2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Luôn luôn giữ gìn phẩm giá là quy luật sinh tồn của Son Siwoo, cho dù danh tiếng có xấu đến đâu, anh vẫn luôn giữ vững phong thái của mình ở bên ngoài. Một số người mắng anh làm bộ làm tịch sĩ diện, một số khác ngưỡng mộ sự cao thượng của anh từ tận đáy lòng.

Vậy nên Park Dohyun càng không nói nên lời, tại sao, ngay cả thằng ngốc Kim Jeongmin cũng chưa từng bị Son Siwoo đưa vào danh sách đen, phải làm thế nào mới có thể được vào danh sách đen của anh ấy vậy?

Son Siwoo không hay biết gì về chiến tranh nội tâm của hắn. Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi hàng tháng cùng với mùa sinh nhật đang đến gần, anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, Son Siwoo nhớ ra đã mấy ngày rồi anh chưa cho mèo ăn.

Thành phố S đang vào cuối thu, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, trên đường phố đã bắt đầu có lá rơi. Son Siwoo đang nghĩ về con mèo, khi về đến nhà, anh đặt cặp sách xuống, vội vàng mang thức ăn cho mèo xuống lầu, nhưng không ngờ sau khi rẽ vào góc đường, anh lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, hầu hết học sinh trong trường đều đã mặc thêm áo khoác, nhưng Park Dohyun vẫn mặc áo len chui đầu, quần jean sáng màu, ống quần được xắn lên một lai, giày thể thao sạch sẽ, lúc này đôi chân gầy thẳng gập lại, quỳ trên một chân, cúi đầu ôn nhu nói chuyện với con mèo.

Mèo con nằm ngửa trước mặt Park Dohyun, hắn vừa xoa bụng vừa nói chuyện với nó: "Anh đâu rồi, sao anh ấy không đến gặp chúng ta."

Từ góc độ này, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy Son Siwoo. Trái ngược với vẻ vô lễ đáng ghét lúc nói chuyện với Son Siwoo, giọng nói của hắn đối với mèo con thật ngọt ngào êm tai.

Mèo con dụi đầu vào tay hắn, meo meo, meo meo, Son Siwoo khẽ mềm lòng.


Ngày hôm sau, trong buổi họp câu lạc bộ, thật hiếm khi anh chủ động ngồi cạnh Park Dohyun.

Một ngày bình yên.

Park Dohyun có một ưu điểm nổi trội, hắn là người rất hiểu chuyện, và Son Siwoo sợ nhất kiểu câu hỏi "Sao trước đây không để ý đến em?" khi phải giải thích nghi ngờ của những người xung quanh. Loại câu hỏi ngu ngốc như vậy, trừ khi là hắn cố ý, nếu không Park Dohyun sẽ không bao giờ nói ra bất cứ điều gì khiến người khác ghét bỏ.

Hơn nữa, người này lúc nào cũng thoải mái, khí chất của những người tự tin là như vậy. Một gia đình ưu việt sẽ nuôi dưỡng ra một nhân cách lành mạnh với những kỹ năng xã hội hoàn thiện, cho hắn một nền tảng ổn định, một chỗ dựa vững chắc, và hòa thuận với bọn họ cũng giống như ngâm mình trong nước ấm, mọi thứ đều đi theo đúng hướng, cũng không cần phải lo lắng về bước tiếp theo hay lo lắng về mưa gió bên ngoài.

Nếu tất cả mọi người đều giống như Park Dohyun, Son Siwoo sẽ không bao giờ phải dính vào lũ đần độn đó, nhưng tiếc là , giờ tan học buổi chiều, một người hay hỏi những vấn đề ngu ngốc đã tìm đến Park Dohyun, và Son Siwoo buộc phải đối mặt với Kim Jeongmin.

Hôm nay, trường trung học cơ sở đang có kỳ kiểm tra, sau khi hoàn thành sẽ được tan học sớm, Kim Jeongmin đến chơi với Park Dohyun sau giờ học và tình cờ gặp hai người họ đang nói chuyện. Cậu bị sốc khi thấy người đó nói chuyện với anh trai mình. Đôi mắt nhỏ được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhà cậu mở to vô hạn, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó không tầm thường.

Son Siwoo đã quá chán ghét ánh mắt kỳ lạ giống như bệnh dịch này, không đợi hắn lên tiếng, anh đã tìm một cái cớ để rời đi.

Kim Jeongmin không dám dừng lại một khắc, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh trai, không hề nhận thấy nguy hiểm, hạ thấp giọng nói: "Sao anh lại dây dưa với anh ta! Có cần em giúp anh không?" Cậu trợn tròn mắt nhìn Park Dohyun.

Park Dohyun thản nhiên nói: "Làm sao vậy."

Kim Jeongmin thần bí nói: "Son Siwoo, tiếng xấu đồn xa! Anh ta đã ngủ với nhiều nam sinh trong trường. Trại nghiên cứu mùa hè, anh nhớ không, anh ta dây dưa với mấy người họ Park, mập mờ với một nam sinh lạ mặt, thật lẳng lơ... Anh ơi, anh có nghe em nói không, sau này đừng tiếp xúc với anh ta, sẽ có người bàn tán!"

Người mập mờ với Son Siwoo chậm rãi quay đầu, thở dài. "Cảm ơn em."

...


Tối đến, Son Siwoo nhìn thấy từ xa một bóng người đang lang thang ở dưới nhà, anh dừng bước, một lúc sau mới tiếp tục đi về phía trước.

Park Dohyun đợi Son Siwoo ở dưới nhà, không biết hắn đã đợi bao lâu, sương trắng quanh quẩn trong hơi thở, chân dài thẳng tắp đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhảy nhảy tại chỗ, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt miễn cưỡng của Son Siwoo. Hắn cũng không lên tiếng trước, nhưng lại đứng chắn trước cửa ra vào, rõ ràng là không muốn cho anh vào nhà.

Son Siwoo đi bên trái, hắn cũng đi bên trái, anh đi bên phải, hắn cũng đi bên phải. Son Siwoo bực mình, mắng hắn cũng không cần những dùng lời hoa mỹ, anh đi thẳng vào vấn đề: "Chó ngoan không cản đường."

... Một đêm trước ngày tổng kết trại nghiên cứu, con mèo được anh cho ăn nửa tháng đã trôi vào bụng chó. Park Dohyun không nói nên lời, hắn đưa tay ngăn anh lại: "Chúng ta nói chuyện một chút, sao anh vội kết tội em vậy."

Son Siwoo bị hắn nắm chặt tay, cười nhạt: "Biết rồi mà còn hỏi?"

Park Dohyun: "Em biết gì?"

"Trong lòng cậu tự biết."

"Em không biết."

Son Siwoo không lên tiếng.

"Em muốn nghe anh nói."

Son Siwoo nói anh không có gì muốn nói với hắn.

Park Dohyun nhìn anh, anh cũng nhìn lại hắn, không ai chịu thua ai. Đối với Son Siwoo, Park Dohyun vốn đã có dục vọng bạo dâm mãnh liệt, nhưng hắn vẫn luôn bị sự giáo dục và điềm đạm đè ép. Bây giờ thì hay rồi, Son Siwoo đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa bị đè nén mấy ngày qua nóng đến thiêu đốt cánh tay anh.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm, tiếng chuông báo động đang vang lên trong đầu Son Siwoo, anh còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã nhàn nhạt tiến đến, đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cổ anh, cúi đầu hôn xuống mà không một lời giải thích.

Hắn cưỡng hôn anh ngay trước của nhà, những người đi ngang qua nếu để ý chắc chắn sẽ nhìn thấy họ.

Park Dohyun không cho anh cơ hội để chống trả, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt cổ tay anh, tay kia nắm chặt eo anh kéo sát vào lòng, bám chặt người anh qua bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, phần dưới bụng áp sát vào nhau, trông vô cùng mờ ám. Anh đã quá quen với những cử chỉ lịch sự đến nỗi quên mất hắn là ai, ôm hắn thật chặt, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ bụng dưới của hắn, cương cứng, da thịt cận kề trong nháy mắt như có một dòng điện chạy qua, hai chân Son Siwoo mềm nhũn, anh càng bị hắn ôm vào lòng chặt hơn, hai trái tim sát lại gần nhau.

"Bây giờ anh có gì muốn nói không?" Park Dohyun vẫn không buông anh ra, tiến đến gần và ghé sát vào tai hỏi anh, khiêu khích vuốt ve vành tai anh.

Son Siwoo sững người một lúc lâu, anh cố sức đẩy người kia ra; "Đồ điên!"


06.

Son Siwoo bắt đầu tránh mặt hắn.

Trước kia là bởi vì phiền phức, nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn phiền phức, ngay cả Son Siwoo cũng không thể giải thích được sự bồn chồn trong lòng anh đến từ đâu.

Như đã phân tích trước đó, ưu điểm lớn nhất của Park Dohyun là sự khôn ngoan, nhưng cũng không đáng ghét đến mức khôn lỏi. Hai ngày qua Son Siwoo sống trong yên bình nhưng anh cảm thấy có chút không đúng. Thấy mặt nhau cũng phiền phức, nhưng có vẻ còn khó chịu hơn khi hắn hôn anh rồi lại lạnh nhạt thờ ơ với anh. Son Siwoo phát hiện có gì đó không ổn, động lực tấn công và phòng thủ là khác nhau, đồ tra nam! Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến ai là người bội tình bạc nghĩa trước.

Buổi tối, Son Siwoo chủ động cho mèo ăn, chuyện thường ngày có thể hoàn thành trong nửa giờ đã bị kéo dài đến tận giờ hắn tan học, anh và mèo con đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến mức không có gì để nói với nhau nữa. Đợi nửa ngày vẫn không gặp được hắn, Son Siwoo càng ghét hắn hơn, mắng hắn với con mèo một lúc lâu, thẹn quá hoá giận rời đi.

Ngày hôm sau đến trường vào, Son Siwoo quyết tâm đóng cửa trái tim, anh thề rằng sẽ không bao giờ bị phân tâm bởi đàn ông nữa. Ngay khi anh vừa hô khẩu hiệu, đã có người gọi anh: "Siwoo! Có người tìm —".

Son Siwoo nhìn ra cửa lớp, không phải tên cặn bã họ Park thì là ai. Tim anh đập thình thịch, hơi nóng phả vào mặt, sau khi bần thần một lúc, cuối cùng anh cũng bước ra cửa lớp. Một đám đông tụ tập trước cửa, như thể đang lơ đãng hóng gió ở lan can, chỉ vô tình hữu ý xem náo nhiệt nơi đây.

Son Siwoo hung dữ nói: "Đừng cản đường."

Park Dohyun không vội, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn và chậm rãi nói: "Hôm qua em ăn tối với mẹ nên không cho mèo ăn được."

Son Siwoo nói: "Cậu đi giải thích với con mèo, nói với tôi làm gì."

Park Dohyun nói được, hắn sẽ giải thích với con mèo.

"Mèo con có tha thứ cho em không?" Hắn hỏi.

Mặt trời mùa thu treo cao trên bầu trời không một gơn mây, bầu trời quang đãng cao vời, Park Dohyun đứng dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, thoạt nhìn rất vừa vặn để ôm. Tư thái trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt của thợ săn rất nghiêm túc.

Thật đáng khinh! Thủ đoạn của thằng nhóc này rất cao, Son Siwoo chợt có dự cảm không lành, tuyến phòng thủ Maginot mỏng như giấy tự sụp đổ, anh bị hai câu nói của tên tra nam áp đảo, không nhịn được liền bỏ chạy.


Buổi tối.

Son Siwoo ngây người nhìn quyển sách bài tập, anh càng không muốn nhớ lại, ký ức về việc bị cưỡng hôn càng rõ ràng, thậm chí anh còn nhớ đến đôi tay đang làm loạn trên người anh, trên người như có hàng ngàn con kiến đang bò.

Năm cuối trung học phổ thông có rất nhiều bài tập, cộng với việc anh đã ăn chay được một tuần rồi, bây giờ nghĩ lại chi tiết về đêm đó khiến chân anh run lên, chỗ khó chịu lại nổi lên phản ứng, cảm giác trống rỗng hiện diện mạnh mẽ.

Anh nằm ra bàn, vùi mặt vào sách bài tập, công thức và định lý hiện đầy trước mắt, anh cảm thấy thật xa lạ khi đối mặt với cơn sóng tình quen thuộc. Ngay từ khi bước đến ngưỡng cửa dậy thì, Son Siwoo đã phải học cách đối phó với một thân thể nhạy cảm, Park Jaehyuk mắng anh nghiện ngập, vậy thì đã sao, hạnh phúc đâu có tội. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh thậm chí không còn sức để nằm xuống giường thủ dâm.

Anh còn chưa kịp bình tĩnh lại, chuông cửa dưới lầu đã vang lên, Son Siwoo nghe thấy tiếng ba mình mở cửa, tone giọng cao lên, sự phấn khích lan tỏa khắp phòng khách. Có lẽ là đồng nghiệp, Son Siwoo không có tâm tư phân tích chuyện đó, anh đổi hướng, chờ cho ham muốn lắng xuống. Ngay sau đó, có một tiếng gõ cửa khác.

"Siwoo," mẹ gọi anh, "có bạn đến này."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, một khuôn mặt đáng ghét xuất hiện từ sau lưng mẹ anh, Son Siwoo nhìn chằm chằm hắn, trao đổi ánh mắt, não anh chậm chạp xử lý thông tin vừa nhận được. Giao thức kết nối trong nháy mắt, Son Siwoo sợ hãi nhảy dựng lên, phản ứng kì lạ đến bất thường, anh vội vàng giấu đầu hở đuôi: "Con chưa dọn phòng! Đợi con một chút."

Mẹ anh đẩy hắn vào: "Mẹ đã nhắc con dọn dẹp, bây giờ thì hay rồi, để bạn con nhìn xem, con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngủ trong chuồng heo."

Park Dohyun mỉm cười và tách Son Siwoo ra khỏi mẹ anh: "Dì đừng mắng, còn gọn gàng hơn phòng của con nhiều." Hắn bước vào, thản nhiên như vừa bước vào nhà mình, cũng rất quen thuộc với Son Siwoo.

Ba anh cao giọng gọi mẹ anh xuống nhà: "Cắt trái cây cho bạn học kìa!"

Vài tháng trước, khi biết tin gia đình Park Dohyun chuyển đến, ông Son đã nghĩ đến việc chào hỏi gia đình bên kia, nhưng mãi cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Mẹ anh đáp lại và rời đi, Park Dohyun tiến dần từng bước, đi thẳng vào trọng điểm, tuyến phòng thủ của Son Siwoo được kích hoạt, anh cảnh giác và chuẩn bị cho chiến tranh.

"Cậu làm gì ở đây?"

Park Dohyun quan sát xung quanh, giống như một con mèo kiêu hãnh đang tuần tra lãnh thổ của mình, nhìn quanh bàn học của Son Siwoo, hài lòng ngồi xuống và tiếp tục nhìn anh.

Son Siwoo bực mình, bảo hắn biến đi, tiến tới kéo hắn nhưng lại bị hắn giam vào lòng. Bước vào chưa được một phút, hắn đã lộ nguyên hình.

"Không ngoan." Park Dohyun ôm anh vào lòng, đôi chân dài trông gầy gò không biết sức lực ở đâu ra, dễ dàng giữ chặt khiến anh không thể di chuyển.

Son Siwoo muốn mắng hắn nhưng lại không dám, cuối cùng hạ thấp giọng nói: "Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi người đến."

Tên cặn bã lại còn có thể cười.

Son Siwoo nổi da gà khắp người, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng ôm càng chặt, anh ngã vào lòng người kia. Son Siwoo không dám nhúc nhích, anh sợ kích thích lại nổi lên, lo lắng đến mức kẹp chặt hai chân, cũng không dám dùng quá nhiều sức, sợ tự làm mình cứng lên.

Park Dohyun hỏi, "Ai trêu chọc em trước?"

Son Siwoo đỏ mặt, cả vú lấp miệng em nói: "Hôm đó tôi uống quá nhiều."

Park Dohyun tức giận cười: "Anh ơi, anh có thể nói chuyện có lý một chút được không? Uống nhiều quá thì sẽ cứng lên sao?"

"— anh tè lên giường em, nhớ chứ."

Tình hình hôm đó đặc biệt hỗn loạn, nhưng chi tiết cưỡi trên người hắn đã in sâu vào tâm trí anh. Tóm lại thì anh đã lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, mặc dù ăn rất ngon nhưng Son Siwoo không dám suy nghĩ nhiều, anh sợ mình thậm chí không thể cưỡi lên mấy chiếc gối nữa, lúc đó lại càng khó thỏa mãn dục vọng hơn nên đã tìm kiếm thức ăn thay thế trên diễn đàn.

Son Siwoo thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng, anh chật vật xoay người bịt miệng không cho hắn nói tiếp, nhưng động tác của Park Dohyun quá nhanh, không chỉ ngăn được tay anh, thậm chí còn tiến đến hôn anh lần nữa.

Bên ngoài, mẹ anh đưa đồ uống lên, tiếng bước chân từ xa đang đến gần, da đầu Son Siwoo tê dại, anh run rẩy vì sợ hãi, nhưng có người lại nhân cơ hội gây chuyện, siết chặt cằm anh không buông, anh càng giãy giụa hắn càng cố sức, còn cố tình phát ra tiếng nước bọt nhóp nhép.

Tính cách của người này nhất định có một phần ham muốn kiểm soát vô hình, hắn sống trong vỏ bọc của một người hiền lành, Son Siwoo cầu xin hắn, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt Park Dohyun trong sáng, hắn quang minh chính đại làm chuyện xấu.

Mẹ anh bắt đầu gõ cửa, bà sẽ nghĩ thế nào về tình cảnh hiện tại của Son Siwoo, con trai bà bị xâm phạm trong chính ngôi nhà của mình, và bà sẽ thực sự yêu cầu kẻ khởi xướng buông tha.

"Siwoo —?" Một tiếng hỏi nghi ngờ vang lên, bà nghĩ rằng bọn họ không nghe thấy tiếng gõ nên đã gõ cửa lần thứ hai.

"Làm ơn!" – Son Siwoo gần như sắp khóc, điên cuồng tỏ ra yếu đuối, thậm chí còn mở miệng đòi hôn, tay cũng không giãy giụa nữa, cả người ngoan ngoãn dâng vào tay hắn, trước khi tiếng gõ cửa khó hiểu của mẹ anh lại vang lên, cuối cùng hắn cũng buông ra.

"Không cần! ——"

Ánh mắt Son Siwoo đẫm lệ, anh gượng giọng: "Bạn ấy không khát."

Mẹ anh không đạt được mục đích cũng không tự bỏ ý định, nhưng bây giờ quần áo Son Siwoo xộc xệch, làm sao anh dám cho mẹ vào, giả vờ bực mình nói: "Để ở cửa cho con!"

Ngoài cửa cuối cùng cũng yên lặng, Son Siwoo thở hổn hển, anh nhìn rõ dáng vẻ của mình trong gương, áo bị hắn vén lên tận ngực, một bên ngực nằm gọn trong tay hắn, đầu vú đáng thương bị ngón tay mảnh khảnh ngắt nhéo. Đến lúc này hắn vẫn không ngừng chơi đùa, anh quay đầu lại muốn tát Park Dohyun một cái nhưng lại bị giam chặt trước khi kịp nhấc tay.

"Anh cứng rồi." Park Dohyun nói ra sự thật và ung dung ngồi thẳng dậy nhìn anh.


Khốn kiếp.

Tên khốn tinh trùng thượng não, ban ngày ra vẻ đạo mạo, về nhà lại tìm đúng thời điểm ba mẹ Son Siwoo có nhà để ăn anh.

Ba mẹ đang ở dưới lầu, Park Dohyun nhéo anh cũng không dám phát ra tiếng, anh càng nhẫn nhịn, hắn càng được nước lấn tới, hắn ôm anh từ phía sau khi anh đang làm bài tập, thậm chí còn đặt Son Siwoo lên bàn để bắt nạt.

Thân thể của Son Siwoo chỉ cần chạm vào một chút cũng ướt đẫm, quần áo của hai người dính đầy nước dâm, sách giáo khoa bị anh làm ướt mấy lần, ngày hôm sau thực sự không có cách nào có thể dùng tiếp. Park Dohyun cũng không thực sự làm anh, tồi tệ nhất là, hắn lấy thứ đó ra và ép vào giữa hai chân Son Siwoo, buộc anh phải kẹp chặt chân, hành hạ từng chút một, thậm chí còn độc ác hơn cả việc trực tiếp đâm vào. Đùi non của Son Siwoo mềm mại, trời sinh để đụ, cũng không cần cố sức kẹp chặt cũng đủ khiến hắn rùng mình, khi nó di chuyển về phía trước sẽ cọ vào túi tinh của Son Siwoo, tiện thể sượt qua gặp mặt Siwoo nhỏ, đụng chạm vài cái đã khiến anh chảy nước đầm đìa.

Park Dohyun kéo tay anh đến chào hỏi cậu em của hắn, đưa đẩy từ phía sau, dương vật nhô ra từ giữa chân và hôn vào lòng bàn tay của Son Siwoo, dịch tuyến tiền liệt tràn ra khiến cho tay anh trở nên nhầy nhụa, vừa nóng vừa dính, cuối cùng hắn cũng bắn lên mông anh. Son Siwoo không dám nhìn hắn, thật quá đáng... Anh thực sự sợ rằng ý thức của mình sẽ sụp đổ và đưa ra những yêu cầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngoài việc trút giận lên anh, hắn chơi đùa với anh cũng không chút nương tay, giường của Son Siwoo đã bị hủy hoại không biết bao nhiêu lần, hắn thường xuyên đến đây, chưa nói được mấy câu đã kéo anh lên giường. Phía dưới bị bàn tay to lớn của hắn bao phủ, muốn bắn cũng không được, kích thích khiến toàn thân anh như bị điện giật, dương vật đau nhức đến mức dâm dịch chảy khắp sàn. Son Siwoo không biết rằng anh lại dễ bị điều khiển như vậy, anh bị hắn đè xuống, vừa hôn môi vừa chơi đùa, giống như đồ chơi tình dục của Park Dohyun. Động một tí thì hắn lại đưa tay vào trong quần áo anh, đầu vú Son Siwoo bị hắn bú mút đến mức cả người mềm nhũn, hắn biến anh thành món đồ chơi trong tay, cả người toả ra hương vị mềm mại do bị hắn chơi nát.

Son Siwoo bực mình vì trò đùa dai dẳng này, ban ngày trực tiếp phớt lờ hắn ở trường, hậu quả là ban đêm lại bị trả thù gấp đôi. Chỉ cần nhìn thấy Park Dohyun ở phía sau, chân anh theo phản xạ lập tức run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro