tình tịch tình tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hải ơi, cuối tuần này anh cưới.

nguyễn quang hải cứ đi, sải từng bước chân rộng trên lối mòn gia lai quen thuộc. cái nắng hè gắt nhẹ rơi rớt nơi gò má đỏ. tiếng lá cây xào xạc hoà với tiếng chim ca líu lo và tiếng gió rít thổi qua làn tóc nâu nhuốm màu nắng. bỗng, em nghe thấy tiếng đàn, là tiếng đàn ghita trầm bổng cùng những tiếng hoà ca ngân vang ngọn đồi đỏ. và em biết chắc tiếng đàn đó phát ra từ đâu.

học viện bóng đá hoàng anh gia lai, từ bao giờ, nơi này trở nên quen thuộc với em đến thế.

cứ những lần đi rồi lại về, nguyễn quang hải - một đứa con hà nội, trụ cột của câu lạc bộ bóng đá thủ đô, không biết từ bao giờ đã trở nên thân quen với con đường lên phố núi. là những lần gặp gỡ nhanh trên sân tập hay những buổi trà chiều thơ mộng khi hoàng hôn buông xuống nơi đồi thông vắng vẻ, cùng với lương xuân trường. và em đã yêu.

khoảng cách từ gia lai đến hà nội là đủ để em và anh phải yêu xa. nhớ lắm những đêm lạnh phải sưởi ấm cho nhau bằng những dòng tin trên điện thoại, là cái cảm giác thèm được nghe giọng nhau tha thiết, nhưng rồi lại chẳng dám gọi vì sợ đối phương có việc bận, là cảm giác nhớ nhung vô cùng những cái ôm, những cái hôn của người kia. em nhớ anh, nhớ những ngày hè em còn ở trên gia lai được nghe anh đàn hát. và anh cũng nhớ em, nhớ cái dáng người bé tí hay dẫn anh lên đồi thông ngồi, rồi bắt anh đánh đàn cho nghe. mình yêu nhau bình yên thế thôi, mặc cho thế giới khốc liệt ngoài kia, em nhỉ?

ngày lương xuân trường sang hàn cũng là ngày nguyễn quang hải lạc lối. em lạc, trong chính cái mê cung do mình tạo ra, về những lựa chọn, những quyết định chính mình đề xuất. trong những ngày anh phải điều trị chấn thương nghiêm trọng lại chẳng có em bên cạnh, và trong những thời khắc em lạc lõng nhất, anh cũng chẳng thể ở cạnh bên. mình đã có nhau rồi, mà sao cảm giác vẫn thật cô đơn, anh nhỉ?

cứ thế, nguyễn quang hải không còn lên gia lai nữa.

con đường mòn với những bụi cỏ dại và đốm nắng trải dài, từ bao giờ lại trở nên thật lạ lẫm.

và chuyện cả hai chia tay, lương xuân trường lấy vợ, đã chẳng còn là điều quan trọng

.

anh còn đánh đàn không?

hải hỏi, và em lại nhắm ghiền mắt, sẵn sàng lắng nghe anh hát như thuở còn yêu, bởi vì em biết, rằng dù hết yêu rồi, anh vẫn sẽ đánh đàn cho em nghe. trường không gật đầu, anh chỉ lẳng lặng lôi đàn ghita từ chiếc túi da màu đen đã sờn, và gảy một tiếng ngân dài. 

"tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em từ lâu
khi vẫn tấm bé, chưa một lần biết sầu
đôi mắt dẫn lối, cho tôi yêu đậm sâu
cho tôi đôi chút đau.."

xuân trường hát, quang hải nghe. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta còn đàn cho nhau nghe thế này, em nhỉ? dù những lời thương ấy đã chẳng còn dành cho nhau nữa.

"tôi chỉ muốn nói, sau bao lâu gần em
mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ
nên cứ mỗi tối, tôi bâng khuâng ngoài hiên
xa xôi đôi áng thơ."

lương xuân trường vẫn chưa từng hết thương nguyễn quang hải. nhưng chỉ là thương thôi, tuy có sâu nặng nhưng vẫn khác xa tiếng yêu nhiều lắm. tình yêu đã không đủ lớn, thì khoảng cách địa lí và áp lực nơi sân cỏ cũng chẳng là gì, hoạ lắm cũng chỉ là cái cớ bịa ra để lấp liếm mà thôi. và cứ thế, ta đã xa nhau.

"tôi chẳng thể biết, trong em tôi là ai
nơi có quyến luyến, hay kẻ khờ ngây dại
năm tháng mải miết, ta vai đi kề vai
mà tình như xa mãi."

"tôi rất muốn nói, cho em hay lòng tôi
trước lúc nhỡ đâu, người chẳng bên tôi nữa
thương mến mở lối, cho mai em và tôi
tay trong tay đón đưa."

tối rồi.

phía tây bầu trời nắng đã tắt. những lưu luyến sau cùng cũng đã tàn. đàn chưa gãy, nhưng tình mình đứt rồi. và thế là xong.

những câu hát ấy là dành cho vợ anh phải không? anh phải thật hạnh phúc nhé.

nó đã từng dành cho em, hải ạ. và anh mong là nó chỉ dành cho em thôi.

tạm biệt cái nắng gia lai, tạm biệt ngọn đồi thông xanh mát cùng con đường mòn đã từng rất quen thuộc. nguyễn quang hải, đã chẳng còn thuộc về nơi đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0619#vnf