chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc chủ tịch của công ty Lương Thị có một nói đầy uy lực phát ra khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng, chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác chính là Lương Xuân Trường chủ tịch của công ty Lương Thị:
Xuân Trường: đây là cái gì?
Nhân viên : thưa chủ tịch đây là dự án mới của công ty chúng ta. (giọng nói rung rẩy, lo sợ)
Xuân Trường: đường đường là công ty đứng đầu thế giới mà cô có thể viết ra được một dự án như vậy sao ( tức giận, nén tập hồ sơ vào người nhân viên)
Nhân viên: xin lỗi chủ tịch tôi sẽ lập tức đi làm lại dự án này sẽ không làm phụ lòng chủ tịch. Xin lỗi, xin lỗi chủ ( nhân viên rối riết xin lỗi)
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào. Không ai khác đó chính là Quế Ngọc Hải tổng giám đốc công ty Lương Thị và Bùi Tiến Dũng phó tổng giám đốc công ty Lương Thị.
Ngọc Hải: ai chọc chủ tịch của chúng ta nổi giận như vậy?
Tiến Dũng: đúng đó có chuyện gì mà mày nổi giận như vậy?
Xuân Trường quay sang người nhân viên bảo.
Xuân Trường: ra ngoài, cô chính thức bị đuổi việc ( vẻ mặt lạnh lùng).
"Người nhân viên cuối đầu ra ngoài"
Lúc này Xuân Trường lúc này mới quay sang 2 người bạn của mình nói.
Xuân Trường: cô ta dám đem một dự án chẵn ra làm sao đến cho tao xem, thật đúng là tức chết mà.
Ngọc Hải: thôi nào bớt nóng.
Tiến Dũng: hay tối nay chúng ta đi bar để giải trí đi.
Cả Ngọc Hải và Xuân Trường đều đồng ý với ý kiến của Tiến Dũng.
* buổi tối tại quán bar TM*
Khi cả ba người Trường, Hải, và Dũng bước vào và ngồi xuống bàn 0608 thì quản lý bước ra nói .
Quản lý: xin chào Lương tổng, ngài và 2 người bạn của ngài dùng như cũ ạ.
Xuân Trường gật đầu, rồi quản lý gọi phục vụ đem rượu ra cho cả ba người.
Xuân Trường đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt khả ái, dáng người nhỏ nhắn trong rất xinh đẹp, Xuân Trường gọi quản lý ra hỏi:
Xuân Trường: cô gái đằn đó là ai?
Quản lý: thưa Lương tổng đó là Minh Vương nhân viên mới của quán ạ.
Xuân Trường: gọi cô ấy đến phục vụ.( giọng nói lạnh lùng thêm chút gian xảo)
Sau đó quản lý gọi cô đến phục vụ. Minh Vương ik đến và rót rượu cho cả ba và nói:
Minh Vương: mời 3 anh dùng.
Bổng Xuân Trường kéo tay Minh Vương làm cô mất đà ngã vào lòng anh, và nói nói
Xuân Trường: một đêm của em là bao nhiêu, ra giá Đi?
Minh Vương nghe xong nước mắt rơi xuống đẩy mạnh anh ra tát a một cái rồi nói.
Minh Vương: tôi không phải loại người như anh nghĩ, a đừng tưởng anh có tiền thì anh nói gì hay Làm gì cũng được.( giọng nói nghẹn ngào, uỷ khuất).
Nói xong cô vội vàng bỏ đi. Còn bên phía anh thì khi Ngọc Hải và Tiến Dũng thấy được một màng như vậy thì phì cười, nói:
Ngọc Hải: ôi, ko ngờ có người lại dám ra tay đánh Lương tổng đây.
Tiến Dũng: ko ngờ lại có người lọt vào mắt xanh của lương tổng đây. Nhưng đáng tiếc Lương tổng nhà ta lại bị phủ quá đi.
Nói rồi cả hai phì cười. Còn Xuân Trường im lặng không trả lời chỉ suy nghĩ
" đúng là bông hoa đẹp nào cũng có gai, tôi nhất định sẽ có được em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro