Vạn mục sinh trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa thú sư (Animagus): Chỉ phù thủy có khả năng biến thành một loại động vật nào đó trong khi vẫn giữ được sức mạnh ma thuật của mình.

Phúc lạc dược (Felix Felicis): Con người sẽ gặp may mắn trong vòng mười hai giờ sau khi uống xong.

Chân dược (Veritaserum): Sau khi uống xong có thể khiến người ta nói ra sự thật.


1.

Nếu như chuyện hồi nhỏ ăn phải kẹo đủ vị mà bố mẹ mua từ tiệm Công tước Mật là cái bóng lớn nhất đời Lee Donghyuck thì cậu sắp phải nghênh đón cái bóng thứ hai tới. Từ khi Lee Jeno thăng cấp học trong nhà Slytherin và khoe với cậu bia bơ trong buổi chiêu đãi huynh trưởng có mùi mật ong trộn với sô cô la, nên tối hôm đó Lee Donghyuck về nằm mơ chảy cả nước miếng, đến cả đủ loại đồ uống khác nhau thay đổi hàng ngày do gia tình chuẩn bị cũng trở nên vô vị. Người chưa đạt được mục tiêu của mình – Slytherin đây sẽ không chịu bỏ cuộc – "Những thứ bạn không có được vĩnh viễn rối loạn." Lee Jeno đánh giá, "Thực ra tớ thấy bình thường."

"Cậu thật sự không thể trộm ra đây cho tớ được à?" Lee Donghyuck đu nửa người lên cậu bạn, giả vờ làm nũng nhưng Lee Jeno chỉ thấy sởn gai ốc.

"Không, thể, được."

"Tớ chỉ muốn uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi! Cậu là bạn chơi thân từ bé đến lớn của tớ, nếu ngay cả đến nguyện vọng này cũng không thể luồn lách—"

"Tớ có cách này." Na Jaemin đứng một bên đột nhiên lên tiếng.

"Cách gì?" Lee Donghyuck lập tức quay đầu lại nhưng không nhìn thấy tia sáng ranh mãnh lóe lên bên trong đôi mắt dưới tóc mái của vị còn lại.

"Cậu biến thành Pudu nhỏ xong vào là được mà?"

Lee Donghyuck trời sinh đã là Hóa thú sư, nhưng hầu hết mọi người đều không biết chuyện này. Đầu tiên là vì ngoài cậu ra thì trong gia đình không có Hóa thú sư nào khác. Donghyuck nhỏ hơn ba tuổi đã lộ ra hai tai nai ngắn khi đang thổi nến bánh sinh nhật của mình, bị Na Jaemin hiếu kỳ kéo đến phát khóc người nhà mới phát hiện. Kể từ đó về sau cậu không thích biến hóa ở nơi đông người. Thứ hai là vì hình dạng động vật của cậu... ừm... nói thế nào đi nữa cũng thấy hơi tủi thân. Lần đầu tiên đến Bộ Pháp thuật để đăng ký Hóa thú sư, Lee Donghyuck bé nhỏ nhìn thấy sổ đăng ký toàn là mèo, chó, sói, thậm chí còn có đại bàng các kiểu, ngầu vãi. Còn mình đứng trước ánh mắt của dì có vẻ ngoài hung dữ ở Bộ Pháp thuật, "bụp" đột nhiên biến thành một chú nai non nớt, đôi tay quấn quanh đầu chỉ to bằng nắm tay của mẹ. Dì ở Bộ Pháp thuật bật cười, mẹ đứng bên cạnh cũng không kiềm chế nổi, cậu chỉ muốn tìm một cái hang để chui vào.

Nếu cậu có thể biến thành một chú nai bình thường thì đã tốt, nhưng biến thành Pudu là sao vậy trời! Khéo đây là loài nai nhỏ nhất thế giới mất. Trông chẳng có tí anh dũng nào, càng không một miếng oai phong lẫm liệt. Mẹ khuyên bảo cậu, nai là một trong những loài động vật nhanh nhất thế giới. Nhưng khi đôi chân ngắn cũn của bé Donghyuck chạy nhảy lung tung trong vườn, cậu thấy mẹ đứng một bên cười như sắp ngất đến nơi.

Túm quần lại là thân phận Hóa thú sư này không giúp ích được gì cho cậu, thậm chí còn gây rắc rối khi đột ngột thay đổi hình dạng trong trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, loại rắc rối này đã biến mất sau khi cậu đến Hogwarts, hai người bạn nối khố này vẫn cắn răng ngậm miệng kín như bưng về chuyện này. Nhưng... nếu là vì ngụm bia bơ đó...

"Lee Jeno, tiệc rượu lần sau, nhất định phải đưa tớ đi."


Thực ra Mark Lee không thích những dịp như tiệc rượu thế này, anh có rất nhiều chuyện tốn nhiều thời gian để lo lắng. Nhưng là vì các viện trưởng đã thương lượng nhằm thúc đẩy trao đổi thân thiện giữa các học viện, bữa tiệc rượu của các huynh trưởng được tổ chức với vai trò như "cầu nối", hơn nữa còn có luật – huynh trưởng không tham gia sẽ bị trừ điểm – sau những quy định vừa vô lý vừa mang chủ nghĩa hình thức như vậy, hàng tháng anh buộc phải dành thời gian tham gia tiệc rượu của huynh trưởng. Mặc dù thức ăn bên trong thực sự khiến người ta ăn uống no say.

Huynh trưởng mới của nhà Slytherin tên là Lee Jeno, kém anh một khóa. Do mối thù truyền kiếp giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, anh không mấy thân quen với vị huynh trưởng mới này, chỉ thỉnh thoảng nghe nói hắn là một trong ba đứa trẻ nổi tiếng đến từ các gia tộc lâu đời của nhà Slytherin. "Ba người lính ngự lâm" nổi tiếng ngay từ khi nhập học, nhưng Mark Lee học trước bọn họ một khóa, hơn nữa anh vốn chẳng có ý định kết giao gì. Vị Slytherin này đã để lại ấn tượng tốt với anh từ buổi tiệc rượu giữa các huynh trưởng lần trước, ít nhất thì hắn không bắt đầu bằng việc kể lại lịch sử gia đình suốt ba tiếng đồng hồ cho Giáo sư Slughorn giống người trước.

Nhưng hình như hôm nay huynh trưởng nhà Slytherin đã đánh mất trạng thái bình tĩnh của lần trước, hắn cứ đi hai bước là lại vấp vào chiếc áo choàng rộng thùng thình, lúc nào cũng cúi thấp đầu xong lẩm bẩm cái gì đó, bộ dạng vừa bất lực vừa tức giận. Anh không phải người duy nhất để ý, không biết vì sao mà giáo sư Slughorn – người luôn xuất hiện ở tiệc rượu cũng nhìn ra: "Hôm nay Jeno không khỏe à?"

"Không ạ, cảm ơn giáo sư đã quan tâm." Lee Jeno cúi đầu chào giáo sư Slughorn đồng thời xin lỗi ông, cũng lịch sự gật đầu chào Mark Lee đang nhìn mình, sau đó tao nhã lùi vào góc tường.

Mark Lee trên đường vào nhà vệ sinh thì đi ngang qua hắn, nghe thấy hắn đang nhỏ giọng mắng bên dưới chiếc áo choàng, nói gì mà "Cậu chết chắc rồi", "Đừng uống nữa". Mark Lee thấy hơi bối rối nhưng cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân, chỉ tự rời khỏi tiệc rượu. Vốn dĩ muốn giả vờ đi vệ sinh để chuồn, nhưng không may lại gặp phải giáo sư Flitwick. Giáo sư Flitwick lớn tiếng khen ngợi thành tích của anh trong lớp bùa chú tuần trước và nói rằng đợi chút sẽ uống cùng anh một ly. Chịu luôn, phải tiễn giáo sư đi trước, Mark Lee bất đắc dĩ quay lại tiệc rượu.

Hàng lang đường về rất yên lặng. Bây giờ đã là gần sáng, nhưng có vẻ các vị giáo sư và huynh trưởng không nghĩ tiệc rượu như này là vi phạm quy định thời gian, ngay cả những bức chân dung dọc hành lang cũng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có một hai ngươi ngay rống lên dọa người ta sợ hết hồn. Ánh sáng yếu ớt nhưng mạnh mẽ vẫn nhảy múa dưới tác động của phép thuật, giống như một sinh mệnh nhỏ bé sống động đồng hành cùng Mark Lee tiến về phía trước. Từng đường nét khuôn mặt của Mark Lee hiện lên dưới ánh nến, chiếc mũi khá thẳng và hàng lông mi dài quá đáng phản chiếu trên tường, ai nhìn cũng thấy quá xá đẹp trai.

Anh nhanh chóng đi về phía trước, không chú ý dưới chân, cho đến khi –

"Úi!" Hình như giẫm phải cái gì đó lông lá. Gặp phải mấy thứ không tên trong bóng tối sẽ luôn khiến người ta nổi da gà như có một cơn bão lướt qua.

Mark Lee nhìn xuống dưới, giữa bóng đêm mờ mờ không thể thấy gì cả. Anh quay lại, chậm rãi di chuyển ánh nến, một con vật nhỏ có bộ lông màu nâu sẫm dày và rậm đang nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn nước.

Cơ thể nó không lớn, chỉ dài bằng cẳng tay Mark Lee, đôi chân ngắn và gầy của nó đang run rẩy bước đi trên sàn, vóc người trông tròn tròn. Hai cái tai xinh đẹp không dài dựng thẳng đứng nom vô cùng hưng phấn. Ánh nến phản chiếu lên đôi đồng tử vừa đen vừa sáng của nó, hân hoan vui vẻ. Nó cứ bất động như vậy nhìn Mark Lee.

Đây là sinh vật huyền bí sao? Hay là thú cưng của ai bị lạc? Trong khoảnh khắc, vô vàn suy nghĩ nảy lên trong đầu Mark Lee. Khi một sinh vật kỳ lạ và khác thường như vậy đột ngột xuất hiện ở hành lang vào ban đêm, lẽ ra anh phải đề phòng, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, Mark Lee vô thức sinh ra một loại cảm giác tin tưởng khó hiểu.

"Bé đi lạc hả?" Mark Lee ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Động vật nhỏ vẫn không động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn dõi theo Mark Lee, anh cử động một chút là đầu của nó cũng sẽ di chuyển theo.

"Chủ nhân của em ở đâu? Anh có thể đưa em đi tìm người đó." Mark Lee nghiêng người về phía trước, mùi bia bơ bất chợt xông thẳng vào khoang mũi, thoang thoảng mùi sô cô la ngọt lịm.

Động vật nhỏ vẫn trả lời anh bằng sự im lặng, chỉ cứ nhìn anh như thế. Mark Lee đứng dậy định quay lại tiệc rượu hỏi xem có ai bị lạc mất thú cưng không. Còn chưa bước đi, áo choàng của anh đã bị giữ lại.

"Ừm?"

Động vật nhỏ cắn mạnh vào mép áo choàng không cho anh đi. Đôi mắt đen láy trong suốt như pha lê của nó vẫn nhìn anh chằm chằm, dường như chúng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhất thời trái tim Mark Lee mềm nhũn, cũng không biết hương bia bơ vừa thổi vào mũi cũng có tác dụng không, khiến anh bất giác ngồi xổm xuống lần nữa.

"Đành chịu vậy... cứ ôm em về trước đã."


2.

Cái bóng lớn thứ hai trong cuộc đời Lee Donghyuck là chuyện phát hiện mình không thức dậy trên giường ký túc xá Gryffindor. Bởi vì ngay khi vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt vừa xa lạ nhưng chẳng hiểu sao lại quen thuộc phóng to trước mắt, cậu bình tĩnh trong hoảng loạn lăn về sau (nhưng bất thành), rồi mới nhận ra bây giờ mình đang khỏa thân nằm trên giường người khác trong hình dạng một con nai nhỏ. Slytherin lạnh lùng cảm thấy khó chịu trong ký túc xá nhiệt tình quá mức có màu đỏ làm chủ đạo này. Cậu muốn lẻn đi nhưng phát hiện nửa người trên của mình mắc kẹt trong lòng của người ta.

Khứa này là ai đây?

Lee Donghyuck choáng váng đề mức không nhớ nổi tên tuổi của Gryffindor trước mặt. Nhưng không quan trọng, quan trọng nhất là làm thế nào để suôn sẻ chuồn khỏi đây. Ánh mắt cậu liếc thấy chiếc áo choàng và khăn quàng ở đầu giường. Xin đấy, bây giờ mà cậu ra ngoài với bộ dạng này thì chưa đến mười giây sẽ bị phát hiện là Hóa thú sư (bản thân Lee Donghyuck cực kỳ không muốn để người khác biết chuyện này), nên chi bằng trở về hình người.

Mặc dù không biết vì sao ngủ trên giường bồ cả đêm, nhưng tôi mượn tạm bộ quần áo trước nhé!

Lee Donghyuck lén lút luồn lách khỏi vòng tay của người kia (ôm chặt lắm, hơn nữa trông cánh tay cũng khỏe mạnh), sau đó cẩn thẩn ngồi xổm xuống ở đầu giường bên kia cách xa cửa. Một lúc sau, một cánh tay mảnh khảnh phản chiếu ánh sáng màu mật ong dưới ánh nắng sớm vươn ra, nhanh chóng khoác quần áo lên người.

Loạt xoạt.

Chiếc khăn cộm lên cũng đã đeo xong. Nếu Na Jaemin và Lee Jeno thấy bộ dạng dưới đồng phục Gryffindor của cậu chắc chắn sẽ cười cho cậu thối mũi. Nhưng mà thôi, ba sáu kế, chuồn được đã rồi tính. Cậu cũng không dám tưởng tượng nếu bị bạn học Gryffindor đồng cấp phát hiện ra thì sẽ có hậu quả gì, dù sao cậu cũng đã đắc tội ít nhất với một nửa trong số họ rồi. (Nếu cộng thêm Na Jaemin thì là đắc tội với toàn bộ luôn.)

Cúi thấp đầu... ừm ừm... Tại sao tháp Gryffindor lại nắng thế nhỉ? Có vẻ dễ chịu hơn cái lạnh và ẩm ướt ở ngục tối Slytherin vào mùa này... Ôi đm, tên Tàn Nhang nhà Gryffindor qua đây rồi, lần trước đi học cùng Na Jaemin một phép thuật muốn giúp cậu ta xóa tàn nhang cuối cùng hại người ta nhập viện, hai người đã ngồi trong phòng của Filch viết kiểm điểm hai ngày... Không sao, không sao, cậu ta không nhận ra... Tại sao phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lại có nhiều người như vậy... Tuyệt đối đừng qua đây... Được rồi, đi theo người phía trước, khẩu hiệu là... cái gì nhỉ? Không nghe rõ... thôi chắc chẳng sao đâu... đời này cũng không bao giờ tới cái nơi này nữa.

Lee Donghyuck bước qua họa tượng Phán phu nhân, cảm thấy như được tái sinh. Cậu cởi khăn quàng cổ, thở lấy thở để, nhưng đột nhiên phát hiện Phán phu nhân đang chớp mắt nhìn mình.

"Sorry, Ma'am..." Đừng tố cáo cậu. Lee Donghyuck nhanh chóng quay người chuẩn bị lẻn đi, chiếc khăn quàng quanh cổ vừa hay để lộ ra khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì vừa mới ngủ dậy, nhưng đôi mắt đen trong suốt lại thể hiện sự nhanh nhẹn của bộ não. Nhưng người tính không bằng trời tính–

Peeves đang xách một con chuột chết vui vẻ đi ngang qua.

"Lạy bộ râu của ông Merlin! Lee Donghyuck thực sự mặc đồng phục Gryffindor và bước ra từ ký túc xá của Gryffindor! Mọi người mau đến xem!"


"Na Jaemin cậu mà còn cười nữa tớ sẽ đốt hết đống bài tập môn độc dược của Lee Jeno, dù sao tớ cũng chép xong rồi!" Lee Donghyuck tức giận ngẩng đầu lên khỏi chồng sách trừng mắt nhìn Na Jaemin vẫn đang ngoác mồm cười.

"Thế từ sau cậu đừng trông chờ vào bài tập của tớ nữa." Lee Jeno đứng một bên thong thả nói.

"Cậu đi tìm người nhà Gryffindor giúp cậu đi~" Na Jaemin cười khúc khích, "Cả trường đều biết cậu lẻn vào ký túc xá Gryffindor xong còn bị phát hiện, ngay cả Myrtle ở trong nhà vệ sinh suốt cả ngày cũng biết, tớ nghe thấy Peeves bảo muốn đi kể với cổ."

"Peeves trời đánh..." Đây là ngày thứ ba Lee Donghyuck muốn vùi mặt vào ống quần Merlin khóc vài trận, "Đều tại cậu đó Na Jaemin, tại cậu hồi năm nhất khích đểu tôi đấu với Peeves, tớ thắng nên cậu ta ghi hận tớ đến tận giờ!"

"Không phải cậu tính toán xa quá à?" Lee Jeno lấy lại bài tập từ trong tay Lee Donghyuck sau đó đưa cho Na Jaemin, "Cậu nên hối hận vì thèm rượu chè quá nên biến thành Pudu sau đấy say khướt bị huynh trưởng Gryffindor đưa về ký túc xá chứ."

"Tại sao lúc đó cậu không trông chừng tớ! Tại sao cậu để tớ chạy mất!" Lee Donghyuck ngã ngửa.

"Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?"

"Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao cậu ấy lại đưa cậu về ký túc xá nhỉ? Hai người lại còn bình yên vô sự ngủ cùng nhau một đêm?" Na Jaemin trầm ngâm, "Cậu ấy không tố giác cậu à? Dù gì Mark Lee cũng là huynh trưởng của Gryffindor mà."

"Tớ cũng không biết, chắc cậu ta không biết tớ là Hóa thú sư." Lee Donghyuck thấy mình còn may chán, "Dù sao lúc tớ dậy cậu ta vẫn chưa tỉnh."

"Chuyện sáng sớm cậu đã xuất hiện trước cửa ký túc xá Gryffindor, còn mặc đồng mục Gryffindor đã truyền đến hết mọi ngóc ngách trong lâu đài rồi." Lee Jeno bình tĩnh phân tích, "Hơn nữa nếu là tôi, phát hiện toàn bộ quần áo để ở đầu giường đều biến mất, thật khó để không móc hai chuyện này với nhau."

"Cậu ta là người thế nào?" Lee Donghyuck tò mò hỏi. Mặc dù tâm trạng vẫn luôn bất an, nhưng vẫn có lòng tin kỳ lạ vào cái người nhà Gryffindor xa lạ kia. Có lẽ vì hôm đó đã đánh một giấc ngon lành trong vòng tay người ta, còn có vòng tay khỏe mạnh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình vào sáng sớm nữa.

"Chưa tiếp xúc nhiều, nhưng khá lịch sự, không giống vẻ cao cao tự đại của Gryffindor." Lee Jeno chấm điểm.

Na Jaemin lấy bài tập về nhà của Lee Jeno bắt đầu múa bút viết (chép), Lee Jeno và Lee Donghyuck nhìn nhau vài lần sau đó lảng mắt đi chỗ khác khi nhận ra mình không thể tìm ra câu trả lời từ trong hốc mắt đối phương. Lee Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, sáng đến mức chói lóa. Từ xa có thể nhìn thấy bưu điện cú sống động, còn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh yếu ớt bên tai. Phiền phức nhưng không đến mức bực bội.

Tại sao Mark Lee lại giúp mình nhỉ?


Trận đấu Quidditch một năm một lần lại bắt đầu. Lee Donghyuck trong vai truy thủ của Slytherin, Lee Jeno trong vai tấn thủ của Slytherin, Na Jaemin trong vai khán giả của Slytherin mỗi bên ủng hộ một tý, đã phải dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để luyện tập và thi đấu. Đặc biệt là trong trận năm ngoái, Lee Donghyuck bắt được trái Snitch vàng nhưng vì tính điểm cuối cùng mà Gryffindor vẫn giành cúp. Chiếc cúp đã cận kề trước mắt nhưng lại bị Gryffindor cướp đi, Lee Donghyuck và Lee Jeno tiếc nuối sốt cả mùa hè. Trận tiếp theo là Slytherin đấu với Gryffindor, dù chỉ là một trận đấu bình thường của mùa giải nhưng đây là cơ hội rửa nhục. Bọn họ đang tranh thủ thời gian để luyện tập.

"Tớ thấy đi xe đạp thú vị hơn." Na Jaemin nói với hai người đang cầm chổi thở hổn hển, "Các cậu biết không? Xe đạp của Muggle có thể di chuyển bằng cách nhấn hai chân vào bàn đạp. Lần trước mình đã đạp một ngày, hận không thể trực tiếp đạp thẳng đến Ireland."

Lee Donghyuck phớt lờ bạn, tự tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Lee Jeno trông có vẻ không mệt lắm, vô cùng thích thú bắt đầu bàn luận chuyện xe đạp với Na Jaemin. Lee Donghyuck cúi đầu, mồ hôi rịn ra trên trán, rớt xuống khóe mắt làm nhòe tầm nhìn, nếu không thì làm sao cậu có thể nhìn thấy bóng người hình như là Mark Lee đang đi về phía mình. Tại sao lại cho rằng là Mark Lee? Bản thân Lee Donghyuck cũng không tìm ra lý do.

Cậu đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm, lông mi yếu ớt rũ xuống, đôi mắt tam bạch càng thể hiện rõ sự mệt mỏi, bộ dạng không cho ai động vào. Thực sự là Mark Lee. Những bạn học Slytherin xung quanh giơ cao gai nhọn, hóng hớt nhìn huynh trưởng nhà Gryffindor đến gần. Nhưng ngay khi ánh mắt của Mark Lee chạm vào ánh mắt Lee Donghyuck đột nhiên có ai ở phía xa gọi vọng đến, đôi mắt to tròn đen láy nhìn đi chỗ khác trong giây lát, sau đó do dự đứng yên một lúc rồi rời đi.

Lee Donghyuck: ?



"Slytherin và Gryffindor, Slytherin, Win!" Lee Donghyuck lao xuống và bắt được quả bóng snitch vàng nghịch ngợm, thái dương ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lee Jeno nhảy xuống khỏi chổi và cùng Lee Donghyuck chạy về phía Na Jaemin, mặc dù rất ghét bỏ hai người mồ hôi đầm đìa, nhưng Na Jaemin vẫn ôm chặt hai người bạn của mình. Các đồng đội khác của Slytherin cũng lao tới, bế Lee Donghyuck lên khiêng cậu vào phòng chờ của Slytherin trong tiếng reo hò.

"Lee Donghyuck là ngài của chúng tôi–" Câu nói này đã lưu truyền trong vài năm thậm chí biến tướng đủ kiểu vang lên trong phòng chờ của Slytherin, Lee Donghyuck choáng váng bị đặt xuống, đôi mắt như bị thôi miên, trên tay vẫn cầm cây chổi. Nhưng, cậu đã bắt được nó ngay lập tức–

"Bia bơ sô cô la mật ong!"


"Cậu thấy Lee Donghyuck chưa?" Na Jaemin cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm rồi chán ghét đặt xuống.

"Không phải ban nãy vừa được khiêng vào hả?" Lee Jeno ngồi một bên lau mồ hôi, "Sau đó thì mất hút luôn rồi."

Na Jaemin buồn chán đung đưa hai chân. Một lúc sau, bạn đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm chiếc cốc trong tay. "Khoan đã... Đây là bia bơ à?" Cậu và Lee Jeno nhìn nhau, trái tim bất chợt rơi xuống.

Nói chung, trong điều kiện hoàn cảnh bình thường thì Lee Donghyuck vẫn có thể kiểm soát được việc mình có hóa thú sư hay không, cả đời cậu sẽ không quên khoảng thời gian tập luyện đầy đau đớn ở nhà trước khi nhập học. Nhưng Lee Donghyuck là một thằng nhóc tửu lượng kém nhưng cực kỳ bon mồm, hồi nhỏ cậu đã uống trộm rượu vang của cha mình và bất cẩn biến thành Pudu nhỏ, cậu lao vào rừng biến mất ba ngày ban đêm mới được tìm thấy, kể từ đó về sau mẹ Donghyuck không bao giờ cho cậu động vào rượu bia nữa. Na Jaemin và Lee Jeno cùng cậu len uống rượu hôm đó cũng bị gia đình nhốt trong nhà ba ngày mới thả ra nên hai người vẫn luôn nhấp nhổm không yên.

Còn Lee Donghyuck thì luôn cho rằng bản thân có khả năng tự chủ siêu phàm, đừng nói chỉ một hai ngụm. Lần trước để Lee Jeno đưa cậu vào tiệc rượu dưới trạng thái Pudu, uống say ngất ngưởng thành bộ dạng đó nhất định vì cơ thể Pudu không thể thích ứng với rượu bia! Ừm ừm, chắc chắn là thế. Nên, bây giờ dưới hình dáng con người, uống một hai ngụm, có lẽ, chắc là, không sao ha?


Dạo này Mark Lee gặp một chuyện phiền muộn, anh thật sự không hiểu nổi thái độ của Lee Donghyuck. Cố gắng tiếp cận nhưng không muốn thừa nhận vì đôi mắt của cậu đang run rẩy. Cậu ấy cũng ghét mình như những Slytherin khác ư? Nhưng khi đó—Mark Lee có thể rất dễ dàng suy ra con vật nhỏ đi lang thang ở hành lang và ngã xuống trước mặt anh ngày hôm đó chính là Lee Donghyuck—Cậu cắn áo choàng của anh, trông như thể sẽ không bao giờ buông tha cho anh, sau khi tỉnh dậy còn trộm quần áo của anh (mặc dù vài ngày sau đó bộ quần áo đó lại thần bí quay về ký túc của cậu), vậy nếu theo logic mà nói, đây cũng không phải biểu hiện của căm ghét hay hận thù đúng không?

Mark Lee không giỏi đoán thái độ của người khác. Anh chỉ quen đối xử với người khác một cách nghiêm túc và chân thành mà không quá quan tâm đến việc người ta có đối xử với mình giống như thế hay không. Lúc anh phiền lòng vì chuyện này đến mức không ngủ được, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ. Tháp Gryffindor luôn có thể nhìn thấy nhiều cảnh quan từ trên cao, ngay cả khi vào ban đêm, vẫn có ánh trăng sáng rực chiếu xuống sân lâu đời và những cái bóng nhỏ nhỏ nhảy nhót trên mặt đất—

Hửm? Cái bóng này?

Mark Lee lập tức nhặt chiếc kính ở đầu giường lên để đeo vào, tầm nhìn của anh rõ ràng và rộng hơn. Anh không nhìn nhầm, thật sự là con vật nhỏ đó, hoặc là nói, Lee Donghyuck.

Anh lập tức mặc áo choàng, cầm đũa phép và lao ra ngoài.

Hogwarts về đêm yên tĩnh và âm u, ngoại trừ ngọn lửa bập bùng trong phòng khách, tòa tháp này còn rất nhiều bí mật và nguy hiểm. Một Hóa thú sư nhỏ bé dường như vô hại đứng trước không gian rộng mở này thật không bình thường. Hơn nữa, anh cũng chưa từng nghe nói đến Hóa thú sư trong số các học sinh hiện tại, điều đó cũng có nghĩa là, thân phận hóa thú sư của Lee Donghyuck vẫn là một bí mật với đại đa số mọi người.

Ít nhất, anh muốn giúp cậu giữ bí mật này.


3.

May mắn khi Mark Lee lao tới bãi đất trống, Lee Donghyuck vẫn đang thơ thẩn đi xung quanh, hai chân sau tuy ngắn nhưng mạnh mẽ đã một quãng dài về phía sau, đôi mắt nhỏ nhưng lanh lợi đảo ngược xuôi. Mark Lee đi đến gần ngửi thử, có lẽ cũng đã hiểu ra.

Tỏa ra mùi mật ong và sô cô la, còn có mùi bia bơ, đây là nai... nhỏ say rượu? Mark lee không rõ Lee Donghyuck thuộc chủng nào nhưng thật sự chỉ là một chú nai nhỏ, còn là kiểu siêu mini.

Mặc dù đã đến gần nhưng Mark Lee không dám manh động đưa cậu rời khỏi đây, dù sao lần này Lee Donghyuck cũng không xông thẳng về phía anh như lần trước mà căn bản cậu cứ không ngừng loay hoay, cậu đang chạy về một nơi nào đó đột nhiên dừng lại, nhất thời cứ đuổi theo cái đuôi không thấy của mình cho đến khi mệt lả, một lúc sau lại nhảy dựng lên, dường như có nguồn năng lượng vô tận. Mark Lee luống cuống không biết đứng đâu, cuối cùng ngồi xuống ngay giữa khu đất trống.

... Nếu đã không có cách đưa cậu đi, vậy chỉ đành ngồi đây nhìn cậu.

Sự im lặng bất tận và màu xanh tim bao chùm xung quanh, thỉnh thoảng có âm thanh kỳ lạ truyền đến từ khu rừng cấm phía xa, ánh trăng sáng mệt mỏi đậu trên vai Mark Lee, lông mi và chiếc mũi nai tròn xoe của Lee Donghyuck. Thời khắc đó có rất nhiều sinh mệnh đang ngủ yên trong tòa tháp, nhưng trong mắt Mark Lee, cả thế giới dường như chỉ thu nhỏ lại đúng bằng Lee Donghyuck đang vui vẻ trước mắt anh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Năng lượng của Lee Donghyuck cũng có hạn, cuối cùng cậu cũng giảm tốc độ sau khi nhảy nhót lung tung quá lâu rồi đi loạng choạng về phía Mark Lee như một ông già say rượu ngoắc chân vào nhau. Mark Lee thấy hơi lo lắng, hai tay xoa xoa áo choàng, sau đó do dự một lúc rồi vươn người về phía trước.

Đương nhiên Lee Donghyuck không biết trái tim người trước mặt đang loạn cào cào lên, cậu chỉ đặt chân trước lên cánh tay người đó:

"Bụp—"

Lạy quần, lạy giày, lạy râu của ông Merlin! Đây lại là chuyện gì nữa vậy!!

Khoảnh khắc Lee Donghyuck mở mắt ra, cậu mơ hồ cảm thấy màu sắc xung quanh mình không ổn lắm, sau đó đột nhiên rùng mình sợ hãi, tai dựng lên đụng vào đầu mũi Mark Lee. Lee Donghyuck không dám thở mạnh, cẩn thận ngước lên – May là chỉ động đậy, vẫn chưa tỉnh.

Có ai nói cho cậu biết vì sao cậu lại ngủ trong lòng Mark Lee nữa không!! Và tại sao lại ở trạng thái Pudu khỏa thân nữa vậy!! Một điều mà cậu rất khó thích nghi sau khi biến thành động vật là chuyện khỏa thân chạy khắp nơi, ngay cả trước khi trở lại thành người cũng bắt buộc phải có quần áo ở bên cạnh. Lần thứ hai rồi, mặc dù đều là đàn ông con trai, chuyện trần như nhộng ngu chết mê chết mệt vẫn nhất thời không thể tiếp nhận. Hơn nữa, tại sao lại là Mark Lee?

Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa thể điên. Trực giác mách bảo bia có vấn đề, dường như... chỉ uống rất ít đã mất đi ý thức, gặp Mark Lee lúc nào, đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cậu nhanh chóng tập trung suy nghĩ, quan trọng nhất là bây giờ làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Cho dù Mark Lee tỉnh rồi, mặc dù không rõ thái độ của anh, hoặc là anh có biết mình là hóa thú sư không, nhưng chỉ cần ở tháp Gryffindor thêm một giây, cậu sẽ tăng thêm một phần nguy cơ bại lộ. Vì vậy chuyện quan trọng nhất là, trốn thoát khỏi ký túc xá Gryffindor!

Cậu vẫn làm theo cách lần trước, lén lút thoát khỏi vòng tay của Mark Lee. Lần này Mark Lee ôm càng chặt hơn, tay phải ôm lấy cái đầu nhỏ của cậu, tay trái đặt lên mông cậu (mặc dù là mông của nai nhỏ nhưng vẫn ngại chết...), rời khỏi vòng tay này đúng không phải chuyện đơn giản. Sau khi núp bên giường để trở lại hình dạng con người, mặc áo choàng của Mark Lee. Lần này quần áo của anh không được gấp gọn gàng như lần trước mà nằm rải rác bên cạnh giường, được ánh nắng mặt trời hong khô, nhưng trông như vừa trải qua một trận vận lộn vô cùng kinh khủng, trên mép áo choàng còn có vết rách giống bị thứ gì đó cắn. Lee Donghyuck hoàn toàn không nghĩ đến khả năng có mối liên hệ thực tế giữa cậu và chiếc áo choàng, cậu ăn mặc chỉnh tề, cuối cùng quàng chiếc khăn của Mark Lee lên dưới ánh nắng đầu xuân.

Trước khi rời đi, cậu nhìn lại thấy Mark Lee vẫn đang ngoan ngoãn nằm sau tấm chăn đỏ vàng nhà Gryffindor, anh ngủ rất ngay ngắn, chỉ có vừa rồi người hơi nghiêng sang vì ôm Lee Donghyuck. Đôi lông mày của anh vẫn nhướng lên như cánh chim hải âu ngay cả khi anh ấy đang ngủ khiến cái cau mày trông đỡ nghiêm trọng hơn.

Sau nay có cơ hội sẽ hỏi thử anh ấy. Lee Donghyuck âm thầm quyết tâm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy... không nỡ?

Mày điên à? Thật sự muốn trở thành thú cưng của người ta? Lee Donghyuck lắc lắc đầu, cảm giác bản thân tỉnh táo hơn.

Giống lần trước, cẩn thận từng bước, tốt lắm. Có người tới... quay đầu lại, không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi... thuận lợi đi qua! Tại sao phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lúc nào cũng đông đúc như vậy... bực quá... cửa ở đâu? Sau khi ra ngoài cũng đừng chần chừ nữa, hãy chạy ngay về ký túc xá Slytherin, dù sao chỉ cần cúi thấp đầu thì sẽ không ai biết tôi là ai, cũng sẽ không bị Peeves chết tiệt bắt gặp...

"Lee Donghyuck?"

Lee Donghyuck sợ hãi đến mức suýt nữa mất khống chế.

"Thật sự là Lee Donghyuck! Cậu lại đến ký túc của Gryffindor! Cái tên Slytherin này!

Cái đồ Tàn Nhang chết tiệt thật chứ! Ngay khi Lee Donghyuck nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng cậu. Tên Tàn Nhang này đã ghi hận cậu rất lâu, lần này bị cậu ta bắt được—

Ngày càng có nhiều Gryffindor xúm vào, người biết người không biết, người từng đắc tội người chưa từng. Cậu quàng chiếc khăn màu đỏ tươi, hiện trường một vụ hành quyết công khai. Đặc biệt là cậu còn là người chiến thắng trong trận Quidditch hôm qua với Gryffindor.

Không gì có thể tệ hơn được nữa.

"Lee Donghyuck, cậu năm lần bảy lượt đột nhập vào ký túc xá Gryffindor là có ý đồ gì?"

"Tôi phải tố cáo với giáo sư McGonagall, ít nhất sẽ bị trừ năm mươi điểm..."

"Trừ một trăm điểm!"

"Còn phải biệt giam!"

"Cậu ta chính là quỷ nhỏ của Slytherin! Kẻ mặt dày không biết xấu hổ, phá vỡ nội quy trường học, không bằng trực tiếp bỏ học đi!"

Lee Donghyuck trợn trừng mắt, nếu bị những lời nói này đánh bại vậy cậu đã không phải Lee Donghyuck. Hội Gryffindor trước mặt dường như đang chuẩn bị bắt giữ cậu. Nếu như không phải sau khi biến thành Pudu nhỏ đến đũa phép cũng không mang, cậu có một trăm cách có thể trốn. Không phải là không thể ngay lập tức biến thành nai con và nhảy khỏi cửa sổ, nhưng cái này có nguy cơ què quặt hơi cao... có gì có thể dùng được không? Lee Donghyuck cực kì bình thản liếc nhìn chiếc bàn trong phòng sinh hoạt chung. Nếu không nhìn nhầm, bên đó có thứ trông giống dungbomb? Thậm chí nếu không cũng có thể đuổi người ra rồi mới tìm cơ hội. Lee Donghyuck quyết tâm thoát khỏi vòng vây.

"Đợi một chút!"

Những người bên dưới, ngay cả ánh mắt của Lee Donghyuck đều đổ dồn vào người vừa bước xuống cầu thang.

Huynh trưởng nhà Gryffindor, Mark Lee.

"Xin lỗi mọi người, nhưng Lee... cậu Lee Donghyuck là bạn tôi, hôm qua tôi uống say nên nhờ cậu ấy đưa về, nên nếu muốn phạt cậu ấy, vậy tớ cũng phải chịu phạt chung. Xin lỗi nhiều, tớ sẽ cùng cậu ấy đi xin lỗi giáo sư McGonagall.." Mark Lee vừa nói vừa đi xuyên qua đám đông để đến bên cạnh Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cố gắng che giấu sự bàng hoàng của mình, Mark Lee đứng phía trước che chắn cho cậu, ra hiệu cậu lùi lại một bước.

"Nếu đã là bạn của Mark vậy thì thôi đi." "Đừng quen biết với loại như Slytherin!" Có âm thành truyền tới từ ghế sofa cách đó không xa, một vài nam nữ sinh có vẻ như học sinh cuối cấp mở lời. Đám học viên Gryffindor tụ tập xung quanh dần dần tản ra, mặc dù vẫn giao tiếp với nhau bằng ánh mặt, nhưng đều bắt đầu giả vờ phớt lờ Lee Donghyuck. Cuối cùng chỉ còn lại tên Tàn Nhang. Cậu ta nhìn chằm chằm Lee Donghyuck sau đó mắng Mark Lee: "Anh Mark, em sẽ không tin anh nữa!" sau đó quay người chạy mất.

Mark Lee quay đầu, thấy Lee Donghyuck đang nhún vai với anh:

"Xin lỗi, hại anh mất một fan trung thành rồi."


"Vậy là, anh thật sự đưa em đi gặp giáo sư McGonagall á?" Mặc dù tự nhận là thiên tài biến hình trăm năm có một của nhà Slytherin, nhưng Lee Donghyuck hơi sợ hãi mỗi khi đối mặt với vị giáo sư nghiêm túc này.

Mark Lee đưa Lee Donghyuck đi qua cửa tòa tháp của Gryffindor, cả hai bước qua cầu thang và di chuyển đến một góc thoáng đãng.

"Anh không nói, ai biết được?" Mặt Mark Lee không lộ ra biểu cảm gì.

"Phù." Lee Donghyuck bật cười, "Thì ra Gryffindor cũng có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy."

Mark Lee không đáp lại cậu, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy trong veo không thèm chớp mắt. Lee Donghyuck cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn, bản năng động vật khiến cậu hận không thể lập tức dựng tại lên cảnh giác.

"Làm... làm sao?"

"Em thật sự là hóa thú sư à?"

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy, như những gì anh đã thấy."

"Coi như báo đáp cho hai lần anh giúp em... em có thể đồng ý với anh một chuyện không?"

"Không phải một lần hả? Lần trước là em tự lẻn ra ngoài, mặc dù cuối cùng vẫn náo loạn ai cũng biết." Lee Donghyuck vô thức thay đổi chủ đề. Cậu không thân với Mark Lee, sẽ thiếu khôn ngoan nếu vội vàng đáp ứng anh, mặc dù anh chắc chắn đã giúp cậu che giấu rắc rối nhỏ có thể dẫn đến rắc rối lớn.

"Không phải chuyện khó, chỉ là hỏi một vài câu." Mark Lee cúi đầu, kéo đôi môi vốn đã mỏng của mình xuống, nhìn thế nào cũng thấy... đáng thương.

Đm. Nội tâm Lee Donghyuck nhanh chóng xây dựng thành trì tâm lý, nhưng không hiểu sao vẫn vô thức gật đầu trước khi nghĩ ra cách giải quyết.

"Cảm ơn. Nếu như có thế... tối mai, có một nhà kho ngay cạnh nhà kính lớp thảo dược, gặp nhau ở đó nhé."


4.

"Lumos."

Ban đêm một mình đi vào lâu đài ít nhiều cũng thấy hơi sợ hãi. Lee Donghyuck giơ đũa phép lên, cẩn thận bước càng nhẹ càng tốt. Cả hai người anh em vào sinh ra từ đều không muốn đi cùng, "Lẽ nào cậu sợ cậu ta à?" Na Jaemin mới khiêu khích Lee Donghyuck đã chạy ra ngoài, giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận. Nhưng mà đũa phép trong tay mình, chưa kể còn ở trong khu vực công cộng, không việc gì phải sợ!

Nhà kính lớp thảo dược cách đây không xa, nhưng Lee Donghyuck cũng chưa từng nghe đến nơi này hay những thứ tương tự. Không dễ gì mới đến được cửa nhà kính, cậu đang nhìn xung quanh, xúc giác nhạy cảm của động vật khiến cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần mình từ phía sau.

"Lee Donghyuck?"

"... Anh qua thẳng đây thì làm sao!"

Lee Donghyuck được Mark Lee đưa đến một căn nhà kho nhỏ rất kín đáo cách nhà kính không xa – thật sự là một nhà kho nhỏ, cả hai vặn vẹo đủ kiểu tốn hết cả sức mới lách qua được. Sau khi vào thì thấy không gian rộng hơn tưởng tượng, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho hai người. Xung quanh nhà kho toàn là cành cây khô, kỳ lạ là những cành cây này được cắm xuống đất như thể được trồng, hơn nữa –

Lee Donghyuck khịt mũi, "Có mùi như mùi gỗ."

"Chắc là mùi của mấy cành cây này." Mark Lee nói, "Anh cũng không biết tên nó là gì."

"Sao anh gọi em đến đây?" Mark Lee hỏi.

Mark Lee cụp mắt một lúc sau đó ngước lên, nghiêm túc nhìn Lee Donghyuck nói:

"Anh muốn nhờ em giúp anh trở thành một hóa thú sư."

"Hả? Nhưng mà, trở thành một hóa thú sư rất khó khăn và rất nguy hiểm – giống giáo sư McGonagall đã nói trong lớp biến hình–"

"Anh biết." Mark Lee gật đầu, "Anh đã đọc qua tất cả những tư liệu liên quan và biết rất rõ về những chuyện đó."

"Vậy anh vẫn..."

"Anh xuất thân từ gia đình Muggle, em biết chứ?" Mark Lee đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, Lee Donghyuck nhất thời chưa quay lại: "Hả? Em không.... Đương nhiên em không biết."

Thực ra cậu đã tìm hiểu tất cả về Mark Lee. Lần trước sau khi trở về đã ngay lập tức tóm lấy Na Jaemin và Lee Jeno để hỏi thăm tất cả mọi người từ Flitwick đến gia tình nhà Gryffindor. Ba người kết luận: quả nhiên là người thần kỳ. Mark Lee sinh ra trong một gia đình Muggle và lớn lên bên cạnh mẹ. Mẹ anh là Muggle, cha anh là phù thủy, nhưng đã mất trước khi anh biết ông là một phù thủy, tức là ông đã mất trước khi thư báo nhập học của Hogwarts được gửi đi. Rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới phù thủy nhưng anh đã giành hạng nhất trong năm đầu tiên tại Hogwarts và đã liên tục đứng đầu kể từ đó. Chỉ cần là người từng tiếp xúc với anh sẽ không ghét anh, anh đối xử với ai cũng rất chân thành, hình như anh trời sinh đã có lực tương tác.

Trở thành huynh trưởng nổi tiếng được yêu thích của Gryffindor, ("Ít nhất thì không giống ở Slytherin, người để ý đến vị trí của tôi không ít đâu." Lee Jeno bổ sung.) nên anh mới có thể thoải mái giải vây giúp Lee Donghyuck.

"Nhưng sao tớ thấy anh ấy không đơn thuần vậy nhỉ?" Lee Donghyuck nói. Cái cớ và thái độ giải vây giúp cậu không giống người làm chuyện đó lần đầu tiên.

"Anh ấy là người tốt, nhưng cũng là người thông minh." Na Jaemin định luận.

"Anh không biết cha mình là phù thủy cho đến khi vào Hogwarts." Dường như Mark Lee đột nhiên có hứng thú với đống gỗ, anh cứ nhìn chằm chằm chúng, "Anh không có tình cảm gì với ông ấy, cho dù khi biết ông ấy thì ông ấy đã qua đời rồi."

"À, xin lỗi." Lee Donghyuck nhìn vào sau gáy Mark Lee, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã giấu anh.

Mark Lee quay đầu, bật cười với cậu: "Em xin lỗi cái gì... Nhưng mà, khi học năm hai anh tình cờ biết hồi nhỏ anh từng gặp ông ấy." Trong thế giới Muggle có một số kẻ xấu thích bắt cóc trẻ con, em biết không? Bắt cóc chúng và đe dọa cha mẹ để lấy tiền hoặc đưa chúng đến nơi khác trên thế giới để đổi lấy tiền của. Chuyện này không tính như thường gặp, nhưng lại xảy ra với anh."

"Rất thần kỳ, thực sự anh không nhớ rõ tình huống. Nhưng dù đối với một đứa con muggle mà nói, khi vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi, nếu một con lưng biến thành người trước mặt bạn thì bạn cũng sẽ không hoảng sợ hơn được nữa. Sau khi anh được đưa về nhà anh đã kể chuyện này với mẹ, nhưng bà ấy chỉ dặn anh báo với cảnh sát là tự mình trốn ra ngoài."

"Con lửng đó... là bố anh à?"

"Phải." Mark Lee không khỏi thở dài, "Anh cũng không hỏi mẹ vì sao ông ấy không sống bên cạnh mình, tại sao ông ấy muốn đến cứu anh. Nhưng từ sau khi anh biết, anh đã hạ quyết tâm."

"Anh cũng muốn trở thành một hóa thú sư."

"Anh đã thử qua rất nhiều lần, nhưng chắc anh không phải người có thiên phú." Mark Lee ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay chọc vào một cành cây khô. Cành cây như thể cảm nhận được điều gì đó liền co rúm lại.

"Em... chắc cũng không giúp được anh." Lee Donghyuck thú nhận, "Hồi còn rất nhỏ em đã vô duyên vô cớ biến hóa được hình dạng này chẳng hiểu kiểu gì, bây giờ cũng chỉ có thể biến hóa đến một mức nào đó thôi, với cả trong điều kiện không bình thường... anh cũng biết."

Mark Lee đột nhiên bật cười, hình như anh đã nhớ tới chuyện gì đó.

"Anh cười gì?"

"Sau khi em biến thành nai nhỏ, thật sự, rất đáng yêu."

"Đấy là Pudu." Kỳ quặc, rõ ràng ban đêm mát mẻ yên tĩnh nhưng trên mặt lại có cảm giác như có lửa quét qua, bất giác bị đốt cháy.

"Pudu... Pudu, tên cũng rất thú vị."

"Đó không phải tên, là một loài..."

Mùi thơm gỗ lạ cùng hòa với đống củi khô khiến Mark Lee mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

"Em sẽ giúp anh."


Kể từ khi Lee Donghyuck đồng ý giúp Mark Lee, vài buổi tối trong tuần cậu sẽ lẻn ra khỏi nhà chung của Slytherin, đi bộ qua hành lang dài của tòa tháp và khu vực giảng dạy, cuối cùng đến nhà kho nhỏ bên cạnh nhà kính. Na Jaemin và Lee Jeno bày tỏ cực kỳ lạ lẫm, nhưng họ không thể làm gì trước hành vi có hiếu với trai bỏ ngang bạn bè của Lee Donghyuck.

"Thật sự không biết Mark Lee cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì."

"Tớ chỉ muốn giúp anh ấy, dù sao anh ấy—"

"Biết rồi, biết rồi, nếu Slytherin biết có một hậu duệ thích giúp đỡ người khác thế này khéo ổng sẽ đội mồ sống dậy để sút bay chiếc mũ phân nhà đấy."

"Ủa alo..."

Để tìm hiểu nhiều hơn, Lee Donghyuck đi theo Lee Jeno vào thư viện cậu chẳng bao giờ đặt chân đến sau giờ học để tìm một số quyển sách về hóa thú sư. Dù đã học lại kiến thức về hóa thú sư như thể lần đầu tiên nhưng vẫn không có gì có thể giúp ích được cho Mark Lee.

Vì vậy tâm lý mỗi lần đến gặp Mark Lee của cậu đều vô cùng phức tạp. Sợ anh thất vọng, thấy sự nỗ lực của Mark Lee trở thành nỗi đau thì sẽ áy náy, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm vẫn có những mong đợi mơ hồ và ngại ngùng mỗi lần gặp gỡ. So với việc giúp anh thành công chuyện này, có vẻ như việc gặp được anh cũng đủ khiến Lee Donghyuck cảm thấy hạnh phúc đến khó tả, hạnh phúc đến mức nghĩ đến cũng chẳng dám nói ra.

Cậu không hy vọng đây chỉ là hài độc thoại của cậu.

Nhưng trước khi tất cả mọi chuyện tiến thêm một bước, sự kiên trì và chăm chỉ của Mark Lee cũng khiến cậu vô cùng rung động.

"Chuyện này... chuyện muốn cố gắng trở thành hóa thú sư có đáng không?" Lee Donghyuck nhìn Mark Lee đang co ro trong góc nhà kho dần trở nên yếu ớt sau khi niệm thần chú, cậu chỉ biết đứng bất lực một bên.

Mark Lee đang cảm thấy đau đớn, không biết khi nào nhịp tim thứ hai sẽ tới, trán anh đổ mồ hôi lạnh, ngay cả những ngón tay cầm đũa phép cũng nổi gân xanh. Nhưng qua một lúc mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng có gì xảy ra.

"Có lúc..." Mark Lee nhấp một ngụm nước mà Lee Donghyuck đưa qua, nhỏ giọng nói, "So với lý do bắt đầu, quá trình đã trải qua và kết quả chưa đạt được sẽ khiến anh càng không cam lòng. Loại không cam lòng này ép anh... nhưng anh sẵn sàng trả giá."

Lúc này, Lee Donghyuck vốn bình thường miệng lưỡi sắc bén lại chẳng thể đáp lại, dường như nói lời nào không đủ trọng lượng đều khiến mọi thứ trở nên thật viển vông. Nên cậu chỉ cúi người, dùng ngón tay lau vết nước còn sót lại trên khóe miệng Mark Lee. Mark Lee nhìn chằm chằm cậu, thiếu niên trước mặt luôn có vẻ thông minh lanh lợi quá đáng, đôi mắt cún con hơi cụp xuống, khóe miệng luôn nhếch lên dịu dàng giờ đây khiến cậu trông mềm mại và đáng yêu hơn.

Anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại vì mái tóc xoăn truyền qua lòng bàn tay. Hai người vì hành động này mà cũng ngừng lại, mùi hương gỗ trong không khí như biến thành một chất dính, lăn trên làn da sau tai đang bốc cháy rừng rực.

"... Em có ngửi thấy... mùi sô cô la không?"

"Hả? Không..." Lee Donghyuck khịt mũi, khuôn mặt nhìn Mark Lee nhăn lại, trông giống chú pudu.

"Hừm."

"Anh không sao chứ?"

"Không, không sao."

Mark Lee tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc nãy mình vừa nghẹt thở vì đối phương quá đáng yêu.


5.

Dường như gần đây Lee Donghyuck mới cảm nhận được sự nổi tiếng của Mark Lee, nhưng cậu cảm thấy rất khó hiểu vì trước đây chưa từng nghe nói đến người này.

"Bọn tớ đều biết anh ấy mà."

"Tại sao hai người biết anh ấy." Lee Donghyuck nghiến răng nghiến lợi hỏi hai ông bạn già.

"Bọn tớ cũng không biết vì sao cậu không biết anh ấy, tin tớ, mọi người đều biết anh ấy, đặc biệt là nữ sinh."

Có vẻ dạo này tin đồn Mark Lee và Lee Donghyuck trở thành bạn bè đang lan truyền chóng mặt hơn, mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin cũng trở nên vi diệu hơn, thậm chí còn có vài nữ sinh đã mạnh dạn hỏi giáo sư Slughorn về phương pháp chế Tình Dược trong lớp độc dược.

"Ôi cô gái, tình yêu chân chính không thể chỉ dựa vào tình dược được."

"Liệu một lọ thuốc Tình Dược có thể khiến một Gryffindor yêu một Slytherin không?" Nữ sinh táo bạo truy hỏi đến cùng, các nữ sinh bên cạnh cũng cười khúc khích.

"Không biết là chàng trai nào đã chiếm được sự ưu của em vậy Maura." Giáo viên Slughorn nháy mắt, "Tất nhiên tình yêu và trường học không liên quan đến nhau, tôi biết có rất nhiều học sinh Gryffindor và Slytherin ưu tú, có rất nhiều trong số đó đã ở bên nhau đến cuối cùng. Đương nhiên Tình Dược không quan tâm em ở viện nào, chỉ cần nằm trong phạm vi hiệu lực, thậm chí em có thể yêu một đống gỗ."

"Nhưng mà-" Ông lập tức điều chỉnh giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Năng lực hiện tại của các em chưa đủ để khống chế tác dụng của tình dược, trong đó chứa một thành phần cực kỳ quan trọng rất khó tìm thấy ở Anh, nhưng ở Hogwarts—Ôi, thầy nói tới đâu rồi, đúng đúng đúng... Nó có thể khiến em ngửi thấy mùi em thích, có lẽ là mùi da, có thể là mùi nước hoa, hoặc có lẽ là mùi đặc biệt của người mình thích..."

"Nữ sinh bây giờ bạo thật đấy." Na Jaemin nói. Vừa tan học, ba người họ chậm rãi thu dọn sách vở, cố gắng né tránh cái nhìn của giáo sư Slughorn.

"Mau đi thôi." Lee Donghyuck sốt ruột nói, cậu không muốn bị bắt lại để nghe câu chuyện từ cổ chí kim của thầy một lần nữa.

"Cho mình hỏi... Lee Donghyuck có ở đây không?"

Không khí trong lớp học đột nhiên đông cứng. Một giây sau đó tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Những nữ sinh đang trò chuyện cùng nhau cách đó không xa lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán với nhau như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của ai cũng hướng về phía cánh cửa. Hormone tuổi dậy thì nhanh và mãnh liệt như thế.

"Tìm cậu kìa." Na Jaemin đập thẳng cuốn sách Độc dược vào mông Lee Donghyuck, Lee Donghyuck ré lên sau đó vô thức nhảy ra phía sau Lee Jeno, quàng chặt cổ hắn để tránh đòn tấn công thứ hai của Na Jaemin, một loạt động tác xảy ra rất trơn chu. Lee Jeno gõ ngón tay của cậu đang đặt trên vai mình, tỏ ra mình đã quá quen với tình trạng này.

Sau khi Na Jaemin thu dọn đồ đạc xong, nó đi thẳng ra cửa, gật đầu đầy ẩn ý với Mark sau đó rời đi. Lee Jeno quẳng Lee Donghyuck ra rồi bước theo sau cậu bạn, lịch sự cúi chào Mark Lee. Lee Donghyuck vốn là người đầu tiên muốn lén đi, giờ lại trở thành người cuối cùng, cậu từ từ đến gần Mark Lee, lúc dừng lại bèn dựa vào phía bên trái cửa – chắn tầm nhìn của đám nữ sinh.

"Tìm em có chuyện gì?"

"... Không có gì."

"... Không có gì thì em đi đây."

"Cái đó, Donghyuck, cùng đi ăn cơm nhé."


Hai người âm thầm lựa chọn không ăn trong phòng lớn, cuối cùng vẫn thu dọn cùng nhau chạy đến khu nhà kính. Hai ngày trước, Lee Donghyuck đã thành công biến chậu hoa bên ngoài nhà kho thành một chiếc bàn nhỏ, biến vài cành cây thành chiếc ghế đẩu thấp – mặc dù chúng nhỏ đến mức chỉ có thể co đôi chân dài ngồi như ngồi xổm.

"Em học biến hình giỏi thật." Huynh trưởng nhà Gryffindor vốn luôn cao ngạo lại đang ngạo nghễ ngồi rúm ró trong chiếc bàn nhỏ xíu, trong miệng còn đang nhai đùi gà rán.

"Em cũng cảm thấy mình có chút thiên phú." Lee Donghyuck vui vẻ nói, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì chán nản: "Nhưng em vẫn không thể thi triển bùa hộ mệnh, đến cả thần hộ mệnh của em là gì em còn không biết."

"Bùa hộ mệnh rất khó." Mark Lee duỗi chân, hơi cúi đầu xuống để đối mặt với Lee Donghyuck, "Pháp thuật mạnh mẽ, kỉ niệm đủ vui vẻ..."

"Khi niệm chú thì ký ức vui vẻ nhất của cậu là gì?" Lee Donghyuck ngước mắt lên, tò mò hỏi.

"Khoảnh khắc anh gặp bố, hồi còn nhỏ."

"Ồ, thật sự là kỉ niệm rất đẹp."

"Vậy còn em?"

"Em nghĩ xem, em thường nhớ đến chuyện hồi năm hai, em đã thành công nhìn ra ý đồ trêu chọc em của Na Jaemin và phản kích, mỗi lần nghĩ đến là em cười cả tối. Còn hồi nhỏ em đã cùng Na Jaemin, Lee Jeno còn có cha mẹ của bọn em cùng đi xem giải Quidditch thế giới..."

"Em với họ... ở bên nhau từ khi còn nhỏ, là bạn thân nhất à?" Mark Lee đột ngột căn ngang ký ức của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck chớp mắt, từ khoảng cách gần thế này, chỉ có thể thoáng thấy đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của anh đang nhìn thẳng vào mình cùng đôi môi mím chặt.

"Phải, là bạn thân nhất."

"Anh thì sao?"

Mark Lee buột miệng nói ra câu đó, thậm chí còn mang theo ngữ khí thắc mắc, anh vừa mở lời xong liền hối hận. Không hiểu vì sao bản thân đột nhiên quan tâm đến bạn bè của lee Donghyuck, cậu mở miệng ra là hai người đó, mặc dù... mặc dù thời gian họ dành cho nhau chưa nhiều, nhưng hai người vẫn nắm giữ những bí mật của nhau. Có thể gọi là bạn không? Hoặc là, có thể so sánh với bạn bè—

"Đương nhiên, anh là bạn của em." Lee Donghyuck chậm rãi nói, đôi mắt không ngừng theo dõi từng cử chỉ của Mark Lee, bao gồm cả ánh sáng lóe lên trong khóe mắt và nắm đấm ánh siết chặt rồi hạ thấp xuống trên mặt bàn.

"Ừm..." Câu trả lời vừa đáng mừng vừa đáng sợ hơn sự kiện, nhưng mà, hình như cũng không phải thế này.

"Vậy anh Mark, anh có nghĩ em là bạn của anh không?" Lee Donghyuck hỏi ngược. Nếu Mark Lee ngẩng đầu nhìn thẳng, nhất định anh sẽ bắt gặp ánh mắt xảo quyệt và đắc ý của Lee Donghyuck. Đáng tiếc anh chỉ cúi thấp đầu, để lộ trận thủy triều đỏ tràn lên làn da mỏng manh phía sau tai. Một lát sau anh kiên định gật đầu, tay phải nắm lấy cánh tay đang đung đưa giả vờ không quan tâm của Lee Donghyuck.

Không khí dường như trở nên nặng nề hơn. Những cái cây chết xung quanh đang thở một cách đầy thận trọng vì sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc mờ ám này.

"Em có thấy... mùi sô cô la ngày càng nồng không?"

"Em không ngửi thấy mùi sô cô la." Thay vào đó là từng đợt hương gỗ tràn vào khoang mũi, rất thơm. Lee Donghyuck bàng hoàng nghĩ, nói không chừng ngoài say rượu mình còn có thể say mùi gỗ.


Đây là cơ hội cuối cùng để đến làng Hogsmeade trong học kỳ này, Lee Donghyuck đã rủ Mark Lee đi cùng bọn họ.

Vốn dĩ nghĩ sẽ là bầu không khí căng thẳng, tệ nhất thì cũng phải là một đợt sóng ngầm, cuối cùng cả nhóm trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, họ đi bộ từ tiệm Công tước Mật đến quán đầu heo, sau khi Mark Lee và Lee Jeno ngồi xuống thì cả đám thảo luận về quyền lợi của gia tinh, Lee Donghyuck cố gắng giả vờ như chỉ uống một ngụm bia bơ trước mặt Na Jaemin nhưng vẫn bị cướp đi một cách dã man.

"Cậu còn dám uống?"

"Sao tớ không dám?" Mặc dù Lee Donghyuck cũng không có ý muốn uống, nhưng không thể thua trận đấu võ mồm với Na Jaemin, cậu còn giả vờ giật lại chiếc cốc từ tay nó, nhưng tay còn chưa chạm đến cốc đã bị Mark Lee nắm chặt, cứng ngắc.

"Em không được uống."

Quay đầu nhìn đôi mắt nghiêm túc của Mark Lee, Lee Donghyuck lè lưỡi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cốc bia lại. Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau, gật đầu ra ám hiệu với đối phương.

Quả nhiên để Donghyuck mời Mark Lee đi là đúng đắn, Mark Lee thật sự là một người xứng đáng để kết giao. Lee Jeno nghĩ.

Yahoo! Cuối cùng cũng có người kiềm chế được Lee Donghyuck! Sau này Lee Donghyuck sẽ có thêm một điểm yếu! Na Jaemin nghĩ.

Sau khi kết thúc chuyến đi tới làng Hogsmeade, bốn người quyết định đi đường vòng ngắn khỏi Lều Hét.

Cười nói vui vẻ suốt dọc đường, không khí rất tốt. Nhưng không hiểu sao, tiếng gió bên tai ngày càng lớn, bắt đầu không nghe rõ được những gì người bên cạnh nói, dần dần tâm trạng vui vẻ khi ra ngoài trời tan biến, đám mây đen trên đầu trở nên dày đặc hơn, tất thảy mọi thứ xung quanh dường như đang bị ăn mòn.

"Giám ngục! Là giám ngục!"

Giọng của Mark Lee không rõ từ đâu vang lên sau đó đột nhiên biết mất. Đầu của Lee Donghyuck đau nhức, bụng vừa ăn no quặn lên từng hồi, cái lạnh xuyên qua da thịt trực tiếp vây kín trái tim cậu, ngay cả khi cậu mở mắt ra lần nữa cũng chỉ nhìn thấy một mảng khói mịt mù... Cậu như bị nhấn chìm dưới đáy của một vực nước lạnh lẽo, dòng nước lạnh đến mức khóa chặt mọi giác quan, xúc giác, khứu giác, thính giác đang từ từ tan biến... Đáng sợ hơn là, trước mặt dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thở dài, cậu chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút đi...

Trong tiềm thức, cậu khụy xuống cuộn tròn người, đầu từ từ chui vào trong quần áo rồi biết mất. Một lúc sau, một con Pudu chui ra từ bộ quần áo rơi chơi mặt đất, chạy thẳng về phía khu rừng cách đó không xa.


Na Jaemin ngã xuống đất, nó nghĩ mọi niềm hạnh phúc trên thế giới đều sắp biến mất, đến cả tên nhóc Lee Donghyuck cũng không còn buồn cười nữa... Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng chiếu thẳng vào nó, nó mơ hồ cảm nhận được có sự sống xung quanh mình đang xua tan cái lạnh. Một lúc sau, nó từ từ khôi phục ý thức, nhìn thấy một chú báo săn trong suốt đang chạy tới xua đuổi giám ngục, đầu của nó không lớn, chắc cao khoảng nửa người, tứ chi khỏe khoắn, động tác rất nhanh nhẹn và chắc chắn.

"Cậu không sao chứ?" Na Jaemin giữ chặt bàn tay đang đưa ra của Lee Jeno gượng sức đứng dậy. Trông Lee Jeno cũng đỡ hoảng hồn, lông mày nhíu chặt.

"Các cậu nhìn thấy Donghyuck chưa?" Từ đó không xa, Mark Lee lo lắng chạy về phía họ. Khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn nhờ thần bảo hộ, nhưng họ thẫn thờ nhìn xung quanh, không gian rộng lớn chỉ còn ba người.

"Bên kia là quần áo của cậu ấy!"

Ba người chạy tới, chỉ thấy quần áo của Lee Donghyuck rơi trên mặt đất nhưng không thấy ai ở đó.

"Chắc cậu ấy đã biến thành hóa thú sư rồi, cơ thể Lee Donghyuck sẽ không đủ ổn định dưới tình huống này, đây thật sự là lựa chọn chạy trốn nguy hiểm của cậu ấy." Mặc dù bộ dạng Lee Jeno vẫn rất nhếch nhác nhưng hắn vẫn lập tức động não.

"Cậu ấy đi đâu mới được?" Na Jaemin lo lắng nhìn xung quanh.

"Thế này đi, anh đến gần đây trước—" Mark Lee chỉ vào khu rừng cách đó không xa, "Tìm Donghyuck, hai người các em đến gặp giáo sư phụ trách chuyến đi của chúng ta để tố cáo giám ngục, với nhờ thầy gửi thêm người tới giúp."

Hai Slytherin nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đây thật sự là cách thích hợp, nhưng—

"Anh sẽ bảo vệ em ấy."

Mark Lee nhìn bọn họ, gật đầu chắc nịch sau đó chạy thẳng vào trong rừng mà không ngoảnh đầu lại.


6.

Dù chỉ chạy loanh quanh không mục đích nhưng Mark Lee vẫn đi sâu vào rừng.

Lúc đầu ở bìa rừng, anh vẫn chạy và hét tên Lee Donghyuck, nhưng càng đi sâu hơn, trong rừng có nhiều sinh vật có thể nguy hiểm hơn cả giám ngục nên anh chỉ có thể đi chậm lại, chậm rãi nhưng khẩn trương nhìn khắp khu rừng.

Không hiểu vì sao, anh chỉ biết Lee Donghyuck đã biến thành Pudu sẽ chạy vào rừng, đây có lẽ là trực giác của động vật. Nhưng bây giờ bụi cây cổ thụ đã mọc um tùm, cây cối không tên cao chót vót muốn chọc thủng mây, tầm nhìn xung quanh dần kém hơn, động tĩnh đột ngột xuất hiện khiến anh càng lo lắng. Lee Donghyuck... Donghyuck, cậu ấy cũng sẽ sợ sao?

Chú Pudu bé nhỏ luôn choáng váng, em ở đâu?

Thể lực ngày càng suy giảm, sức mạnh tinh thần cũng dần yếu đi vì phải tập trung cao độ. Thời điểm ấy Mark Lee không biết có một sinh vật hắc ám tàn ác đang theo dõi anh ngay khi anh bước vào rừng...


Lee Donghyuck cứ lao vào rừng cho đến khi mất hẳn phương hướng. Do trực giác giám ngục kém nhạy cảm hơn động vật, nên tên giám ngục chỉ đuổi theo cậu một lúc rồi biết mất. Sau khi mất đi sự tác động của giám ngục, Lee Donghyuck trở nên vui vẻ thoải mái hơn. Chỉ là bây giờ cậu đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn—

Cậu lạc đường.

Nhưng còn may rừng cũng là một trong những môi trường sinh sống của Pudu, bản năng động vật có thể giúp cậu né tránh được hầu hết các loại nguy hiểm.

Hơn nữa vì vừa rồi chạy dã man quá, nên giờ bụng hơi đói.

Không thể chết đói ở đây! Lee Donghyuck sốc lại tinh thần, hai chân nhảy lên sau đó tiến về phía trước để dò đường.

Đột tiên tai Lee Donghyuck giật giật, cậu bắt gặp thứ gì đó ở không xa đang di chuyển nhanh hơn mình. Cậu lập tức quay đầu, thấy một luồng sáng trắng mờ ảo lóe lên sau thân cây cao chót vót.

Có nên qua đó không... sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Lee Donghyuck vẫn cắn răng nghiến lợi đến sau gốc cây lớn.

Dưới chân đột nhiên dẫm phải thứ gì đó, lạo xạo. Cậu cúi đầu, tự dưng lại là một cây đũa phép.

Đũa phép... đũa phép?

Hơn nữa cây đũa này, giống của Mark Lee thế...

Lee Donghyuck hoảng sợ ngẩng đầu, ở khoảng cách một bước trước mặt, cổ áo màu đỏ của Gryffindor vốn rất gọn gàng giờ đây phát sáng mờ áo lại trở nên lộn xộn—Áo choàng của Mark Lee rơi trên mặt đất.

Mark Lee?!

Ngay lập tức Lee Donghyuck cảm nhận được không khí lạnh lẽo ngột ngạt. Ánh sáng trắng dần biến mất, dường như cậu lại rơi xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, đến gần cây đại thụ.

Một tên giám ngục.

Đôi bàn tay thối rữa và bong tróc của hắn ta thò ra khỏi áo choàng đen, toàn thân từ từ hướng xuống dưới, ánh mắt của Lee Donghyuck xuôi theo động tác của hắn ta, nhìn thấy một bộ lông màu vàng đốm đen đang cuộn tròn lại. Giữa hai mắt có hai sọc đen kéo dài đến khóe miệng, bờm yếu ớt rũ xuống sau gáy, toàn thân đang run lên.

Và miệng của giám ngục sắp hướng về phía nó. Nụ hôn của giám ngục, tượng chưng sự biến mất mãi mãi của niềm vui, đó là sự chết chóc.

Tên giám ngục vẫn chưa chú ý đến Lee Donghyuck. Lee Donghyuck núp dưới gốc cây, thân hình gầy gò nhỏ bé bất giác run rẩy. Cậu vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng...

Cậu tuyệt đối sẽ không để Mark Lee phải nhận nụ hôn của giám ngục theo cách này.

Vào thời khắc quan trọng mà tên giám ngục đã chờ đợi bấy lâu để bắt được toàn bộ niềm vui và lòng dũng cảm của phù thủy mạnh mẽ này, hắn ta đột nhiên cảm nhận được hơi thở của một sự sống khác.

Trước khi hắn ta kịp phản ứng—

"Triệu hồi thần hộ mệnh!"

Giọng nói trong sáng đầy kiên định của thiếu niên vang lên từ sau gốc cây, một luồng sáng chói lóa buộc tên giám ngục phải lùi lại vài bước. Hắn ta không chịu nhượng bộ, muốn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng một chú Pudu nhỏ trong suốt tỏa ra ánh sáng ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời đang lao thẳng về phía giám ngục từ sau gốc cây. Tên giám ngục hoảng sợ bỏ chạy.

Ánh sáng trắng vẫn lan tỏa không khí che chở ấm áp ở một góc rừng. Chú Pudu nhỏ trong suốt đang mạnh mẽ tràn đầy sức sống càn quét xung quanh, như thể nó tự tin rằng cuối cùng mình cũng có thể triệu hồi được thần bảo hộ, thề rằng sẽ loại trừ tất cả mọi nguy hiểm mới được.

Còn về phần người Lee Donghyuck, lòng dũng cảm và sức mạnh vừa tràn ngập trong đầu đã bị sương mù dày đặc của khu rừng tưới ướt đẫm. Không có thời gian quan tầm nhiều, cậu cuống xuống, cẩn thận bế báo nhỏ Mark Lee lên, nó gần như bị hút mất hồn nên đã yếu ớt đến mức bất tỉnh.

"Không ngờ vẫn là em cứu được anh, nhưng mong muốn của anh có vẽ đã thành hiện thực." Cậu lầm bẩm.

Một lúc sau, một đám người khác cùng Na Jaemin và Jeno đang hồi hộp đứng chờ ở bìa rừng đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo run rẩy. Họ nhìn nhau rồi chạy về phía phát ra âm thanh.

Ở một góc nhỏ cách Lều Hét không xa, Lee Donghyuck mặc áo choàng Gryffindor và đang ôm thứ gì đó trên tay.

"Bắt lấy!" Lee Donghyuck ném cây đũa phép về phía Na Jaemin, Na Jaemin bắt được, phát hiện đây không phải đũa phép của Lee Donghyuck.

"Của Mark Lee." Lee Donghyuck nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, cậu để lộ ra Mark Lee đang ngủ say dưới áo choàng của mình trong hình dạng hóa thú sư.

"Tớ mệt quá, hai cậu nghĩ cách nói dối giúp tớ cái."


Học kỳ đã kết thúc, sau kỳ thi thì bầu không khí lười biếng bắt đầu lan rộng khắp trường Hogwarts. Mọi người đang chuẩn bị về nhà, vẫn kịp ăn bữa tối cuối trước khi rời trường.

Lee Jeno trở về ký túc xá, chuẩn bị nộp hàng chục trang luận văn do giáo sư Binns giao. Vừa đến gần ký túc xá, đã nhìn thấy Lee Donghyuck đang bận rộn chuẩn bị rời đi.

"Làm trò gì đấy?" Hắn hỏi.

Lee Donghyuck đang cầm thứ gì đó trong tay, miệng còn lẩm bẩm: "Nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công..."

Đột nhiên cậu lao tới hỏi Lee Jeno: "Phúc lạc dược lần trước giáo sư Slughorn thưởng cho tớ có thể có tác dụng đúng không! Đúng không!"

"Nếu là phúc lạc dược thì đương nhiên." Lee Jeno gật đầu.

Lee Donghyuck dường như đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, đổ thẳng thứ trong chai nhỏ cầm trên tay vào miệng. Sau đó lao thẳng ra khỏi ký túc xá mà không ngoảnh lại.

Lee Jeno nhún vai.

Một lúc sau lại đến lượt Na Jaemin xông vào.

"Cậu có thấy lọ chân dược tớ chế thành công lần trước không? Tớ một cho tên Tàn Nhang nhà Gryffindor uống mất giọt để hỏi xem nó chữa tàn nhang kiểu gì."

"Ủa, không phải để ở đầu giường cậu hả?"

"Hình như rơi ở chỗ Lee Donghyuck rồi."

...

Chỉ có thể xin Merlin phù hộ Lee Donghyuck. Lee Jeno nghĩ.


Lúc lao vào nhà kính Lee Donghyuck vẫn thấy hơi sốc, nhưng phát hiện Mark Lee đã bày sẵn đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu bé xíu, đôi mắt to tròn sau gọng kính đen đang mỉm cười nhìn cậu.

Mình uống phúc lạc dược rồi... không có gì phải sợ. Lee Donghyuck âm thầm sốc lại tinh thần.

Hôm nay cậu đến đây để tỏ tình với Mark Lee.

"Em ăn chưa?" Mark Lee chọn cách mở đầu đơn giản nhất.

Chưa ăn. Lee Donghyuck nghĩ, nhưng vẫn nên nói là ăn rồi chắc tốt hơn, không được thể hiện mình quá hào hứng.

"Chưa ăn thì ăn thêm đi." Mark Lee kéo cậu ngồi xuống.

Ủa? Mình nói chưa ăn rồi hả? Nhất thời Lee Donghyuck ù ù cạc cạc. Nhưng nghĩ đến có thể là tác dụng của phúc lạc dược thì cậu bình tĩnh hơn chút, ngồi sát lại Mark Lee.

"Ừm... thời gian này vẫn chưa chính thức cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em đã cứu anh." Mark Lee lại dùng đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Lee Donghyuck, từ đó về sau, khoảng cách của họ chưa từng gần đến thế. Dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Anh đừng đến gần em."

Mình mở miệng nói ra câu này lúc nào vậy trời. Lee Donghyuck vội ngậm miệng, đầu óc rối như tơ vò.

"Sao thế?"

Mark Lee khó hiểu, tiến lại gần phía cậu hơn một chút. Giọng nói trong trẻo nhưng trầm lắng vang lên bên tai, lòng bàn chân nổi da gà.

"Vì em sẽ rung động."

Lee Donghyuck đột nhiên bụm miệng lại. Phúc lạc dược! Bồ định làm cái quái gì vậy!

Mark Lee trước mặt không kịp phản ứng chỉ ngơ ngác nhìn cậu, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.

Hai người đều im lặng, chỉ đành cúi đầu ăn cơm.

"Hừm," Cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, Mark Lee lại thử mở miệng: "Trước mặt em, anh sẽ luôn để lộ chỗ thiếu sót của bản thân. Muốn cố gắng trở thành hóa thú sư, gặp phải giám ngục,... trước mặt em, hình như anh dễ trở nên yếu đuối hơn."

"Không phải." Lee Donghyuck nhấp một ngụm nước trái cây, "Thì, chắc vận may của em từ khi sinh ra đã khá tốt! Em trở thành hóa thú sư mà không cần trải qua sự thống khổ giống như anh, mặc dù đây cũng phải chuyện em có thể chọn lựa... gặp phải giám ngục cũng chỉ là nhờ may mắn có thể triệu hồi được thần hộ mệnh thôi..."

"Nếu không có em chắc chắn anh không thể sống tiếp. Donghyuck, em là thần hộ mệnh của anh."

"Ừm... ừm." Lee Donghyuck không biết phải tiếp lời kiểu gì, vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Mark Lee nuốt khan, anh nói tiếp: "Lúc đó anh chưa từng nghĩ lần đầu tiên biến thành hình dạng hóa thú sư sẽ trở nên yếu đuối như vậy... Thực ra anh muốn biết, tại sao khi đó em lại chọn xông ra cứu anh? Trước đấy em chưa từng sử dụng thành công thần hộ mệnh đúng không?"

"Bởi vì em thích anh."

Lee Donghyuck cố gắng che miệng. Có phải nhanh quá không? Anh ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng! Cái mồm cái miệng này....

Cậu thấy Mark Lee đột ngột dừng lại, dường như anh cũng chưa nghĩ xong phải trả lời thế nào, chỉ thấy đang cố gắng kìm nén sự đỏ mặt. Đm, đm, giáo sư Slughorn, phúc lạc dược của thầy có phải đồ đểu không thế!

"Cái đó, Donghyuck, em biết đây là gì không?"

Chủ đề đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Lee Donghyuck nhìn theo ngón tay Mark lee chỉ vào đống gỗ nằm rải rác trong nhà kho.

"Không biết." Cậu thành thật đáp.

"Anh đã đến thư viện để nghiên cứu tài liệu, cũng đã hỏi qua giáo sư Sprout, giáo sư nói thực ra số gỗ này có sự sống, chúng gọi là gỗ Aphrodite.

"Nó là một trong những thành phần của tình dược, mỗi người nó sẽ tỏa ra một mùi khác nhau, mỗi người cũng sẽ ngửi được một mùi khác nhau, thích nhất thứ gì thì có thể ngửi thấy mùi đó."

"Anh vẫn luôn ngửi thấy mùi sô cô la," Mark Lee quay đầu nhìn Lee Donghyuck, "Là ở hành lang vào đêm khuya, loạng choạng, chỉ hướng về anh, chỉ nhìn mỗi mình anh, đôi mắt long lanh, mùi tỏa ra từ chú Pudu nhỏ say bia bơ."

Vào khoảnh khắc môi Mark Lee chạm vào môi cậu, Lee Donghyuck nhắm mặt lại. Cậu cũng đã ngửi thấy, mùi hương gỗ lúc nào cũng quẩn quanh ở đầu mũi, nhẹ nhàng và trong trẻo, nhưng giờ đây mùi gỗ đó xông thẳng vào khoang miệng, vào cả thế giới của cậu, che trời rợp đất, hoàn toàn choáng ngợp.

Hàng ngàn đóa hoa nở rộ trên môi của thiếu niên.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro