9_Sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn
-Thôi nín, tao thương tao thương nhé *vỗ đầu Hải*.

Quang Hải
-Không sao, tao không sao đâu.

Văn Toàn
-Lau nước mắt rồi vào lớp nhé *lấy tay mình gạt những giọt nước mắt*.

Quang Hải
-Tao không muốn vào lớp.

Văn Toàn
-Mày là lớp trưởng nên phải vào lớp để cho lớp trật tự chứ, mặc kệ cái ông kia đi.

Quang Hải
-....

Văn Toàn
-Đi mà.

Quang Hải
-Um đi.

Văn Toàn
-Yêu.

Quang Hải
-Thôi sến quá đi.

Cậu cùng Y vào lớp nhưng nước mắt vẫn còn động trên mắt của cậu làm anh chú ý và có hơi sót một tí, cậu đi đến bàn rồi ngồi xuống xoay qua hướng khác và không thèm nhìn anh, một cái lườm cũng không có, mà chẳng hiểu sao cái cảm giác của anh bây giờ nó cứ bị thiếu thiếu thứ gì đó, mà thôi kệ vậy.

Ngọc Hải
-Văn Toàn này.

Văn Toàn
-Hửm?.

Ngọc Hải
-Tối nay đi xem phim với tôi được không?.

Văn Toàn
-Ừ...ờ cũng được.

Ngọc Hải
-Vậy 18h đi nhé *phấn khởi*.

Văn Toàn
-À um.

Ngọc Hải
-Nhà Toàn ở đâu để tôi qua rước.

Văn Toàn
-Thôi khỏi đâu.

Ngọc Hải
-Đi mà.

Ngọc Hải
-Đi, nha, nha, nha.

Văn Toàn
-Thôi được rồi, nhà tui ở đường *******, nhưng nhà tui nghèo nên nhà nhỏ lắm, nếu ông không chê...

Ngọc Hải
-Không không, tôi không chê đâu Toàn đừng nói vậy chứ.

Văn Toàn
-Hì, tui xin lỗi, ông lo chép bài cho xong đi kìa.

Ngọc Hải
-Tuân lệnh *đưa tay chào kiểu quân đội*.

Văn Toàn
-Trời ơi ông làm hành động gì vậy, lỡ mọi người tưởng tui với ông có gì là kì lắm nha.

Ngọc Hải
-Tôi thấy cũng được mà.

Văn Toàn
-Thôi mệt, viết bài đi.

Ngọc Hải
-Rồi tôi biết rồi.

-------------------

Ngọc Hải
-Haizz cuối cùng cũng ra chơi, Toàn ăn gì không tôi mua cho.

Văn Toàn
-Hì hì tui ăn gì cũng được.

Ngọc Hải
-Vậy đợi tôi tí nha.

Văn Toàn
-Um.

Dứt câu Ngọc Hải không thèm hỏi Văn Hậu mà đi thẳng xuống căn tin mua đồ ăn cho Toàn, còn Y thì thấy cậu cứ chống tay lên cằm mà cứ im lặng và mặt thì cũng chẳng có cảm xúc gì nên Y cũng không dám kêu cậu một tiếng gì mà mặc cậu, còn anh thì đang thấy sót sót vì lỡ làm cậu khóc, có vẻ như mình làm hơi quá, anh muốn xin lỗi cậu lắm nhưng gần muốn mở miệng nói câu xin lỗi nhưng nghĩ lại thì anh lại im re mà không dám nói, anh cũng giống cậu mà chống tay lên cằm không nói chuyện cũng không cảm xúc.

Ngọc Hải
-Sữa với bánh của Toàn nè.

Văn Toàn
-Hehe ăn chung đi.

Ngọc Hải
-Ok.

Dứt câu Ngọc Hải ngồi xuống và ăn cùng Văn Toàn.

Văn Toàn
-Ủa rồi sao ông mua có một ly nước vậy? Rồi ông uống cái gì.

Ngọc Hải
-Khi nãy tôi quên nên mua cho Toàn thôi, mà tôi không uống cũng được.

Văn Toàn
-Vậy uống chung đi *đưa ly nước cho Ngọc Hải*.

Ngọc Hải
-H...hả uống chung hả?.

Văn Toàn
-Um, nếu ông không muốn thì thôi vậy.

Ngọc Hải
-Ê ê tôi uống mà.

Và suốt buổi giải lao đấy chỉ có Toàn và Ngọc Hải là giỡn vui vẻ với nhau thôi còn Quang Hải và Văn Hậu thì cứ đờ ra đó và không hé một lời nào, giờ giải lao lần này có vẻ là chán nhất trong cuộc đời của cả hai, anh thì cứ suy nghĩ làm sao cho cậu hết giận, còn cậu thì cứ suy nghĩ những lời anh nói khi nãy, anh càng suy nghĩ về việc khi nãy mà tim càng nhói và đau.

*reng, reng*.

Văn Toàn
-Ui ui vào học rồi, để tui đi bỏ rác cho.

Ngọc Hải
-Đây tôi đi bỏ cho.

Văn Toàn
-Thôi ông ở đây đi.

Ngọc Hải
-Đây tôi bỏ cho trời ơi.

Văn Toàn
-Hì tui cảm ơn nhé.

Ngọc Hải
-Gì đâu.

Dứt câu Ngọc Hải đi ra ngoài bỏ rác rồi vào lớp ổn định chổ ngồi.

--------------------
*tùng, tùng, tùng*.

Ngọc Hải
-Về thôi.

Ngọc Hải
-Mà tối nay 18h tôi qua rước Toàn đấy nhé.

Văn Toàn
-Rồi tui biết rồi mà.

Ngọc Hải
-Vậy tôi về trước nhé, bye Toàn.

Văn Toàn
-Bye ông.

Ngọc Hải
-Về nè Hậu.

Văn Toàn
-Về nè Hải.

"Hậu".

"Hải".

"Hậu".

"Hải".

"HẬU".

"HẢI".

Văn Hậu
-h...hả vụ gì?.

Quang Hải
-h...hả sao á?.

Ngọc Hải
-Giờ có về không hay ngồi đơ ở đấy mãi?.

Văn Toàn
-Về nè, làm gì mà ngồi đơ mãi vậy?.

Văn Hậu
-Thì về.

Quang Hải
-Thôi không gì đâu, đi về.

Ngọc Hải
-Um đi.

Văn Toàn
-Đi.

Dứt câu cậu cùng Y nắm tay ra ngoài và cười nói vui vẻ nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu khi thấy cậu nắm tay và cười nói vui vẻ với Y thế kia? Huh ngộ nhỉ?.

Ngọc Hải
-Mày còn đứng đó làm gì, đi về lẹ.

Văn Hậu
-À ừ.

Dứt câu anh cùng hắn ra ngoài gara để lấy xe nhưng không thấy cậu đâu, chắc là cậu về rồi, nhìn một xíu cũng không được nữa, haizz.

*Trên xe*.

Văn Hậu
-Này Ngọc Hải.

Ngọc Hải
-Sao? nói đi.

Văn Hậu
-Mày có cách nào cho tao xin lỗi cậu ý thành công không?.

Ngọc Hải
-Cậu ý? Là lớp trưởng lớp mình á hả?.

Văn Hậu
-Ừ đúng rồi.

Ngọc Hải
-Thường thì tao thấy mày chọc mấy người khác tới nổi người ta khóc mà mày cũng không chịu tha sao lần này lại hỏi cách xin lỗi để xin lỗi Quang Hải thế kia?.

Văn Hậu
-Mệt quá, nói nhiều, giờ có cách không thì bảo.

Ngọc Hải
-Thì tao nghĩ mày nên tặng cậu ấy một cuốn sách rồi thành tâm thành ý xin lỗi người ta đi, nghe Văn Toàn bảo cậu ấy mạnh mẽ lắm mà không hiểu sao lần này lại khóc trước lớp luôn kia kìa.

Văn Hậu
-...

Ngọc Hải
-Thôi tới nhà mày rồi kìa, nói bác tao về trước tại tối tao có hẹn, bye mày nhé.

Văn Hậu
-Ừ bye.

_______________________________
Chọc người ta khóc cho đã ròi giờ xin lỗi là xao anh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro