33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến phòng, thầy Huy cằn nhằn mãi chẳng dừng, xuất phát từ ý thức của một học sinh “ngoan”, Minh Vương rất chịu khó hùa theo, thỉnh thoảng “Dạ vâng” đáp lời, nhưng thực chất chẳng nghe nội dung cụ thể.

Cậu nhỏ ngó Xuân Trường vài lần, không kìm được hỏi: “Cậu tìm khỉ, à nhầm,  thầy giám thị lúc nào thế?”

Xuân Trường nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi đâu có.”

Thầy Huy chắp tay sau mông đi đằng trước, cách họ vài mét. Theo lẽ thường ông không thể nghe rõ âm thanh có đề-xi-ben ở mức này mới đúng, nhưng ông là một tay lão làng trong nghề túm cổ học sinh vi phạm kỉ luật, nhiều năm qua tôi luyện được một kĩ năng đỉnh cao: tai siêu siêu thính.

Bấy giờ ông quay đầu lại trợn mắt trừng Xuân Trường, chỉ vào mặt mình nói: “Em phủ nhận á? Thế ý cậu là tôi nói nhăng nói cuội à?”

Xuân Trường tức thì phanh kít bước chân, nửa người trên hơi ngửa ra sau để tránh mưa xuân bắn tung tóe từ mồm ông bác trung niên này.

Thầy chưa phỉ nhổ đủ, còn nói với Minh Vương: “Hôm đấy mạng trường bị lag, thầy Tùng kéo cậu ta đến phòng máy tính kiểm tra, cậu ta vặn ngược, kéo lòng vòng tới tìm tôi bàn bạc chuyện camera. Em đang lấy mạng trường ra làm con tin có đúng không?”

Xuân Trường: “???”

Vẻ mặt của hắn buồn cười quá đỗi. Minh Vương nghi ngờ nếu người đứng đối diện không phải thầy, thì anh sẽ buột miệng hỏi người ta có bị đần hay không.

Cậu đã được mở mang tầm mắt về phong cách nói chuyện của anh với giáo viên, thật sự vừa lạnh vừa kiêu và thèm đòn thôi rồi.

Quả nhiên, Xuân Trường kiên cường nói: “Lớp học cách xa phòng máy móc nên em đúng lúc tiện đường thôi, nào phải lòng vòng?”

“Em còn cãi à?”

“……….”

“Thầy.” Minh Vương nhắc nhở: “Hình như bọn em là người bị hại.”

Thầy Huy “Viu” phát tắt lửa, bực dọc nói: “Thầy biết, máu nóng đang xông lên đầu thôi, không phải nhằm vào hai đứa đâu, thầy không kìm được cơn giận ấy mà.”

“À.” Cậu nhỏ kéo Xuân Trường về phía sau, mình thì chen ở giữa: “Thầy tích góp nhiều nhiều tí, lát nữa tha hồ phỉ nhổ cái đứa phạm luật.”

Thầy phì cười.

Minh Vương và Xuân Trường nhìn nhau, đi theo ông đẩy cửa bước vào.

Đã có người ngồi sẵn trong phòng, nhiều hơn cậu tưởng.

Bên cửa sổ có hai người đàn ông trẻ tuổi, một người trong đó mặc áo phông đen và quần bò, ngồi ngả nghiêng trên bệ cửa sổ. Thấy cửa mở bèn hớn ha hớn hả chào đón.

Đúng là Minh Thắng ông chủ rởm của quán nướng.

Người kia tóc ngắn cũn cỡn, thoạt nhìn rất chợ búa, còn nhuộm màu xanh xám nữa chứ. Hắn đứng bên cạnh nói chuyện với Minh Thắng. Nghe thấy tiếng mở cửa nhìn quay đầu nhìn sang, gật đầu thay lời chào.

Minh Vương tỉnh rụi chọc mu bàn tay Xuân Trường, hỏi nhỏ: “Đó là ai thế.”

"Ông chủ quán nướng.” Xuân Trường gập ngón tay rồi lại thả ra, môi nhả ra vài từ.

“Nói thừa, đương nhiên tôi biết ổng rồi.” Thịnh Vọng nói.

“Tôi nói người kia.” Xuân Trường bảo: “Nguyễn Tuấn Anh.”

Minh Vương nhớ ra quán nướng nọ do Minh Thắng mở cùng bạn bè, cái anh Nguyễn Tuấn Anh này chắc là ông chủ thật. Cậu cứ tưởng ông chủ phải mặc áo ba lỗ quần đùi, chân xỏ dép tổ ong, người tỏa mùi than khói và xiên nướng cơ. Không thể ngờ được lại có phong cách thế kia.

Ngoài 2 ông chủ quán nướng ra thì trong văn phòng còn có Vũ Hằng.

Cô ngồi sau bàn làm việc, lông mày dài mảnh cau chặt. Cô nhìn đau đáu ba nam sinh đứng trước bàn với sắc mặt đen sì.

Cả 3 đều mặc đồng phục trường, thoạt nhìn bóng lưng na ná nhau. Một người trong đó cứ cúi gằm mặt suốt, hai đứa còn lại mặt dày hơn, thế mà dám nhìn dáo dác xung quanh.

“Nhìn đi đâu đấy?” thầy Huy bước vào văn phòng và bắt đầu bùng choáy, chỉ vào học sinh nhìn ngó lung tung nói: “Tấn Phát tự em đếm xem, tháng này em đến chỗ tôi đứng bao nhiêu lần rồi, có tí thái độ hối lỗi nào không hả?!”

Đối với Xuân Trường và Minh Vương thì tên này được coi như người quen cũ. Chẳng bất ngờ tí nào khi gặp gã ở đây.

Còn cái người đứng cạnh Tấn Phát thì cậu chỉ thấy hơi quen quen, cụ thể gặp ở đâu thì không nhớ.

Cậu lại chọc chọc Xuân Trường hỏi nhỏ: “Cái người đứng giữa ấy, cậu có biết không?”

Xuân Trường chưa kịp mở mồm, thầy đã vuốt mặt, không còn gì để nói: “Là cậu ta đấy! Cái đứa bảo rằng cô Hằng gọi em đến lấy bài thi đấy! Em có phải người bị hại thật không thế?”

Minh Vương không dám nhận, vội vàng xua tay bảo: “Xin lỗi ạ, em không nhớ rõ mặt.”

Minh Thắng đứng bên cửa sổ phì cười, học sinh nọ càng thêm bẽ mặt.

Nhằm che dấu hành vi thiếu nghiêm túc của mình, Minh Thắng hắng hắng giọng bước từ cửa sổ tới gần: “Tôi thấy Vương lơ mơ quá, thầy chưa nói cho thằng bé biết đã xảy ra chuyện gì à?”

“Chưa nói, đã thống nhất là sẽ thông báo cho cả trường nghe cơ mà?” ông tức giận bảo.

“À, thế để tôi nói sơ qua nhé.” Minh Thắng chỉ chỉ Nguyễn Tuấn Anh và bảo: “Hôm đấy anh với Tuấn Anh tóm được 2 tên côn đồ đến gây sự, chuyện này em biết rồi chứ?”

Minh Vương nhìn thoáng qua Xuân Trường rồi gật đầu nói: “Biết ạ, xem cả ảnh chụp rồi, cám ơn anh Thắng và anh Tuấn Anh.”

“Ầy, chuyện nhỏ.” Minh Thắng  nói: “Camera chỗ bố anh cũng có, sáng hôm ấy lúc 7 giờ 10 phút, 2 tên côn đồ trèo qua tường sang đây.”

Cái tên đầu đinh bị Minh Vương lên gối cho quỳ mọp tên Văn Hưng, gã tóc vàng còn lại là Quốc Bảo, anh anh em em toàn là nhận nhau ở đầu đường xó chợ thôi.

Con trai tầm tuổi này đang trong “thời kì hoàng kim” của sự nổi loạn, luôn muốn gây sự chú ý và dành quyền lên tiếng. Tấn Phát có cái lốt ngoài chẳng ra sao, điểm số thì lẹt đẹt, không được tích sự gì nhưng cực kì hư vinh, chỉ biết cậy nhờ đám anh em chị em chín kiếp gặp mười đời để khoe mẽ và vênh váo, dám tự xưng thành đại ca của lớp 11.

Nhưng gã có làm đại ca thì cũng chẳng nở mày nở mặt gì, bởi trong khối có rất nhiều người khịt mũi coi thường gã, những người đó quan tâm đến thành tích hơn, mà trong lãnh địa ấy, Lương Xuân Trường là người đứng đầu.

Gã không thể gây thù chuốc oán với anh được, nhưng lại muốn khẳng định vị trí của mình, ngẫm nghĩ bèn theo dõi Minh Vương, vì cậu ta là học sinh chuyển trường.

Học sinh chuyển trường không có ai bảo vệ, đó là định lý cốt lõi.

Tất cả các trường học đều thế cả, chẳng vì lí do gì đến phiên Minh Vương thì thay đổi hết.

Cái lần bị phạt đi quét đường, gã thấy Vũ Hằng tìm Minh Vương và Xuân Trường đi thi học sinh giỏi. Tấn Phát thì chưa từng tham gia kì thi học sinh giỏi nào, nhưng gã hiểu rõ ràng rành mạch cách làm của giáo viên, chẳng gì khác ngoài làm đề, làm đề và làm đề, cứ dăm ba ngày lại phải đến lấy đề mới.

Gã biết Minh Vương có quan hệ khá tốt với Xuân Trường và Hoàng Minh, nhưng cậu ta mới chuyển tới có mấy hôm thì tốt được đến cỡ nào? Chắc chắn sẽ có lúc lẻ loi một mình thôi.

Vì thế gã bèn nghĩ ra một kế tự nhận là tuyệt vời, dự định tìm ngày nào đó Minh Vương đi một mình, lấy đề thi học sinh giỏi tiếng Anh làm cái cớ để dụ cậu tới vườn thuốc nam. Nơi đó không có camera, cho người tẩn cậu ta tơi bời cũng chẳng sợ bị nắm thóp.

Tấn Phát thường nghe người lớp A9 nói đùa cậu tay trói gà không chặt, hơn nữa bề ngoài cậu ta nhã nhặn trắng ngần, khắp người sực mùi cậu ấm, bèn kết luận rằng đối phương không biết đánh nhau, có khi đấm cho hai phát đã òa khóc cũng nên. Thế là gã chẳng gọi nhiều người, chỉ tìm hai anh ngoài trường mà mình quen biết, vậy thôi đã thấy thừa thãi lắm rồi.

Học sinh phụ trách dẫn dụ tên Hồ Dũng, cũng là một học sinh chuyển trường. Cậu ta sướng hơn Minh Vương một xíu, không phải chuyển từ thành phố khác sang. Lúc cậu ta chuyển đến đang là học kỳ 2 lớp 10, được xếp vào lớp Lý Sinh.

Cuộc sống của học sinh chuyển trường không tốt cho lắm, mọi thứ đều xa lạ và quá đỗi chênh lệch, luống cuống tay chân, một thân một mình, rất dễ khiến con người ta suy sụp tinh thần.

Hồ Dũng là một điển hình.

Cậu ta ngơ ngác ở trường trong một học kì, thành tích ngày một xuống dốc: vị trí phòng thi ở tận lớp 12. Vì thế cậu ta tìm cho mình một người để nương tựa —- đó là Tấn Phát.

Cậu ta trở thành một trong số đông đảo anh anh em em của Tấn Phát.

Lúc hắn tìm Hồ Dũng nói chuyện, thực ra cậu ta rất sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý làm chuyện ấy. Thứ nhất sợ Tấn Phát cụt hứng, thứ hai….. Vì cậu ta không cam lòng.

Rõ ràng cùng là học sinh chuyển trường, vì sao chênh lệch lớn tới vậy.

" Em chỉ định dọa tí thôi thầy hỏi Dũng này! Hỏi Hưng với Quốc Bảo nữa! Em đã bảo là nó sợ rồi thì thôi không cần đánh nữa cơ mà? Thầy hỏi đi! Tất cả là do cái tên đó đề nghị, nó bảo rằng lần thi tháng này rất quan trọng với thằng ngu đần…. à, với bạn Minh Vương nếu phá tanh bành thì cậu ta sẽ tức chết cho xem, tốt hơn dọa dẫm nhiều.”

Trước khi Xuân Trường và Minh Vương bước vào văn phòng, thầy Huy đã đối chất với 3 người họ một lần, cho tới bây giờ vẫn chưa thống nhất được.

Tấn Phát cùi chẳng sợ lở, nghểnh cổ đương đầu, cứ như mình có lý lắm ấy, những người khác toàn thằng ngu. Còn học sinh thứ 3 nọ, bất kể người xung quanh nói gì làm gì, hắn đều cúi gằm mặt.

Đỉnh đầu hắn có hai cái xoáy, nhưng bạn học quen biết đều bảo, một cái là thật, còn cái kia là sẹo do vật cứng đâm vào. Minh Vương mắc chứng hay quên, nhưng cậu ấn tượng rất sâu với cái sẹo.

Lông mày cậu cau chặt rồi dãn ra, vòng tới trước mặt nam sinh nọ, nhìn hắn chăm chú hồi lâu rồi mới khẽ giọng nói: “Là cậu thật ư”

Đối phương không ngẩng lên.

Từ góc nhìn của Minh Vương có thể thấy khóe miệng hắn mím lại giật mạnh, như bị người ta vả mặt, nhục nhã và nan kham. Không lâu trước đó hắn còn đứng trên bục giảng níu níu tay áo cười nói: “Cám ơn! Cám ơn mọi người đã nể mặt tớ!”

Bây giờ mới vài ngay thôi mà hắn chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi.

Có lẽ do Minh Vương cứ đứng trước mặt hắn mãi, sau một lúc lâu níu cổ tay áo vân vê vò nặn, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Không phải tôi, không liên quan gì đến tôi hết! Tôi còn chẳng nói chuyện với 2 đứa nó được mấy lần! Tự bọn nó gây chuyện ngu đần, lúc bị phạt lại đổ hết lên đầu tôi!”

Tấn Phát nổi khùng: “Đệt! Chẳng nói chuyện được mấy lần á? Lúc mày ở lớp suốt ngày chơi bóng rổ với tao cơ mà! Vào lớp rồi thì phủi sạch hả? Đm mày hãm thế bạn cùng lớp mày có biết không? Hơn nữa, cả khối đầy người thế kia, sao tao chỉ đổ lên đầu mày thôi?!”

"Đm mày có biết vì sao không?!” Hồ Dũng rống lên, đỏ hết cả cổ: “Vào lớp A hay không thì liên quan gì? Tao nhìn rõ bộ mặt thật của mày rồi nên không muốn chơi với mày nữa, không được à?!”

“Nhìn rõ cái đéo gì!” Tấn Phát mắng: “Đm lúc mày bị đánh không ra hình người ai dắt mày đi ăn đi uống hả? Chuyển lớp phát mất trí nhớ luôn à? Thằng ngu. Mày nói đi.”

Gã chỉ vào Minh Vương: “Việc thi tháng rất quan trọng với nó có phải mày nói cho tao biết không?!”

“Không phải tao!”

“Đờ mờ?”

“Đủ rồi!” thầy Huy vỗ mạnh lên bàn, chỉ vào họ nói: “Tôi gọi các em tới là để các cậu chửi bậy cho tôi nghe à?”

Hồ Dũng còn định biện bạch, bỗng nghe thấy Vũ Hằng im lặng nãy giờ lên tiếng.

Cô nói: “Cán sự môn mà như thế đấy.”

Hồ Dũng tức thì khựng lại, cúi đầu xuống. Trong cả văn phòng, người hắn không dám nhìn nhất là Vũ Hằng.

Hồ Dũng cũng là một trong các học sinh 3 tốt của trường nhưng qua vụ việc lần này sẽ không được bầu chọn và phải chờ bị phạt.

Minh Vương không lên tiếng gì.

Thực ra cậu không để ý cái danh hiệu 3 tốt cho lắm, thứ cậu để ý là cố gắng có được đền đáp xứng đáng hay không.

Lúc trước 3 tốt phải thuộc về cậu như một lẽ đương nhiên, nhưng tự dưng không được nữa. Giờ cậu đã cam lòng từ bỏ rồi thì lại có người bưng 3 tốt đặt lên đầu cậu.

Dựa vào đâu hả? Tôi thiếu cái này à?

Minh Vương ngẫm nghĩ rồi nói với mọi người: “Em không cần học sinh 3 tốt ạ.”

Thầy lập tức trợn tròn mắt, ngay cả Tấn Phát, Hồ Dũng cũng quay phắt sang nhìn, chỉ có Xuân Trường đứng bên cạnh cậu nở một nụ cười ngắn ngủi, như đang tự hào lắm.

Minh Vương bỗng thấy sảng khoái kinh khủng.

Cậu thưa: “Nói lời phải giữ lấy lời, không đạt được điều kiện tiến bộ 50 hạng là không đạt được. Danh hiệu 3 tốt này, em không cần ạ.”

Sướng à? Chỉ cần sướng thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro