06. cheat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông ở cửa vang lên khiến vài bartender đang đứng ở quầy pha chế quay đầu lại nhìn. việc đón tiếp khách hàng ở đây là điều đương nhiên, nhưng sự xuất hiện của vị khách này có đôi chút đặc biệt, vì bây giờ đã là 2 giờ 45 phút sáng và chỉ còn cách giờ đóng cửa tầm 10 phút nữa.

jeno đang lau lại một lượt những chiếc ly whiskey cũng tò mò ngước nhìn xem là ai, chưa kịp nhìn rõ đã thấy cậu ta ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện quầy pha chế, đối diện jeno. khoé môi câu bất giác cong lên.

- tôi chưa tan ca. nhớ tôi đến nỗi phải vào tận đây à?

người kia lầm lì cúi mặt. một lúc sau mới đưa tay với lấy chiếc thẻ serve - yêu cầu phục vụ. cậu bartender đứng bên cạnh jeno chưa kịp mở miệng để thông báo rằng bây giờ đã là 2 giờ 57 phút, đồng nghĩa với việc layot không còn hoạt động nữa nhưng sớm đã bị jeno đưa tay chặn lại. không phải bình thường jeno sẽ là người luôn muốn kết thúc công việc càng sớm càng tốt sao? hôm nay tại sao lại chăm chỉ đột xuất thế? 

- xin hỏi quý khách dùng gì? 

jeno chống tay lên quầy pha chế, cúi người xuống gần hơn với mái đầu đang như lẩn tránh ánh mắt của cậu. thật ra jeno đã quen với việc này rồi, việc jaemin luôn lầm lì và ít nói bất kể là ở đâu. cũng có lúc jeno nghĩ mình thật sự bị điên khi bị cậu ta thu hút. bằng cái gì cơ chứ? gương mặt? ngực? mông?  không rõ nữa, jeno thấy mọi thứ chỉ cần gắn lên người na jaemin đều quyến rũ, đều muốn lột sạch ra mà nhìn ngắm cho kĩ. 

- được rồi, cosmopolitan như cũ nhé- 

- saketini.

- oh...

jeno nheo mắt bày ra một biểu cảm bất ngờ. jaemin luôn uống cosmopolitan mỗi khi đến đây, ít nhất là trong vòng 2 năm nay cậu ta chưa từng gọi bất kì món gì khác. hoặc có thể đây cũng là một điểm thu hút jeno chăng? sự cố chấp? nhưng bầu không khí hôm nay có vẻ kì lạ đôi chút khi na jaemin liên tục tránh né những cái đụng chạm từ jeno. bỏ qua những điều đó, jeno vẫn đưa tay lấy chai saketini nằm phía bên phải của quầy rượu. đây là vị trí thuận tay nhất với jeno, cũng là chai rượu được cậu ưu ái đặt lên cao nhất so với những loại rượu khác. khá rõ ràng jeno thích saketini, và jaemin dường như đang muốn nói điều gì đó. 

- neat, đừng pha. - jaemin nói qua chiếc hoodie.

jeno dừng lại động tác một chút. đúng là cậu định pha một chút vào saketini vì loại rượu này khá nặng, đặc biệt là đối với một người chỉ uống cocktail như jaemin có khi uống vào ruột gan sẽ bị nóng đến cháy ra mất. lee jeno khẽ chau mày, mọi thứ dường như bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. việc na jaemin đến tìm cậu ở quán bar, vội đến mức không thể đợi đến lúc jeno tan ca đã xông thẳng vào quán cả saketini và cả chiếc hoodie dày sụ này nữa, tất cả mọi thứ này đều không thuộc về na jaemin. 

tiếng chiếc cốc thủy tinh lạnh ngắt chạm vào mặt bàn khiến jaemin bất giác rùng mình. cơn đau từ bên sườn lại nhói lên khiến cậu không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. na jaemin giật mình, cậu sợ rằng lee jeno sẽ phát hiện mình đến layot trong bộ dạng này mất, cậu kéo thấp hơn chiếc mũ của áo hoodie, thừa dịp liếc nhìn lee jeno đang đứng đối diện. 

nhưng lee jeno không nhìn về hướng này. 

cậu ta còn đang bận chào tạm biệt một khách hàng nữ vừa rời khỏi ghế. có lẽ là khách quen chăng? khi nãy không phải là vừa hôn má lee jeno đấy chứ? nhưng vừa nhìn là đã biết cô nàng đích thị là gu của lee jeno rồi - eo nhỏ, mông to, đã vậy cười lên lại có lúm đồng tiền. na jaemin mím môi cười khổ, rõ ràng trước giờ đều như vậy tại sao khẩu vị lần này lại thay đổi? phiền phức, động tác tay của jaemin dứt khoát đem ly rượu đến bên môi một hơi nốc cạn. khoang miệng liền bị saketini đốt đến rơm rớm nước mắt. 

na jaemin đưa tay lên xoa thái dương, chất lỏng nóng như lửa kia từ từ trượt xuống cổ họng cậu và yên vị ở dạ dày. có thể trong vài phút nữa sẽ phát nổ? không chắc, nhưng từ đỉnh đầu đến gót chân na jaemin tưởng chừng như đều đã bị saketini đốt thành than rồi. tại sao chính phủ lại hợp pháp loại rượu này vậy? có phải muốn giết người hay không? thứ này có cái gì mà tại sao cái tên lee jeno này lại yêu thích cơ chứ? đúng là điên cả rồi. cả lee jeno và cậu, cậu thật sự bị điên khi đồng ý làm bạn với lee jeno. 

"tên này có gì tốt?" 

na jaemin nheo nheo mắt khi thấy dáng người lee jeno quay về phía mình. cậu nhanh chóng né bàn tay đang muốn chạm vào má mình bày ra một biểu cảm khó chịu. nếu như mọi khi việc lee jeno luôn thích nghịch má của cậu không làm cậu phiền lòng thì hôm nay na jaemin thấy nó kinh tởm chết đi được. vì từ trước đến giờ hành động đó mang ý nghĩa cười cợt mà na jaemin nào có biết được. cậu tôn trọng tình bạn này hơn tất cả, nhất là khi lee jeno vì cậu mà ra sân trong trận bóng ngày hôm đó, dẫn đến việc cậu ta bị chấn thương và vết thương đến giờ vẫn còn để lại di chứng. 

na jaemin đã luôn sống trong cảm giác tội lỗi. cậu luôn cảm thấy vì bản thân mình mà cơ hội đi đan mạch của lee jeno không còn nữa, điều đó không có gì bù đắp được khi jaemin biết rằng đan mạch là ước mơ của cậu ta từ khi còn rất nhỏ. có lẽ vì thế na jaemin lại càng nhún nhường với lee jeno, dường như cậu chưa hề tức giận với jeno vì bất cứ điều gì cả. dù cho cậu biết được jeno gian lận trong bài thi toán hay cố tính giấu vở bài tập của cậu để cả hai đều bị phạt. tất cả điều đó chẳng là gì so với những thứ cậu đã gây ra cho lee jeno, nên có thể chuyện ngày hôm nay là quả báo với cậu chăng?. 

- làm sao thế? 

lee jeno lần nữa luồn tay vào trong nón của chiếc hoodie xoa xoa vành tai cậu. dù trong ánh đèn lờ mờ của bar nhưng cậu ta vẫn chạm đúng vào điểm yếu của na jaemin. ban đầu vành tai rõ ràng không có cảm giác gì nhưng nó bị sờ đến mức nhạy cảm. chỉ cần lee jeno chạm tay vào cả người jaemin không ngừng run rẩy, jaemin thật sự rất ghét điều này, cậu ghét nó đã lâu. 

- đừng chạm vào tai tôi nữa. 

động tác của lee jeno liền ngừng lại. rất nhanh sau đó bàn tay liền rời khỏi vành tai đã sớm đỏ lên của cậu ngoan ngoãn trở về đúng nơi của nó. 

- rót thêm đi. - na jaemin hất mày ra lệnh. 

- bartender đều về cả rồi. hôm nay tôi không có hứng nhận thêm tiền đâu thưa quý khách.

 - rót cho tôi. 

lần này thì lee jeno bật cười. cậu thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. còn việc gì điên rồ hơn việc na jaemin ngồi lì ở bar mà không chịu về? chính là na jaemin một mực đòi rót thêm rượu. thôi thì, không biết nữa, lee jeno nhún vai, cúi người mở nắp một chai saketini mới vừa vặn rót vào ly của jaemin, cũng rót cho mình một phần. 

- sao? có chuyện gì? 

sau động tác nâng ly lần thứ 5 của jaemin cuối cùng lee jeno cũng phải mở lời trước. cậu sợ rằng nếu cứ theo vòng lặp rót-uống-rót-uống như thế dạ dày của na jaemin sẽ thủng mất. thêm việc mái đầu của na jaemin đã bắt đầu gật gù, jeno nói trước rồi mà, saketini là rượu nặng, không dành cho tay mơ như na jaemin đâu. jeno lạivô thức đưa tay áp vào má cậu, thật ra chỉ là hành động bộc phát thôi vì khi na jaemin say rượu thật sự đáng yêu lắm. nhưng lần này lại khác, na jaemin nghiêng đầu, vừa vặn đặt má lên bàn tay của lee jeno, cổ họng phát ra vài âm thanh nghẽn đặc như đang làm nũng

jeno tròn mắt, có phải cậu đang nằm mơ không? na jaemin đang rúc vào tay của cậu? na jaemin thật sự muốn làm cho jeno phát điên lên mới chịu được à?

- hyemin cắm sừng tôi.

cái tên "hyemin" phát ra khiến nụ cười trên khoé môi của lee jeno tắt ngấm. jeno cũng chẳng rõ "hyemin" bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của cậu và na jaemin từ khi nào. na jaemin luôn lải nhải về hyemin, dù là đi ăn, chơi game hay ngủ lại ở nhà của jeno cũng là những câu chuyện về "hyemin" nào đó. điều đó làm cho jeno cảm thấy khó chịu, hoặc hơn cả khó chịu, jeno cảm thấy ganh tị nhiều hơn. 

và giờ thì cắm sừng sao? không phải lee jeno đã cảnh báo trước rồi ư? sẽ chẳng có ai yêu na jaemin hơn cậu đâu, dù là bất kì ai. nhưng phải thú thật chuyện này cũng làm lee jeno có chút vui vẻ. 

- nào, bình tĩnh đi jaemin - jeno đặt tay lên vai cậu - không phải cậu và hyemin yêu nhau thắm thiết à? 

na jaemin phì cười, tay nắm chặt chiếc cốc đến mức mấy đầu ngón tay trở nên trắng bệch. đúng là cậu và hyemin từng yêu nhau "thắm thiết". vì eun cũng xem như là lần hẹn hò đầu tiên của cậu trong suốt 17 năm. không hiểu sao trái ngược với lee jeno luôn được mọi người vây quanh, số lượng người yêu nhiều đến mức không muốn đếm thì na jaemin lại cứ mãi trục trặc trong chuyện tình cảm. mãi đến đầu năm nay, khi đi xem trận chung kết bóng rổ cùng jeno cậu đã gặp hyemin. cũng không quá xinh đẹp, không nổi bật, chỉ là cậu thật sự nghĩ rằng mình muốn có được người ấy. nhưng chuyện tình cũng chỉ vỏn vẹn được hơn 4 tháng. jaemin không ngờ hyemin lại làm như thế với cậu, mà không chỉ như vậy, hyemin còn-

- nhưng trước giờ hyemin có phải người như vậy đâu nhỉ? cậu tìm hiểu kĩ càng chưa?

jaemin nén cơn giận vào trong, gõ gõ vào chiếc ly rỗng trước mặt. vài giây sau lại được lấp đầy.

- còn phải tìm hiểu đến mức nào nữa? hình ôm ấp cùng tên kia tôi cũng đã thấy rồi, phải xem thêm cái gì nữa đây? 

- gì chứ? còn có cả hình ôm ấp? cậu biết tên khốn kia là ai không? 

vài giây im lặng trôi qua đẩy bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. na jaemin lại đưa tay cầm lấy ly rượu, lần này không gấp gáp uống cạn mà chậm rãi để thứ chất lỏng đó lấp đầy khoang miệng. chầm chậm cảm nhận nó đang cào xé ruột gan.

- biết - jaemin nhỏ giọng.

- huh? 

biết sao? là ai cơ?

- cậu.

lee jeno.

lee jeno và hyemin cả hai đã lén lút hẹn hò với nhau. 

nhanh chóng chân mày lộ vẻ lo lắng và cáu giận của lee jeno dãn ra thay vào một nụ cười nhàn nhạt. đúng là đóng kịch không dễ dàng chút nào, cứ phải giả vờ là người tốt khiến lee jeno phát điên lên mất. mọi thứ đều đã được lee jeno tính toán cả rồi, việc tiếp cận hyemin, cưa cẩm, yêu đương rồi đột ngột biến mất, sau cùng chính là cho na jaemin thấy được hyemin thật ra không hề yêu cậu, người ở lại sau cùng với na jaemin cũng chỉ có jeno mà thôi. kế hoạch lần này vốn dĩ đã có thể thành công như những lần trước nhưng cũng chính hyemin làm mọi chuyện rối tung lên, nói thật cũng làm jeno có chút bối rối. 

- chà jaemin, thật ra thì tôi có thể giải thích. 

- không cần. tôi hôm nay cũng không muốn làm bạn với cậu nữa.

- thôi nào đừng giận mà~ chỉ là một cô gái thôi có gì đâu cơ chứ. 

- CHỈ LÀ MỘT CÔ GÁI THÔI?!! 

na jaemin bất ngờ hét lớn. cậu nhoài người về phía quầy pha chế hai tay nắm lấy cổ áo của lee jeno, ánh nhìn đầy tức giận. để đưa đến quyết định hôm nay na jaemin cũng đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ. suy nghĩ về lí do lee jeno làm những chuyện đó với cậu, ý là đã rất lâu trước đây mỗi khi na jaemin có ý định hẹn hò với ai đó đều sẽ không thành, cuối cùng cậu cũng biết được lý do của những việc đó. tất cả là do lee jeno, cậu ta làm mọi cách để na jaemin không thể quen bất kì ai. sự ích kỉ này như bóp nghẹn na jaemin trong thứ tình bạn mà cậu trân trọng nhất. tại sao lee jeno lại làm như vậy? cậu ta thật sự ghét cậu đến mức nào mới có thể năm lần bảy lượt khiến na jaemin khổ sở? một tình bạn như thế có cần thiết phải tiếp tục nữa không? ánh mắt của na jaemin rơi trên nụ cười của lee jeno. nụ cười của kẻ chiến thắng? chiến thắng một tên thất bại như na jaemin? không biết là vì vết thương sau vụ ẩu đả hay vì sự thương hại cho chính bản thân mình khiến hai mắt cậu ươn ướt, vài giọt nước mắt lăn đến khoé môi còn đang rướm máu của cậu khiến jaemin thấy như cả cơ thể và trái tim mình đều bị thương mất rồi. 

cậu cũng rất thích lee jeno mà, vì thích nên mới muốn hẹn hò để không phải ghen tị với những người được ở bên cạnh lee jeno. nhưng tại sao jeno liên tục làm tổn thương cậu? 

lee jeno nãy giờ đứng im chờ đợi sự tức giận jaemin xả trên người mình. nhưng trái với những gì cậu tưởng tượng na jaemin sẽ đấm cho mình một cú hoặc tệ hơn sẽ đập phá đồ đạc ở nơi này sau đó sẽ không ngừng khóc lóc chửi rủa. nhưng na jaemin đơn giản chỉ là nắm lấy cổ áo của cậu, cắn chặt môi và đôi mắt ươn ướt, thậm chí lực tay còn không lớn. thế nên lee jeno mới nở nụ cười nhàn nhạt vì cậu biết rằng cũng sẽ như mọi lần mà thôi, na jaemin sẽ lại tha lỗi cho cậu và vẫn ở bên cạnh mình. 

nhưng đó là chuyện trước khi lee jeno nhận ra vết rách bên khoé môi của na jaemin, một bên má trầy xước bên còn lại gần hốc mắt đã hiện lên một vết bầm lớn. đó cũng là lý do khi nãy na jaemin tránh những cái đụng chạm của cậu - vì sợ lee jeno phát hiện những vết thương này.

thoáng thấy đôi mắt lee jeno mở to đang trực tiếp nhìn vào vết máu bên khoé môi của mình na jaemin vô thức run rẩy. cậu không sợ chuyện jeno sẽ cáu gắt khi cậu bị thương, cậu sợ rằng lee jeno sẽ phát điên lên mà tìm cho ra cái tên đã đánh cậu mất. chuyện này xảy ra cũng đâu phải lần đầu, có lần vì na jaemin trên sân bị cầu thủ đội bạn đẩy ngã đến bong gân, 2 hôm sau na jaemin đi tái khám lại gặp nhau cầu thủ ấy cũng phải vào khâu vết thương, nói là không biết ai đã cắt đi thắng xe làm cậu ta bị ngã. chiều hôm qua lee jeno bỗng nói muốn về nhà một mình, na jaemin thấy cậu ta đi về phía nhà để xe... 

na jaemin rùng mình, có thể đây không phải là thời điểm tốt để nói về những chuyện như thế này với jeno. khi nãy đúng thật cậu đã hơi mất bình tĩnh khi đến layot tìm cậu ta, lại còn nốc rượu không ngừng nghỉ nên vài phút trước mới như tên điên định lao tẩn vào cho lee jeno một trận. nghĩ thế cậu liền nhanh chóng buông cổ áo đã nhăn nhúm của lee jeno ra, kéo nón của chiếc hoodie che khuất đi gương mặt và vội vàng rời đi khỏi quầy pha chế. 

- này na jaemin! cậu đứng lại! 

na jaemin lại càng hoảng loạn khi cậu vừa rời đi thì cảm thấy cơ thể mình đang bị mất thăng bằng, có thể vì đã say một chút. cậu càng cố gắng bỏ chạy thì lại càng choáng váng, không biết đã va vào bàn ghế bao nhiêu lần rồi. đến mức na jaemin nghĩ rằng cơ thể mình sẽ nát nhừ sau khi ra khỏi layot mất, đó cũng sẽ là trong trường hợp cậu bị lee jeno tóm được. 

- cậu không nghe tôi nói gì sao?! na jaemin đứng lại đừng chạy!! 

- cậu cứ mặc kệ tôi đi! tôi không muốn nói chuyện với câu!

- ĐÃ BẢO ĐỨNG LẠI CƠ MÀ?! 

nhanh chóng lee jeno bắt được cổ tay na jaemin đang chạy trốn. cậu ta không ngừng vùng vẫy khiến lee jeno khó khăn lắm mới giữ cậu ta lại được. na jaemin lại vụt bỏ chạy, lần này trực tiếp làm hai người ngã xuống đất.lee jeno phản xạ đưa tay ra đỡ phía sau đầu của na jaemin nhưng na jaemin vẫn va phải chân bàn một tiếng "bốp". 

na jaemin oà khóc. 

"làm sao thế này, mình làm sao thế này"

trong đầu na jaemin chạy nhanh rất nhiều sai số. cậu không muốn làm bạn với lee jeno mà, cậu muốn hơn và hơn thế nữa. nếu không phải hôm đó hyemin đến xin kakaotalk của lee jeno thì cậu đã không quyết tâm theo đuổi bằng được hyemin rồi. cậu không muốn như thế, cảm giác tình bạn và tình yêu đều tan vỡ khiến na jaemin cảm thấy vô cùng tệ, cậu chẳng biết phải làm sao, với trái tim đầy những thương tổn như thế nên na jaemin mới oà khóc. 

- tôi- tôi xin lỗi - lee jeno chau mày. kéo na jaemin ngồi dậy ôm vào lòng mình. - đừng khóc nữa, nghe tôi nói đi. 

tiếng nấc vẫn không ngừng nhưng mái đầu của na jaemin đã rúc sâu vào trong lồng ngực. lee jeno đưa tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy. 

- đúng là tôi cố tình hẹn hò với hyemin vì tôi ghét cậu. ghét cậu vì cậu chẳng thích tôi. 

vì lee jeno cũng biết làm sao được? chẳng lẽ lại đi tỏ tình với bạn từ năm cấp 2 của mình là thích cậu ta? sợ như thế không thể tiến đến mà còn phá hủy mối quan hệ bạn bè này nữa. cậu biết việc mình làm trong suốt thời gian qua là sai vì đã ích kỉ giữ na jaemin bên mình theo cách như thế. lee jeno biết rằng sẽ có một ngày na jaemin biết được những chuyện này, ghê tởm cũng được, ghét bỏ cũng được nhưng xin na jaemin đừng rời bỏ cậu mà. nhưng chuyện đã đến nước này rồi, lee jeno cũng biết được mình chẳng thể quay đầu được nữa. 

- tôi thích cậu, na jaemin. thích cậu rất lâu rồi. 

- cái gì cơ?! 

na jaemin từ trong lòng lee jeno bật dậy một cách ngạc nhiên. tuy nước mũi vẫn còn chảy, hai mắt sưng húp nhưng vẫn nhìn ra được điều này làm cậu bất ngờ đến thế nào. 

- sao? tôi không thể thích cậu à? 

- nhưng- nhưng tại sao cậu lại hẹn hò với hyemin?

- vì không muốn hyemin hẹn hò với cậu. 

- gì cơ chứ?! vậy là cậu không thích hyemin sao? 

- tôi chỉ thích cậu thôi. 

vài giây trôi qua đủ để cho na jaemin nghe được một tiếng nổ bên trong đầu mình. không phải cậu mà là cả lee jeno đều ngốc, từ việc nghĩ ra kế hoạch nhảm nhí này cho đến việc thích nhau mà lại chẳng ai muốn nói. đây gọi là gì nhỉ? tâm linh tương thông? 

- thế tại sao lại khóc? cậu thích hyemin nhiều đến vậy à? - lee jeno đưa tay vuốt qua khoé mắt của na jaemin. xót xa nhìn vết bầm lớn bên má phải.

- không, tôi không thích hyemin. 

- gì chứ? cậu không thích vậy tại sao lại hẹn hò với hyemin? 

- vì không muốn hyemin hẹn hò với cậu. 

lần này đến lee jeno ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

- là tôi thích cậu. lee jeno đã hiểu chưa hả? 

na jaemin phì cười, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta. tưởng sát thủ tình trường đến thế nào hoá ra khi nhận được lời tỏ tình đều nghệch mặt như vậy hả? hay lần nào được tỏ tình đều như vậy? à hoá ra là cũng có nhiều người tỏ tình rồi nhỉ? na jaemin hung hăng nhoài người đến hôn vào môi lee jeno một cái, nhanh chóng đứng lên. 

- ơ ơ na jaemin đừng đi mà đợi tôi với. 

lee jeno hoàn hồn vội vàng đứng lên chạy theo na jaemin vẫn còn đang bước đi khập khiễng. cậu chui người vào cánh tay của na jaemin đặt lên vai mình, cũng thuận tiện vòng tay qua eo để dìu cậu ấy. 

- đi theo tôi làm gì, ở lại dọn dẹp cho xong đi. - jaemin hất mặt về phía "bãi chiến trường" do cậu tạo nên đang ngổn ngang bàn ghế, đồ trang trí, thậm chỉ còn có vỏ chai rượu lăn lông lốc.

- không dọn dẹp không dọn dẹp nữa. mai trừ lương cũng được tôi muốn về với cậu. 

- đồ thần kinh. 

- hì hì cảm ơn lời khen của người yêu anh nhé. 

sau hôm đó na jaemin và lee jeno cũng vẫn như thế. chỉ là cả hai đều biết được người trong lòng đối phương, cử chỉ liền được bạn bè nhận ra là có thân mật hơn một chút. nhưng có chuyện này na jaemin không hiểu, tối hôm đó trên đường về nhà lee jeno đã hỏi vết thương của cậu từ đâu mà có. ừ thì, na jaemin ăn ngay nói thẳng, bảo là lúc chiều rõ ràng thấy hyemin đi cùng nhóm bạn của lee jeno nhưng khi đến hỏi lee jeno đang ở đâu thì lại bảo không biết lee jeno là ai. rõ ràng là nói dối rồi, na jaemin không nhịn được cơn tức giận liền đánh nhau với bọn họ. lee jeno im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.

- đám bạn của tôi hôm nay đã ghé layout mà. làm gì có chuyện gặp trên đường.

- nhưng rõ ràng là em đã gặp mà!! có cậu bạn tóc đỏ đó! 

- cậu bạn tóc đỏ đã nhuộm màu tím vào hôm qua rồi...

- hả...? 

na jaemin xám mặt. vậy là lỗi của cậu, đám người kIa thật sự không nói dối. nhưng vấn đề là dạo này na jaemin đã đi bệnh viện 2 3 lần rồi cũng không gặp ai trong số bọn họ. chẳng lẽ lần này lee jeno lại dễ dàng bỏ qua thế ư? dù gì thì cậu cũng bị người ta đánh mà! thôi, nghĩ đến mấy việc không vui đó làm gì! na "có tình yêu" jaemin quyết định hôm nay sẽ đi cắt tóc, dù gì tóc cũng hơi dài rồi với lại phải tăng vẻ đẹp trai lên một chút để lee jeno loá mắt.  

- heyyy ông chủ, cháu lại đến cắt tóc nè. 

ngay lặp tức có 3 mái đầu đang ngồi trước gương quay mặt nhìn cậu. na jaemin liền nhận ra 3 người này rất quen, vô cùng quen, đặc biệt là cậu bạn tóc đỏ ngồi ở giữa...

- ông chủ, có thể tẩy cho cháu cái tóc đỏ này không? với lại thêm cho chúng cháu phần tóc ở sau gáy nữa.

- chà, thanh niên bây giờ có mốt cắt tỉa tóc kì lạ nhỉ? jaemin cháu ngồi đợi một chút nhé!

na jaemin len lén liếc nhìn sau gáy của 3 người cậu vừa gây sự hôm nọ thì không khỏi tròn mắt. phía sau gáy cả 3 đều được cạo thành mấy chữ cái, ngồi chung với nhau như vậy khiến cậu đọc được rõ ràng là 3 chữ "njm"....

na jaemin lấy điện thoại, nhanh chóng ấn vào liên lạc gần nhất gửi một tin nhắn cùng icon khóc không ra nước mắt.

"lee jeno anh là đỉnh nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro