520 từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai em đi rồi, trong bộ vét tuyệt đẹp sánh vai cùng người con gái em yêu thương nhất. Anh thật lòng chúc phúc cho em, cho cô gái ấy, và cho cả quãng đời của hai người sau này.

Quá khứ của chúng ta ấy, như một bức thư tay nhàu nát, vừa đáng để trân trọng, lại càng đáng để vứt đi hơn. Trong lá thư ấy, là dáng hình rực rỡ của những đêm không trăng không sao, chỉ có một ngọn lửa, nhỏ thôi, nhưng đủ để thắp sáng cả bầu trời đen đặc. Ít nhất đối với chúng ta, hoặc với anh, là như vậy.

Chưa một câu hẹn ước thừa thãi, mà cũng chẳng cần em nhỉ. Chỉ ước chúng ta cứ mãi thế này bên nhau. Đó là đôi bàn tay đan vào nhau, đan vào những kí ức thân thương rời rạc, đan vào những tháng ngày xa cách, đan cả vào những giọt nước mắt chưa bao giờ chảy.

Bắt đầu vào những tháng ngày chạy trên nền tuyết đẹp đến đau lòng. Khi tấm kính cửa sổ đóng chặt ngăn cách lớp không khí ấm nóng trong phòng với nhiệt độ âm ngoài trời, anh chạm tay vào sự giá buốt ấy, đến mê mẩn. Rồi anh nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trên sàn mang theo hơi khói tựa sương mật phía sau lưng, em mặc bộ quần áo thường ngày, tóc vẫn chưa khô hẳn và mặt thì bị hun đến đỏ trong phòng tắm. Nhẹ nhàng tách tay anh ra khỏi lớp kính, em nắm thật chặt lấy chẳng muốn buông, kéo anh xuống chiếc giường đơn trắng muốt, rồi bao lấy anh. U mê trong thứ kẹo ngọt ngào, anh chìm vào giấc mơ mãi mãi không tỉnh.

Ngày mỗi đứa một nơi, anh cứ mải nghĩ về bóng dáng dong dỏng ngược chiều nắng ấy, cứ thẫn thờ trước sân cỏ rộng lớn bao la, nên anh bị mắng. Chịu thôi, tim anh cứ đập vì một người, chân anh lại chạy vì đam mê, nên mất tập trung ngã trượt hàng chục lần trên sân. Nhưng cũng chẳng sao, vì chiều đến, anh sẽ được gặp em. Dù là qua chiếc điện thoại bé tí.

Tuổi trẻ là bồng bột, em bảo thế, nhưng anh lại là người em không thể bồng bột. Cũng giống như, em không thể vì anh mà bồng bột. Vì vậy, anh thương em.

Nếu có ai hỏi, mãi mãi là bao xa, anh sẽ bảo, mãi mãi chỉ như một cây kẹo ngọt, bạn ăn hết sẽ chẳng còn lại gì, hay chăng là vị chua chát, đắng ngắt chẳng thể quên. Thật may vì chúng ta đã chẳng hứa với nhau những điều mà chúng ta đều biết sẽ bị phá vỡ. Nhưng người con gái em yêu, thì đáng để trân trọng em nhỉ. Bởi sau tất cả, người ấy là tất cả những gì em có, cũng là tất cả những gì anh, thôi bỏ đi. Dù sao, Hậu này, hạnh phúc nhé em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro