sợ ăn kem nhiều béo nên tui không có kêu người ta bỏ kem á.

Văn Hậu
-Oh vậy còn chân trâu?.

Quang Hải
-Thôi ăn trân châu nhiều không tốt nên tui cũng không kêu người ta để trân châu luôn.

Văn Hậu
-Oh.

Quang Hải
-Đùa với ông thôi nhưng tại tui không có đủ tiền nên mua được có ly đó à, tui xin lỗi nha.

Văn Hậu
-Ủa vậy cậu uống gì đấy?.

Quang Hải
-Đậu nành á.

Văn Hậu
-Thôi uống của tôi đi, tôi vào mua cái khác *đứng lên*.

Quang Hải
-Thôi, ông học cách tiết kiệm xíu đi *nắm tay anh lại*.

Quang Hải
-Uống chung đi *đưa ly nước cho Văn Hậu*.

Văn Hậu
-H..hả?.

Quang Hải
-Uống chung, sao ông không thích à? Tui có bị bệnh gì đâu mà lo.

Văn Hậu
-Đâu đâu thích lắm.

Quang Hải
-Hì hì nè uống đi.

Anh cầm lấy ly nước của cậu mà uống trong sự vui sướng tột độ.

Anh uống xong thì đặt ly lên bàn, lúc này cậu đặt tay xuống ly định cầm lên uống thì bổng anh cũng đặt tay lên ly và cô tình chạm tay cậu, cả hai ngại ngùng mà bỏ tay ra rồi xin lỗi, may là ở đây là quán nước chứ ở trường thì lại lên Cfs của trường nữa rồi.

Quang Hải
-À ông uống trước đi, tui uống sau cũng được.

Văn Hậu
-Thôi nè cậu uống đi rồi mình về.

Quang Hải
-À um.

Quang Hải cầm lấy ly nước lên uống với vẻ mặt khá ngại ngùng làm anh chú ý đến, anh nhìn cậu chỉ biết cười vì cái sự dễ thương quá mức này, khi cậu uống xong thì anh cùng cậu đi ra ngoài và lấy xe đi về, trước khi về anh và cậu còn chào chị nhân viên rồi mới lên xe đi về.

Trên đường về cậu cứ nghĩ đến khi nãy tay anh chạm tay mình mà mặt đã đỏ như quả cà chua luôn rồi, cứ như thế xe vẫn cứ chạy trên những con đường khá vắng rồi cũng dừng trước nhà cậu, cậu leo xuống tháo nón ra trả anh rồi cảm ơn anh sau đó cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi từ từ vào nhà.

Sau khi cậu đã vào nhà hẳn thì anh mới yên tâm mà chạy xe về, cậu vào nhà thưa ba mẹ rồi cũng đi vào phòng thay đồ, thay đồ xong cậu ra ngoài dọn chén đũa phụ ba mẹ rồi ngồi vào bàn ăn, cậu gắp đồ ăn cho ba và mẹ rồi mới gắp cho mình.

BH
-Này, con và thằng Hậu gì đó là người yêu hả?.

Quang Hải
-Hộc...hộc gì vậy ba *sặc*.

MH
-Mẹ nói với ba con hết rồi.

Quang Hải
-Ủa ủa mà con với Văn Hậu có là gì đâu, chỉ là bạn bè thôi mà mẹ.

MH
-Ai biết, mẹ nghi thì mẹ nói với ba con thôi.

Quang Hải
-Aishh thôi con no rồi, con vào phòng nha.

MH
-Ừ đi đi tí mẹ đem sữa vào cho.

Quang Hải
-Dạ vâng.

Quang Hải rời khỏi ghế rồi từ từ đi vào phòng, vừa vào phòng cậu mệt mõi mà ngã mình xuống giường, ôi đã làm sao.

Quang Hải
-Aishh mệt quá.

Cậu ôm con gấu kế bên mình rồi nghĩ đến anh, trông anh cũng đáng yêu quá nhỉ, mà sao thường thì anh lạnh lùng với rất nhiều người nhưng chỉ mỗi cậu là nũng nịu dễ thương thế kia? Ảo.

Quang Hải
-Hì hì trông ông Văn Hậu cũng đáng yêu đét đấy chứ.

Những dòng suy nghĩ về Văn Hậu cứ thế mà trong đầu cậu không ngừng nghỉ, nhưng rồi cậu cùng bật dậy và đi đến bàn học để làm bài tập cô giao, hôm nay bài cũng không nhiều nên chỉ trong chốc lát cậu đã làm xong bài tập, nói vậy chứ làm xong bài tập thì chắc cũng 2,3 tiếng chứ ít ỏi gì.

Cậu mệt cả người mà đi đến chiếc giường của mình ôm chặt con gấu mà từ từ chìm vào một giấc ngủ say.

_______________________________

Mê nhau roai chứ rì=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro