37_Thân thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu
-Haha, đừng có mà chọc anh.

Quang Hải
-Đồ khó ưa đáng ghét.

Văn Hậu
-Vui mà.

Quang Hải
-Vui một mình anh đi.

Văn Hậu
-Thôi mà, giờ về nhà lấy quần áo.

Quang Hải
-Ừa, ơ mà khoan.

Văn Hậu
-Hửm?.

Quang Hải
-Văn Toàn với Ngọc Hải đâu?.

Văn Hậu
-Nó bên quầy snack kia kìa.

Quang Hải
-Trời, thằng Toàn nó mua cả trăm bịch luôn rồi đấy.

Văn Hậu
-Ngọc Hải nó chiều bé yêu của nó lắm.

Quang Hải
-Sướng thật *xụ mặt*.

Văn Hậu
-Em có muốn không?.

Quang Hải
-Hông.

Văn Hậu
-Ủa alo?.

Quang Hải
-Thôi đi về lấy quần áo, mà chắc qua bển nói với hai người đó mình về đi.

Văn Hậu
-Haizz, khỏi đâu, nhìn là biết hai mẻ có nhớ gì đến mình đâu.

Quang Hải
-Cũng đúng, lo mua bánh này kia chứ biết gì đâu, thôi đi về luôm cho rồi.

Văn Hậu
-Đi thôi.

Quang Hải cùng Văn Hậu đi xuống tuần hầm để lấy xe. Văn Hậu chu đáo mở cửa xe cho cậu bước vào rồi đóng cửa lại sau đó vòng qua xe rồi mở cửa bước vào, anh thoắt dây an toàn đã xong thì nhìn qua cậu, cậu vẫn đang loay hoay với cái dây an toàn này, anh thấy vậy liền thoắt hộ cậu và hiện tại mặt anh rất gần mặt cậu, vì thế nên thoắt dây cho cậu xong anh liền cơ hội hôn lên trán cậu một cái khiến cậu ngại ơi là ngại.

Quang Hải
-Thoắt dây mà cũng hôn?.

Văn Hậu
-Công sức anh thoắt dây cho em thì em phải trả công cho anh chứ.

Quang Hải
-Có luôn á hả?.

Văn Hậu
-Ừm hứm.

Quang Hải
-Thôi go đi.

Văn Hậu
-Tuân lệnh.

Anh đảo lộn vài vòng thì cũng đã đến nhà cậu, cậu đi vào và lấy quần áo cùng anh, cậu thì đi vào phòng lấy quần áo còn anh thì ngồi ở ngoài trước cùng ba mẹ cậu, lấy đồ xong cậu đi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi chơi với ba mẹ mình.

Quang Hải
-Xong rồi đây này.

Văn Hậu
-Có lấy đồ để mai đi học không đó.

Quang Hải
-Nghĩ sao không vậy.

Văn Hậu
-Thì dặn trước hoi.

BH
-Thôi hai đứa đi đi.

Quang Hải
-Đuổi thẳng vậy luôn á hả ba?.

BH
-Đâu có, ba mẹ chuẩn bị đi mua đồ.

Văn Hậu
-Thôi ba mẹ đi mua đồ thì mình về.

Quang Hải
-Ừa.

MH
-Bye hai đứa nhó.

BH
-Bye hai đứa.

Quang Hải
-Dạ bye ba mẹe.

Văn Hậu
-Vâng hai bác con đi.

Nói rồi anh cùng cậu đi ra xe và chạy về nhà anh, vừa về nhà đã không thấy ba mẹ nên liền hỏi dì Năm.

Dì Năm
-Ba mẹ con đi công việc tầm cỡ thứ 7 là về đó con.

Văn Hậu
-À dạ con cảm ơn dì Năm.

Dì Năm
-Mà thằng bé này là người yêu con hay sao mà thấy con cưng thằng bé quá với lại ông bà chủ cứ nhắc thằng bé mãi, dì Năm chốt thằng bé này nhá.

Văn Hậu
-Dạ, haha.

Quang Hải
-Dạ không đâu dì Năm, con là bạn học với Văn Hậu nhưng xui sao tự nhiên hai đứa con dính nhau quá thôi.

Dì Năm
-Mà con tên gì?.

Quang Hải
-Dạ con tên Hải.

Dì Năm
-Tên dễ thương mà người cũng lùn lùn trông dễ thương ghê.

Văn Hậu
-Vậy giờ con dẫn bé Hải lên phòng nha dì Năm.

Dì Năm
-Ừ ừ con dắt bé Hải lên phòng nằm nghỉ ngơi gì đi.

Quang Hải
-Bé Hải cái đầu anh á Hậu *kí đầu anh+nói nhỏ cho anh nghe*.

Văn Hậu
-Ai daa *xoa đầu*.

Quang Hải
-Đi.

Dứt câu anh cùng cậu đi lên phòng, anh thì đang xách balo cho cậu nên vừa vào phòng anh liền đặt balo nhẹ nhàng xuống giường rồi lấy quần áo ra móc vào tủ.

Quang Hải
-Đây tui...à nhầm em làm cho.

Văn Hậu
-Thôi anh làm được rồi.

Quang Hải
-Nhưng em muốn làm cơ.

Văn Hậu
-Thôi để anh móc vào rồi đi chơi chứ mai vào học rồi đó.

Quang Hải
-Mà anh làm bài chưa đấy?.

Văn Hậu
-C..chưa.

Quang Hải
-Vậy đi chơi gì đi rồi về học bài với em, dù sao em cũng còn vài bài chưa làm, mà may cho anh là bài ít đấy.

Văn Hậu
-May thật.

Quang Hải
-Em muốn đi chùa.

Văn Hậu
-Hửm? Nay ngày gì mà em đòi đi chùa?.

Quang Hải
-Tại muốn thôi, vô chùa cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Văn Hậu
-Bộ ở bên anh nặng lòng lắm hả?.

Quang Hải
-Đúng òi, rất nặng lòng luôn á.

Văn Hậu
-Ơ kìa, anh biết đau mà.

Quang Hải
-Vậy ai mượn hỏi chi.

Văn Hậu
-Thì em cũng phải giả bộ nói không có đi chứ *bĩu môi*.

Quang Hải
-U là trời, còn bày đặt bĩu môi.

Văn Hậu
-Hihi anh giỡn thôi chứ anh mạnh mẽ lắm.

Quang Hải
-Vậy sao?.

Văn Hậu
-Ố ýe.

Quang Hải
-Đây, để em móc cho nhanh, làm gì mà móc cũng lâu nữa.

Văn Hậu
-Tại từ lúc nhỏ tới giờ anh có làm mấy này đâu nên lâu, nhưng mà anh vẫn biết làm nha, đừng khinh thường anh.

Quang Hải
-Đợi anh làm chắc tới tối luôn quá.

Văn Hậu
-Vậy hai đứa mình làm chung đi.

Quang Hải
-Vậy đi cho lẹ.

Cậu cầm lấy móc và móc từng cái từng cái và chỉ trong 5p đã xong hết luôn rồi còn anh thì mới làm xong được một cái.

Quang Hải
-Ơi là trời, nãy giờ em móc quá trời mà anh móc được một cái.

Văn Hậu
-Tại anh hông quen hoi.

Quang Hải
-Thôi để em đem nó vào tủ móc luôn.

Văn Hậu
-Thoi anh làm cho.

Quang Hải
-Làm được không vậy trời? Nghe từ nhỏ tới giờ không biết móc đồ là có điềm rồi.

Văn Hậu
-Móc đồ thì lâu thật nhưng này anh làm nhanh lắm.

Quang Hải
-Rồi rồi đi móc đi.

Văn Hậu
-Yes.

Văn Hậu ôm lấy đống đồ rồi đi đến tủ móc vào, và cũng khá nhanh anh cũng đã xong, thở mạnh vào một cái rồi xoay ra sau nắm tay cậu và dắt cậu xuống gara sau đó là cả hai cùng đi ăn uống rồi đi chơi pla pla.

_______________________________
Bình tỉnh, fic này từ từ thì mình cóa sóng gió và fic này Myy ngược cả 2=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro