05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đang đứng thờ thẫn trên hành lang khách sạn nơi đội tuyển việt nam đóng quân. Đôi mắt anh mông lung như chính tâm trạng của anh hiện giờ. Anh quyết định xuất ngoại là sai sao. Anh quyết định thử sức khi mình còn trẻ, còn sức mạnh, còn sự tự tin. Và quan trọng nhất là vẫn còn trái tim nóng hỏi với trái bóng tròn. Vậy mà....

Bỗng có một bóng hình cao lớn ôm chầm lấy anh, cắt ngang dòng suy nghĩ. Không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Người đó không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu người yêu anh

- Sao lại ra đây ? đã vậy còn không khoác thêm áo. Người anh lạnh hết rồi nè

- Anh chỉ hóng gió xíu thôi

- Hóng gió gì mà người sắp như con chuột cống vậy. Đi vô phòng với em

Cậu buôn lời mắng anh, nhưng đó chỉ là mắng yêu chứ có bao giờ cậu nỡ lớn tiếng với anh đâu

Nói xong cậu bế anh đi thẳng vô phòng không cho anh từ chối

Cậu hiểu anh nghĩ gì và những cảm xúc của anh hiện giờ cậu nắm rất rõ. Nhưng giờ đây cậu không muốn nói bất cứ thứ gì về chuyện này với anh cả. Bởi vì anh đã trở về bên cậu, anh muốn đi thật xa để trở về, cậu đồng ý và đợi anh. Khi anh đã trở về và giờ đây anh đang nằm trong vòng tay của cậu vậy thôi

- Anh vô vụng lắm đúng không ?

- Sao anh lạy nghĩ vậy ?

- Thì tại anh...ưm

Chưa kịp nói dứt câu thì môi Quang Hải đã bị Văn Hậu dán lên. Đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng mà nó là một nụ hôn sâu và mạnh bạo. Như tình yêu của cậu dành cho anh vậy. Rất dịu ngọt nhưng pha lẫn cả chiếm hữu. Cậu luồn lách mút lấy cánh môi anh mà dây dưa. Buộc anh phải thôi nghĩ ngợi mà chỉ chú tâm vào nụ hôn của cậu mà thôi.

Đến khi anh không thở nổi mà phát ra tiếng " ưm " .Thì cậu mới luyến tiếc mà rời khỏi môi anh

Tranh thủ thời gian anh đang thở Văn Hậu nói

- Anh đừng nghĩ ngợi gì cả vì anh còn có em mà. Có thất bại thì mới có thành công. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi.

Sau tiếng đó mọi thứ như vỡ òa. Anh khóc trong lòng cậu. Dù có cứng rắn có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối điện với người mình yêu điều trở nên yếu đuối và nhỏ bé. Tình cảnh này thật giống như 3 năm trước. Khi cậu trờ về từ Hà Lan cũng nằm trong lòng anh mà khóc như một đứa trẻ.

Thật tuyệt khi mặt yếu nhất của ta bị nhìn thấu bởi người ta yêu chỉ một mình người ta yêu.

Rồi mọi chuyện sẽ qua đi và chúng ta vẫn còn có nhau





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro