không;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok cho rằng cái trò khốn nạn nhất trần đời chính là quay lại với người yêu cũ. cái gì cũ rồi thì cứ cho nó qua đi, ngoảnh mặt về quá khứ mãi làm gì, thay đổi được gì với kẻ đã muốn rời đi nữa. anh vẫn luôn mạnh miệng, và nghĩ rằng bản thân đủ lạnh lùng để dứt khoát bước đi nếu như mối quan hệ đi đến hồi kết. cũng phải thôi, khi mà có vô số những kẻ đã đến rồi đi, sanghyeok chẳng bao giờ mất nhiều thời gian để luyến tiếc.

coi việc moon hyeonjoon đến bên đời mình như một phép thử. biết mình được yêu chiều nên trở thành kẻ khó ưa. những ngày được yêu, vẫn luôn cho rằng mình là kẻ kém may mắn hơn, nhìn xung quanh thấy người khác được yêu theo cách mình muốn, sanghyeok luôn đòi hỏi nhiều hơn từ em. muốn em cho mình cái này cái kia, muốn những thứ mà ngay cả khi tại thời điểm đó nó vô lý. không hay bày tỏ lời yêu, và lờ đi mỗi lúc mình làm tổn thương đối phương.

- tại sao em không trả lời anh?

- anh đã nói với em rằng anh không thích như thế cơ mà?

- em xin lỗi.

những trận cãi vã, lớn nhỏ đủ cả, mới đầu hyeonjoon còn đi tìm anh để xin lỗi, sau dần em sẽ im lặng. em đối mặt với chính cuộc chiến giữa lý trí và trái tim. em không muốn khi sự căng thẳng đến bủa vây để rồi bóp nghẹt tình chết. nhưng em cũng biết mình non trẻ, chẳng thể đem đến cho anh tất thảy những điều anh muốn. thinh lặng lơ lửng, dẫu cùng một nhà mà như cách muôn thảy trùng khơi. kẻ không hay hạ cái tôi xuống như anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, chấp nhận rằng mình đã thua, thế nhưng nói ra đến miệng không phải lời xin lỗi, mà lại thêm một câu buộc tội.

- em cứ định im mãi thế à?

- em không.

- chuyện đấy anh nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn cứ lặp lại như thế ?

- em xin lỗi.

- em suốt ngày xin lỗi.

có cả những lần ngồi lại, hoà giải, tìm ra cách khác cho cả hai, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, khi một trong hai lại tiếp tục lặp lại sai lầm cũ. những cái chạm chẳng còn hay xuất hiện thường xuyên, bớt đi thăm hỏi, bớt đi hôn môi thơm má, rồi dần như trở về thành những người xa lạ cùng nhà. hyeonjoon vẫn làm đúng nghĩa vụ của người yêu, vẫn luôn chiều sanghyeok hết mức có thể, giống như thói quen chẳng thể bỏ ngày một ngày hai. nhìn vào mắt, xem biểu cảm. nhìn cử chỉ, biết anh cần gì.

tình vẫn còn đó nhưng tình đã nguội, cũng chẳng ai mảy may muốn hun nóng nó lên. sanghyeok, hyeonjoon nhẫn tâm để tình chết, vì nghĩ rằng lòng mình đã chết theo mất rồi.

đêm hyeonjoon tỏ tình anh là đêm mát trăng sáng, và đêm chia xa cũng không khác gì. trời đẹp đến độ sanghyeok chẳng nghĩ em sẽ nói chia tay. anh ở bên hyeonjoon như thói quen, vô thức coi em là nhà, lại chẳng để ý chính mình khiến bể tình em khô cạn.

- em nghĩ mình nên dừng lại thôi.

- cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh vì quãng thời gian vừa qua.

sững sờ yên lặng hồi lâu, sanghyeok không biết phải chấp nhận chuyện đang diễn ra thế nào. yêu nhau đến nóng rẫy ra, yêu bằng hết ruột gan, yêu quá nên vết thương xoáy sâu, tim chảy máu, miệng cũng chảy ra những lời cay đắng. đã vô số lần họ buông xa, hyeonjoon từng cầu xin sanghyeok ở lại, thế nhưng đến lượt sanghyeok tiếc nuối, thì đã chẳng còn chút cơ hội nào. anh thấy không công bằng, thật đấy, khi mà người ta dứt khoát dứt áo ra đi, còn để lại anh với ngổn ngang lòng.

thế nhưng nhẹ tênh đáp một tiếng ừ, anh nghĩ mình cần cho hyeonjoon và cả bản thân mình thời gian để suy nghĩ. trốn tránh sự thật rằng, hyeonjoon đã nghĩ xong từ rất lâu rồi, còn sanghyeok đang tìm cách để bắt đầu hàn gắn.

- thế còn những gì mình hứa với nhau, những nơi mình chưa từng đi nữa...?

- em chưa biết, chưa nghĩ đến.

- em sẽ yêu thêm người khác à?

- sẽ yêu chứ, nhưng không phải bây giờ.

mím chặt, ngăn tiếc nấc trào, sanghyeok khóc đến vỡ từng mảnh hồn. quặn thắt, trái tim không thể làm gì hơn được nữa. lạnh lùng, hyeonjoon chẳng có biểu cảm gì hết, em không hối hận, và biết nó phải đến lúc kết thúc.

- e...m ôm anh lần cuối được không?

hyeonjoon vẫn giang tay ra đón anh, được ôm mà lòng không yên nổi. mưa bão chảy trên má trên mi, sấm chớp giật mãi trong lòng. sanghyeok ôm nhưng không muốn buông ra. mấy năm yêu đương như thước phim chạy nhanh qua đại não, tiếc nuối những lần tay nắm ấp ôm, tiếc nuối ngay cả khi đã cởi sạch quần áo, nhưng lại chẳng thể bên nhau một đời. tiếc nuối tình mình chẳng đi tới đâu. hối hận vì quá nhiều lần cãi vã, vì những lần xấu tính khó chiều.

tiếc nhất không phải chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.

sanghyeok tìm đến minseok tâm sự, rồi lòng vẫn rối ren, lại tìm đến người khác, anh muốn kể ra mấy chuyện xưa, kể cho vơi bớt lòng nặng trĩu. thế nhưng mấy câu chuyện sanghyeok nhớ đến trong cơn say mèm, và cả những khi tỉnh táo, phần nhiều là những lúc khi hyeonjoon mới bắt đầu theo đuổi mình. em cứng đầu cố chấp khi anh nói từ bỏ, em điên cuồng tìm anh khi sanghyeok giận dỗi mà tắt máy. hyeonjoon làm đủ thứ để có được tình yêu của sanghyeok. rồi như thể giận dữ, sau đó sanghyeok lại nhớ đến những lần em tệ bạc, những lần hyeonjoon im lặng khi cả hai cãi nhau, những lần em để anh một mình khóc ướt đẫm gối, và vô số những điều em khiến sanghyeok khó chịu.

sau rồi đổ lỗi cho yêu quá, say quá, tay lần mò đến một dãy số quen, dứt khoát ấn xuống gọi đi. chuông reo hồi dài mà chẳng nghe bắt máy, em đã dập đi mấy lần nhưng sanghyeok vẫn còn ngoan cố. anh gọi đến khi nào nghe được tiếng của hyeonjoon từ đầu dây bên kia. em không mở lời, chỉ để nguyên như thế. sanghyeok biết em đã nhấc máy liền cứ thế oà khóc nức nở. khóc mờ sương hai mắt, khóc đến cả khi nước mắt cạn khô mà vẫn chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

- a...nh...nhớ...e...m

thở dài, lần thứ bao nhiêu em không nhớ rõ, nhưng hyeonjoon cảm thấy gánh nặng khi phải đối diện với anh. em không rõ anh đang níu kéo mình vì cái gì, vì rõ ràng tình đã chết từ lâu. sanghyeok tiếc em, hay tiếc kỉ niệm cả hai. lòng em trùng xuống mà lại chẳng phải vì thương, phần nhiều là vì không biết cách phải xử lý sao.

- nếu anh còn tiếp tục thế này, thì đến bạn chúng mình cũng không làm được đâu.

thế rồi chẳng còn cuộc điện thoại giữa đêm nào nữa. ém nhẹm đớn đau trong lòng, mỗi ngày vần vò và tưởng như chết ở trong mớ kỉ niệm cũ. mấy nghìn cái ảnh trong máy, mấy nghìn câu nói yêu và những lời hứa, ngày nào sanghyeok cũng xem đi xem lại. muốn khóc lần cuối và xoá hết đi, thế rồi tay chần chừ mãi cũng chẳng nỡ. tính không ra được ngày tình yêu phai đi. đường quen lối cũ nhưng vẫn chẳng thể gặp lại được nhau. cố gắng sống tốt cũng không đồng nghĩa với việc thôi nhớ về.

- giờ độc thân rồi, anh nói chuyện với ai cũng được, không gò bó, mà họ cũng thích anh cơ mà.

- minseokie, anh không có hứng thú.

- thiếu gì người tốt hơn nó.

- nhưng anh muốn bọn anh tốt lên cùng nhau mà. dự định, kế hoạch nào của anh cũng đều có hyeonjoon hết...

- chỉ có một hyeonjoonie trên đời thôi...mà em ấy chẳng còn yêu anh nữa rồi...

- có một hyeonjoon, nhưng cũng có một sanghyeok thôi...

- anh đừng chờ nữa...

- thế là hết rồi hả minseok?

- ừm, hết rồi, chuyện giữa sanghyeok và hyeonjoon.

hết chuyện đôi mình, chờ cho nhung nhớ phủ bụi, đừng chờ trăng lên, để cho tình tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro