Anh luôn mong đêm nay sẽ không phai nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chậm lại không em sẽ shock đấy

Ta bên nhau y như là cơn lốc xoáy

Khi con tim hai ta như đang bốc cháy."

Sau bao gian khổ vùi đầu vào sách vở, sinh viên năm nhất Kim Changdong cùng hai thằng bạn chí cốt Kim Hyeonggyu và Seo Daegil chính thức vượt qua kì thi cuối học kì với điểm số khá khả quan, mặc dù một số môn đã làm cho các thanh niên suýt thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Trước thềm nghỉ đông và ai về nhà nấy quây quần bên gia đình hay người yêu (trong trường hợp thằng nào có), để kỉ niệm lần chết hụt đầu tiên trong đời sinh viên thì Daegil đã khăng khăng muốn dẫn hai thằng bạn tới quán bar mà nó quen.

Hyeonggyu gật đầu mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ, Changdong tự nhủ thầm trong lòng rằng nên đi một lần cho biết, đằng nào cũng là quán quen, mình thân thanh niên ngời ngời thì lo cái gì. Vậy là Daegil đã thành công xách được hai thằng quý tử của mình tới quán bar quen.

Quán nằm khuất trên một con phố nhỏ không xa trường đại học lắm, vốn là nơi thường lui đến của các sinh viên sinh ra lớn lên ở ngay thành phố này. Không gian quán nhỏ, concept của quán được lấy cảm hứng từ những thư viện cất giữ tri thức của nhân loại kết hợp một chút cách tân hiện đại tinh tế, nhạc ở đây chủ yếu là jazz, thỉnh thoảng có live sôi động hoặc đơn giản khách yêu cầu nhạc gì đều được đáp ứng. Nói chung là rất chill, ấm cúng, hợp trend nhưng luôn đầy đột biến.

Mục đích ba thằng tới đây chủ yếu là để xả stress, tâm sự mỏng nhưng Daegil đã đề cập là vì đây là quán quen của nhiều sinh viên gốc ở đây, khả năng gặp người cùng trường là rất cao và biết đâu, Daegil nháy mắt, có thể hoá giải tình cảnh một thân một mình trông tuyệt vọng không chịu được của ba đứa thì sao.

Hyeonggyu tủm tỉm cười như thường lệ, hoàn toàn không có vẻ gì là dao động trước ý tưởng của Daegil. Còn Changdong, cậu trẻ nhưng đâu có ngu. Bar nói chung là nơi có rất nhiều thành phần ai mà biết được như thế nào, kể cả là quán quen hay gì đi nữa thì cậu xác định sẽ hạn chế làm quen với người lạ nhất có thể. Cậu không muốn mạo hiểm tương lai ở cái chỗ này đâu, nghĩ thôi mà thấy rợn cả người.

Khởi đầu tại quán khá êm đẹp, mỗi người gọi một ly đều không hoặc chứa ít cồn, ngồi xuống và tận hưởng nhạc bật trong quán. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Hyeonggyu đột nhiên nheo mắt nhìn theo bóng người đi ngang qua bàn của bọn cậu.

"Hyukkyu-hyung?"

Người nọ quay lại nhìn với vẻ bất ngờ.

"Hyeonggyu? Cả Daegil và Changdong nữa? Hôm nay các em cũng đến đây à?"

Cả ba đứa đều quen anh Hyukkyu từ trước khi vào đại học, vì vậy dù tuy anh đã ra trường từ năm ngoái nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Changdong từng là cái đuôi lẽo đẽo theo anh suốt ngày trước, bây giờ vẫn quen mè nheo với anh trong vô thức.

"Hyukkyu-hyung à, sao anh tới đây mà không rủ bọn em. Chỗ này gần trường tụi em mà?"

"Anh định chút nữa sẽ nhắn cho bọn em mà, nay anh đi với bạn." Hyukkyu trả lời Changdong với cái giọng nhỏ nhẹ như gió thổi đặc trưng của mình.

Nói rồi Hyukkyu chỉ tay về chiếc bàn nằm phía bên kia quầy bar, nếu nhìn từ bàn này sẽ bị khuất, họ chỉ có thể thấy lấp ló hai mái đầu một cao một thấp. Changdong ngóc cổ lên nhìn theo phía anh.

"Anh đi với Minseok hả?"

"Ừ, em quen em ấy hả?"

"Vâng, bọn em sinh hoạt chung câu lạc bộ. Thế người còn lại là ai kia, có cùng trường với bọn mình không vậy anh?" Changdong rướn người thêm chút nữa, đúng lúc người nọ bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu bỗng thấy tim mình như hẫng một nhịp.

"Là Kwanghee-hyung đấy cái thằng này," Daegil rú lên. "Trước anh ấy là trưởng câu lạc bộ của bọn tao." Cậu liếc Changdong, "ảnh đẹp trai có tiếng trong cái trường này đó, mày làm cái trò gì suốt nửa năm qua mà không biết người ta là ai vậy hả?"

"Chịu, chạy deadline tối tăm mặt mũi chả thấy đường đi nữa chứ đừng nói là sinh viên khác năm." Changdong cãi, vờ như bản thân không quan tâm đến người tên Kwanghee đang ngồi ở đằng kia.

Nói với nhau mấy câu mọi người nhận ra lòng vòng một hồi hoá ra cũng quen nhau hết. Hyukkyu vẫy tay ra hiệu hai người bạn của mình sang phía bên này, hai người kia nhìn thấy người quen liền lật đật chạy qua.

"Gì đây, hôm nay mấy anh cũng tới đây hả?" Minseok chưa kịp chào hỏi gì đã ríu rít.

Người tên Kwanghee nọ cũng tiến tới giới thiệu bản thân, lúc đó Changdong mới có cơ hội nhìn thấy gương mặt anh ở cự ly gần. Và cậu xin thề, anh ta đẹp trai không thể chê vào đâu được, đẹp theo cái kiểu khiến người khác đứng hình không thở nổi và Changdong cũng không ngoại lệ. Cậu thấy nghẹt thở trong suốt mười mấy giây Kwanghee nói mấy câu giới thiệu ngắn gọn về mình.

"Anh là Kim Kwanghee, sinh viên năm cuối. Các em đều năm nhất nhỉ?" Anh mỉm cười với từng người rồi ánh mắt anh dừng lại ở Changdong, anh cất tông giọng trầm dễ chịu của mình. "Chào em."

Đối diện với cái nhìn gây sát thương chí mạng như vậy, Changdong thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu bối rối đảo mắt nhìn đi nơi khác, lí nhí trong cổ họng "chào anh" rồi im thin thít. Changdong giờ như dính một chồng hiệu ứng khống chế, cảm thấy run rẩy từ trong ra ngoài một cách tuyệt vọng không thể cứu vãn được khi đối diện trước sinh viên năm cuối mà cậu phải thừa nhận rằng anh ta hợp gu cậu khủng khiếp.

Daegil chứng kiến thằng bạn của mình phản ứng với anh trai năm cuối như kiểu nó sắp sửa nổ tung hoặc lăn ra bất tỉnh nhân sự dù người ta chỉ mới kịp chào và cười một cái. Cậu trợn mắt nhìn người đồng đội còn lại của mình, mày có thấy gì không.

Hiểu luôn, Hyeonggyu vẫn mím môi cười giả lả, cậu hất cằm, vào việc thôi.

Nhưng hoá ra họ lo bằng thừa, vì Kwanghee đã chủ động tiến tới ngồi cạnh Changdong, mắt vẫn không rời khỏi cậu, "Em là Changdong hả, anh nghe các bạn gọi em như vậy."

Changdong dường như đã bỏ qua sự ngại ngùng và phòng ngự ban đầu, cậu nghiêng đầu nghe Kwanghee thì thầm vào tai kể chuyện gì đó và có vẻ nó thú vị lắm. Chỉ thấy Changdong mở to mắt chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi bật cười khúc khích, đôi má ửng hồng còn mái đầu thỉnh thoảng lắc lư trông mềm xèo.

Hai người cứ vậy mà khúc khích với nhau trong một góc làm Hyukkyu phải thắc mắc.

"Anh tưởng hai đứa nó không quen nhau?"

"Không quen thật mà anh, chắc hợp tính nhau đấy ạ." Daegil đáp xong liền đánh mắt ra hiệu với Hyukkyu và Minseok, hai người hiểu ra liền gật gù.

"Em thấy kiểu này dễ Kwanghee-hyung có ý với Changdong-hyung lắm." Minseok quả quyết, đôi mắt cún của cậu đáng yêu nhưng nó rất sắc bén đấy nhé.

"Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy hả? Eo ôi nghe sến kinh."

"Hyukkyu-hyung này, em hỏi thật chứ Kwanghee-hyung có cờ đỏ hay gì không thế?" Daegil thì thào với Hyukkyu, "em thấy anh ấy nổi tiếng mà không nghe tí scandal tình cảm gì hết. Do anh ấy như vậy thật hay là kiểu ấy ấy xong xử lý chuyên nghiệp không để lại dấu vết gì luôn?"

"Anh không rõ, nhưng anh thấy thằng bé toàn lo chạy deadline phờ người nên hồi năm hai nó quen người ta xong chia tay lãng xẹt vì nó mải học quá nhiều khi quên cả người yêu."

"Hai người đang thì thào cái gì đó?"

Changdong có vẻ như thấy Daegil và Hyukkyu đang to nhỏ gì trông mờ ám nên liền xen vào. Daegil lập tức ngồi thẳng thớm lại, mặt tỉnh rụi.

"Có gì đâu, trao đổi kinh nghiệm chút thôi."

"Nói lăng nhăng là không còn nguyên vẹn để về nhà đâu đấy?"

"Thật mà." Daegil ra vẻ thành thật nhất có thể. Bỗng cậu nhoài người sang phía Kwanghee, "Kwanghee-hyung này, anh có người yêu chưa?"

Changdong giật thót. Đầu óc cậu quay mòng mòng báo hiệu rằng nó chẳng muốn nghe câu trả lời một chút nào cả. Vậy nên cậu dùng kế hiệu quả nhất trong ba mươi sáu kế, lấy lý do đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Vài phút sau khi bình tĩnh và ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm, Changdong mới đủ can đảm để bước ra bàn ngồi với mọi người. Trái với dự đoán của cậu, mọi người có vẻ bình thản, thậm chí là hơi im lặng so với lúc trước. Changdong bối rối, cậu nhìn mấy thằng bạn với ánh mắt khó hiểu, nhưng Kwanghee đã kéo ghế cho cậu buộc cậu phải ngồi xuống.

"Anh mời mấy đứa một ly nhé, coi như là quà gặp mặt," Kwanghee đề nghị, "món này là chủ quán pha riêng cho anh đấy."

"Quà gặp mặt cái gì chứ, quà làm quen với Changdong-hyung thì nói luôn đi còn bày đặt. Ở chỗ này có mỗi hai ông đấy là lần đầu gặp nhau." Minseok phẫn nộ rít lên.

Nhâm nhi ly nước một lúc, bỗng Kwanghee ghé tai Changdong.

"Em không tò mò nãy bọn anh nói chuyện gì sao?"

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện lúc nãy Daegil hỏi anh đã có người yêu chưa ấy." Kwanghee giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Changdong, tới lúc này thì cậu đầu hàng.

"Thế anh có người yêu chưa ạ?"

"Em đoán đi."

"Vậy là chưa đúng không?" Changdong hoài nghi, mặc dù hỏi kiểu này thì đến chín mươi chín phần trăm là chưa có rồi, nhưng tự mình nói ra cứ có cảm giác ngại ngại làm sao ấy.

"Ừ, anh chưa có người yêu." Kwanghee nói với vẻ đắc ý khi mình trêu chọc được em.

"Thế anh nói với em để làm gì?"

"Chưa hết đâu, Daegil còn hỏi gu của anh là gì nữa cơ."

Changdong lặng thinh, cậu sợ mình sẽ buột miệng thể hiện rằng mình đang tò mò gu của anh muốn chết. Nhưng Kwanghee đã tự mình nói ra, mắt vẫn không rời khỏi Changdong.

"Anh nói rằng gu của anh là người tính tình dễ thương, và quan trọng là có nụ cười đẹp. Ví dụ như em chẳng hạn."

Nghe đến đây Changdong bật cười ngay trước khi kịp ngăn bản thân mình lại, cậu thấy buồn cười khi đến tuổi này rồi mà vẫn có người nói với mình mấy câu sến súa êm tai như vậy. Nhìn Changdong cười hết sức tự nhiên trước lời nói của mình, Kwanghee bật cười theo, bỗng cảm thấy câu nói của mình thật vụng về.

Tới khuya sáu người dắt díu nhau ra trước cửa quán để nói lời tạm biệt. Kwanghee níu lấy tay Changdong như muốn nói gì thêm, mấy người còn lại ngoắc nhau tự giác lủi đi mất cho hai người có không gian riêng.

Hai người cứ vậy đối mặt với nhau, ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt xuống rơi vào đôi mắt Changdong dịu dàng như ánh nến. Kwanghee nhìn cậu chăm chú, im lặng thận trọng như người trước mặt có thể biến mất nếu anh lỡ to tiếng.

"Sao vậy anh?"

"Mình còn gặp lại nhau không em?" Ngón tay Kwanghee khẽ trượt qua tóc mai của cậu.

"Em không biết," Changdong lấp lửng, gió buổi đêm lướt qua má cậu mát lạnh khiến cậu can đảm hơn. "Anh có muốn gặp lại em không?"

"Tất nhiên là có rồi," Kwanghee thoáng sững sờ, lấy điện thoại ra như đã chuẩn bị sẵn từ trước, "mình add kakaotalk nhé?"

Tưởng như đã xong xuôi, Changdong định chào anh lần nữa rồi về nhưng Kwanghee đã nhanh tay giữ cậu lại. Có cái gì đó dao động mà quả quyết trong ánh mắt của Kwanghee làm Changdong cảm thấy trái tim mình lại dậy sóng lần nữa.

"Thật ra anh còn chuẩn bị một món quà cho em."

Kwanghee cúi đầu, giữa hai người chỉ còn là khoảng cách rất nhỏ, mùi thơm ngát từ cổ anh khiến Changdong ngây ngất. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như chuẩn bị nhảy khỏi cổ họng còn đầu gối thì run run sắp khuỵu xuống tại chỗ.

Changdong nhắm tịt mắt, đầu óc quay cuồng. Nhưng má cậu cảm thấy một sự ấm áp mềm mại, kèm theo đó là một tiếng chóc nhẹ nhàng.

Kim Kwanghee vừa thơm má cậu.

Một cái thơm dịu dàng, từ tốn nhưng đủ để cảm xúc trong Changdong bùng nổ. Hơi ấm từ má cậu bắt đầu lan ra cả mặt, và chỉ sau vài giây mặt cậu đã đỏ bừng bừng.

Chứng kiến những biến động cảm xúc của cậu đều hiện rõ trên khuôn mặt, Kwanghee nở nụ cười vụng trộm. Anh vươn tay sửa lại cổ áo khoác của Changdong, kéo khoá lên mức cao nhất khiến cậu như chìm giữa chiếc áo phao trắng bồng bềnh.

"Anh thấy hôn môi thì vồ vập quá, mình mới gặp nhau mấy tiếng mà. Vậy nên anh quyết định tặng em một cái thơm lên má, nó vừa vặn dễ thương, rất hợp với em..."

"Làm anh trót đắm đuối vậy thì thôi xong

Làm cho phút cuối vẫn còn trông mong."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro