[0519]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ quên cre ảnh rồi

Chuyện là tớ mua 25 con cá chép về mà lúc đi dọn hồ cá thì mấy con cá ngủm hết 25 con do thiếu oxi trong xô đựng hờ. Buồn quá nên mới ngoi lên đây viết tiếp nè

Chap này viết 2 tháng chưa xong. Chap này với chap trước anh Hải sao sao á, chắc phải chấn chỉnh lại thôi ;-;

----------------------------------------------------


Văn Hậu hồi hộp ôm chiếc gối, dán mắt lên màn hình tivi. Không, có gì đó không đúng, chẳng phải là Thái Lan đang chơi một cách thật bạo lực sao. Trận đấu đã kết thúc, dư âm vẫn còn, chỉ sợ rằng anh Hải của Hậu sẽ bị những người hâm mộ "chân chính" đánh mạnh vào tinh thần. 

Ngồi trầm mặc đã khá lâu, Văn Hậu vẫn chăm chú lên màn hình, không phải là đang xem gì cả, ánh sáng đấy dường như không xuyên qua mắt cậu, chẳng có một chút nào gọi là xem cả vì Hậu đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Anh Hải bao lần bị đội bạn chơi xấu, không chỉ là trận này, anh luôn là tâm điểm của những cầu thủ đội bạn mà. Lòng lại bất an, lo lắng cho anh, cậu rút điện thoại ra lưỡng lự một hồi, rất muốn gọi cho anh, ngắm gương mặt kia, và dịu dàng an ủi. Nhưng chỉ sợ sẽ phá hỏng giờ nghỉ ngơi sau trận đấu của anh, thế nên Hậu lại cất điện thoại lại vào trong túi và thừ một chỗ.

Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, đã hơn mười giờ đêm rồi, cơn buốt Hà Nội đập uỳnh uỳnh qua cửa sổ. Trước khi chợp mắt, Hậu lần nữa nhăn nhó nhìn xuống cái chân bị bó bột rồi lại thở dài.

- Nếu em ở đó, thì có thể giúp đỡ được cho anh rồi nhỉ?

Rơi vào vô thức, cậu lịm đi.


-------------------------------------------------------


"Rè rè rè"

Tiếng máy rung bần bật trên bàn kèm theo tiếng nhạc chuông vang lên, chúng cắt đứt khoảng trống rỗng của sự vô thứ trong đầu Hậu. Cậu vò lấy đầu tóc mình, với tay tới chiếc điện thoại đang nhảy tưng bừng. Thật ra mà nói, Hậu có chút hy vọng đó sẽ là anh Hải yêu dấu của mình gọi tới nhưng, chà, dù sao thì người này cũng không tệ chút nào.

- Alo? Anh Linh đang làm gì đó?

- Mới đi đá banh xong, giờ vô nghỉ ngơi, mé nó anh tức quá.

Giọng đậm chất "Nam kì" tức tối, Tiến Linh nhăn mặt rồi lại đảo mắt như chính bản thân đang đứng trước mặt người trọng tài khi nãy. Chỉ lầm bầm hậm hực vài phút, anh liền lấy lại gương mặt hiền khô tươi cười rạng rỡ.

- Em sao rồi? Chân đỡ chưa? Anh hy vọng em không té lên té xuống khi đi cầu thang đâu.

Tiến Linh buông lời trêu chọc, Hậu cũng chẳng thua kém gì liền trả đũa.

- Anh Linh cũng tem tém lại, có ngày em đấm cho mấy phát lệch quai hàm.

Bây giờ cũng đã là mười giờ hơn ở Việt Nam, Hậu cũng ngay tại Hà Nội nhưng vì chân đau nên chỉ ngồi nhà xem tivi. Chắc hẳn bây giờ sân Mỹ Đình cũng đã nguội đi rồi, sau trận này thì đội lại phải vát quần áo, đồ dùng, vali mà sang Singapore. Chưa kịp gặp nhau là lại phải xa, thật là khó khăn quá mà. Tiến Linh chỉ trò chuyện một lúc thì bỗng nhiên nở nụ cười tinh ranh.

- Anh chụp được cái mặt ngố của mày rồi :))

- Ơ!

- Đăng story chơi

Tiến Linh lại lên cơn "nghiện" chọc ghẹo người khác.

- Anh viết gì đẹp đẹp tí ấy, mặt em đẹp thì thêm cái cap phải đẹp chứ.

Linh lườm cậu mà bĩu môi, anh ngáp cái dài, chắc hẳn anh này mệt lắm rồi nên cuối cùng Hậu cũng phải buông tha mà đối mặt với cái thử thách mang tên "gọi anh Hải". Làm người yêu nhau bao lâu mà đến gọi vẫn ngượng ngùng như trước.

Càng về đêm, thủ đô càng lạnh, không đổ tuyết nhưng lại làm người ta ngán ngẩm chẳng muốn ra ngoài. Chắc hẳn giờ là lúc anh Hải cũng đã xong xuôi mà về khách sạn. Hậu chần chừ một lát rồi hít một hơi thật sâu, được rồi, cậu sẽ gọi cho bồ yêu và sẽ thật dịu dàng với anh.

- A, Anh Hải!

-... ừm

- Anh có sao không? Anh đã băng bó vết thương chưa? Sứt thuốc khử trùng trước khi băng lại chưa? Mắt anh có bầm không? Người ta có làm gì quá đáng với anh không?

Một tràng câu hỏi tuông ra với một nghìn lẻ một sắc thái tiêu cực trên mặt cậu, hẳn là Hậu đã rất lo lắng đó. Nhưng trần khách sạn với bóng đèn là câu trả lời cho những thắc mắc. Hải im lặng một lát lâu, chẳng lên tiếng một lời nào làm Hậu lo sốt vó lên.

- Anh! Anh Hải ơi? Anh quay qua đây đi mà! Nào, em thương.

Lại là một khoảng không tĩnh lặng đến gượng gạo, à không, chỉ có một người là đang lo lắng, người kia chẳng đáp hồi gì, làm cậu kia lo lại càng lo hơn, còn xót thì vô bờ.

- Anh... còn buồn đúng không?

-...

- ...Anh buồn thì sẽ làm em buồn theo đó.

-Anh không đau, anh băng bó và khử trùng tất rồi

Hậu có thể nghe rõ giọng bên kia run, giọng của anh Hải cậu như nghẹn lại, lạ lắm. Câu trả lời chậm trễ nhiều, như thể đang muốn xóa đi những gì vừa diễn ra. Nụ cười ấm áp dần hiện lên trên mặt cậu, biết quá mà, anh Hải lại muốn che giấu mà điều này lại làm cậu đứng ngồi không yên mỗi lần xa nhau.

- Thế à, nhưng mà vấn đề chính là anh vẫn có thể nói những tâm tư của anh với em mà? 

- ...Em sẽ buồn chung

- Thà thế còn hơn là để anh ôm một mình. Nào, đưa mặt anh để em xem nào. Anh Hải là người hoàn hảo nhất trên đời!

Hậu vẫn bối rối chẳng biết làm sao để dỗ 'giống loài cánh cụt' này cả. Từ góc máy, một chiếc gương mặt nhầy nhụa nước mắt nhú lên cũng đủ làm cho Hậu khựng lại mà bật cười ngặt nghẽo mà vừa thấy xót làm sao. Hải bĩu môi với cái biểu cảm khó mà đỡ nổi của mình.

- Đau lắm

Ai mà biết được Nguyễn Quang Hải bên ngoài là một chàng cầu thủ mang về bao nhiêu vinh quang cho đất nước mà giờ lại mềm nhũng bật khóc trước người thương đâu chứ. Hậu vẫn thế, nụ cười cùng sự cảm thông in dấu mạnh mẽ trên mặt cậu, sợ rằng buông lỏng một chút, lỡ lộ rằng mình đang buồn sẽ làm cho người kia ngồi khóc cả đêm mất.

- Thôi, anh đừng khóc mà. Em thương, em thương.

Trong nước mắt, Quang Hải cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, lấy tay quệt đi nước mắt. Mặc dù mọi người đều biết Hải thường xuyên không biểu hiện cảm xúc tiêu cực nhiều trước mặt mọi người nhưng đến khi gặp Hậu thì lập tức đổ vỡ ra hết ngay.

- Ừm, không khóc nữa 

- Thế mới được chứ

Hậu trao ánh nhìn nhẹ nhàng, mi mắt cụp hờ xuống như nhìn người yêu mà quả thật đúng là như thế. Hải lại cười và kể cho cậu nhóc về đủ thứ chuyện trên đội tuyển, cũng chẳng quên hỏi thăm cái chân bó bột của Hậu. Ôi, cái chân đó, nghĩ đến lại chán nản biết bao.

- Anh chắc là mình sẽ ổn sau mấy chuyến đi liên tiếp đấy chứ?

- Hmmm, cũng không nỗi tệ quá đâu.

- Anh chừng nào lại phải đi? Em nghĩ là khoảng ngày mai lại phải ôm vali mà sang Singapore nhỉ.

- Tối nay phải ngủ rồi sáng mai dậy sớm ôm đồ mà đi nữa, haizz

Anh thở dài ngao ngán, Hậu lại bật cười nhẹ, nhiều điều để nói với nhau lắm mà ngại ngùng chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Cuộc gọi chẳng phải dài lắm đâu, ngày mai lại phải đương đầu ra "đấu trường", tạm xa nhau nhiều như thế, rồi có ngày Hậu sẽ khỏe lại, sẽ sóng bước bên anh mau thôi.

---------------------------------------------------------------

Chỉ đơn giản là một đoản ngắn, tớ không biết đặt tên cho nó là gì nữa. Tớ cảm thấy trình độ viết của tớ ngày càng đi xuống, điểm văn của tớ gần đây chỉ có 6.8 thôi, sốc thật ấy, trước đó toàn 8, 7. Có lẽ sau này tớ chỉ viết được đoản hay những cuộc hội thoại thôi. Chứ miêu tả của tớ ngu ngơ lắm, xin lỗi vì đã bỏ bê em nó lâu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro