53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này rơi vào kì nghỉ hàng tháng, phần lớn học sinh về nhà hết rồi, nên quán nướng vắng khách hơn hẳn mọi ngày, nhưng vẫn xếp hàng đợi như thường. Nhờ có ông chủ cho đi cửa sau mà lớp A9 được chỗ ngồi rộng nhất.

Lớp cũ của Minh Vương cũng từng túm tụm đi ăn, nói là cả lớp chứ 45 con người đến được một nửa đã tốt lắm rồi. Cậu nghĩ lần này chắc cũng thế, không ngờ có tới 37 bạn học xuất hiện. Ngoài mấy đứa có thù oán với Xuân Trường và Minh Vương, và mấy người có việc bận ra, thì đông đủ hết.

Minh Thắng giữ đủ chỗ, nhưng anh không ngờ ngồi chật hết. Lúc trông thấy nhung nhúc nhung nhúc toàn người với người ùa vào, trong đầu anh chỉ còn mỗi câu “Dốc hết sức” thôi.

“Lớp các em ghê phết ha.” Anh than thở, rồi quay đầu lao vào phòng bếp, các cụ thường nói mấy thằng choai choai mới lớn ăn cả thế giới, mà xiên nướng thì ăn càng đông càng hăng, 37 đứa nhóc tụ vào một chỗ….. Đùa à, khác gì nạn châu chấu đâu?

Chẳng bao lâu sau, Thanh Hậu phụ trách bốc dỡ hàng hóa phi xe ra khỏi cửa.

Minh Vương đến tìm Minh Thắng và Tuấn Anh thì thấy đuôi xe vụt qua, cậu thắc mắc: “Anh Hậu đi đâu thế? Không nướng xiên với 2 anh à?”

“Lát nữa làm cũng được, không vội.” Anh Thắng chỉ huy nhân viên phục vụ bê thùng bia lạnh và đồ uống sang đây: “Nó thấy nhiều người quá nên phải chạy vội như lửa dính mông đấy, sợ các em thiếu đồ ăn, đi lấy thêm hàng rồi.”

Hoàng Minh nhô đầu từ trong phòng ra: “Thêm hàng gì đấy ạ?”

Minh Vương chốt một câu ngắn gọn: “Sợ các cậu ăn sập tiệm.”

“Ôi không cần sợ thế chứ, bọn em đâu phải lợn, chưa kể ở đây có cả con gái nữa mà.” Hoàng Minh hỉ chỉ mấy cô gái như Phương Uyên, Cẩm Nhung và nói: “Ngày nào tụi nó cũng kêu gào phải giảm cân nhịn ăn ích cốc để về chầu trời, chả ăn được mấy xiên đâu.”

Phương Uyên tát bép lên lưng hắn: “Cậu mới chầu trời ấy!”

“Áu áu!!! Đù” Hoàng Minh chửi bậy được nửa chừng bỗng phanh kít lại dưới ánh nhìn đau đáu của các cô gái, xoa xoa cái lưng trông như con tinh tinh tay dài: “Sao cậu khỏe thế? Lưng tôi đỏ hết lên rồi đây này!”

“Đáng đời!”

Hoàng Minh chắp tay: “Dạ dạ dạ, em sai rồi. Chị không cần giảm cân nhịn đói, chị ăn nhiều hơn cả đám bọn em cộng lại, được chưa?”

Chỉ dăm ba câu thôi hắn đã đắp nặn nên một cô gái với hình tượng bà la sát, Phương Uyên liếc trộm Minh Vương thật nhanh, lỗ tai đỏ bừng đánh đuổi Hoàng Minh.

Minh Thắng nhìn thấy hết, bỗng huých vai Minh Vương, cười bảo: “Được mến phết nhể.”

Minh Vương bị huých mà lảo đảo: “Mến gì cơ?”

“Vờ vịt.” Minh Thắng nhướng mày.

Minh Vương gập ngón tay cọ cọ chóp mũi, không nói gì. Cậu biết anh ấy đang trêu chọc điều gì, Phương Uyên thẹn thùng một cách rõ ràng, mà cậu thì đâu có mù.

Minh Thắng đùa rằng: “Cô bé đuổi theo thằng Minh hết vòng này đến vòng khác, vì sao thế? Bởi vì nó nói cô bé ăn nhiều hơn cả lũ con trai ngay trước mặt em đấy.”

Minh Vương thầm nhủ hai anh em mình đang nói đến chuyện thẹn thùng cơ mà?

Luận cứ chẳng còn đất dụng võ nữa, thế là cậu há miệng ra rồi lại khép chặt vào.

Đám trai gái mười mấy tuổi đầu đùa nhau ầm ĩ lắm, nhưng Minh Thắng lại nhìn ngắm say sưa. Dường như anh đang nhớ về những câu chuyện cũ, sau cùng bình luận rằng: “Cái tuổi choai choai tràn trề nhựa sống, chẳng chối từ bất cứ trò đùa khắm bựa nào, chỉ trước mặt người mình nhung nhớ mới biết giữ hình tượng thôi.”

“Ai bảo thế?” Minh Vương phản dame.

Minh Thắng chỉ chỉ mình: “Anh nói đấy, em có ý kiến gì không?”

Cậu thầm nhủ trước mặt ai mà em chả giữ hình tượng, không tin anh cứ hỏi Xuân Trường đi. Nhưng ngẫm nghĩ rồi cậu không muốn so đo nữa, bèn kính cẩn vươn tay mời: “Dạ dạ, em nào dám có ý kiến, mời thầy Thắng ngồi ạ.”

Minh Thắng bật cười bép cậu một phát.

Ngoại trừ hồi mới khai trương ra thì Minh Thắng và Tuấn Anh không hề có trách nhiệm của ông chủ. Hai người rất ít khi đến quán, nhưng đã đến là sẽ chiếm cả một bàn đồ nướng to bự.

Thế nên hai người có ở đây hay không thì nhân viên phục vụ vẫn thu xếp ổn thỏa. Lớp A9 giữ cho anh hai chỗ ngồi, Minh Thắng lên tiếng chào hỏi nhân viên xong bèn thoải mái bước vào phòng riêng.

“Bò nướng, gà nướng, dê nướng, sườn…. Với cả cái này cái này nữa ạ.” Minh Vương nói chuyện riêng với phục vụ, rửa tay xong rồi bước vào phòng.

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy có người hỏi Hoàng Minh: “Anh Trường đâu, sao vẫn chưa tới?”

Hoàng Minh vừa trốn khỏi móng vuốt của Phương Uyên, đang đứng trước điều hòa hóng gió, hắn đáp mà chẳng quay đầu lại: “Đừng hỏi tao, tao nóng chết, hỏi Vương đi.”

Một đứa khác hùa theo: “Đúng đấy, mày phải hỏi Vương chứ, hỏi thằng Minh làm gì.”

“Ơ Vương đến rồi.” Người nọ hỏi: “Anh Trường đâu rồi?”

“Cậu ấy đi lấy ít đồ.” Minh Vương nhìn xung quanh và hỏi: “Giữ chỗ cho tôi không, tôi ngồi đâu đấy?”

Hoàng Minh chỉ hai cái ghế trống giữa mình và Minh Thắng: “Có, cậu với anh Trường ngồi đây này.”

Có người hỏi han tiếp: “Anh Tuấn Anh đâu rồi ạ? Sao anh ấy cũng chưa tới?”

Minh Thắng đáp: “Cậu ấy đi lấy thuốc rồi.”

“Anh ấy bị bệnh á?” Mọi người lo lắng.

Minh Thắng vội xua tay: “Không không, thuốc giải rượu. Sợ các em không kìm được, tí nữa uống rồi lăn đùng ra đây nên phải chuẩn bị trước.”

“Đừng có lừa trẻ con, nói rõ ra xem sợ ai uống rồi lăn đùng.” Một giọng nói điềm tĩnh cắt ngang, vạch trần anh chẳng thèm nể nang.

Mọi người men theo giọng nói quay sang, thì thấy Tuấn Anh cầm một hộp thuốc nho nhỏ đứng ở cửa.

“Sao cậu chọn đúng lúc thế.” Minh Thắng tức giận bảo.

“Đúng hẹn mà.” Tuấn Anh băng qua khoảng trống giữa bàn với bàn, ngồi xuống ghế bên tay phải Minh Thắng. Khi hắn đặt hộp thuốc xuống thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ, là thời gian đã hẹn với đám Minh Vương, không sai tí nào, đúng hẹn thật.

“Thuốc này có tác dụng thật không anh ạ?” Minh Vương thắc mắc.

“Cũng được.” Minh Thắng bóc một viên thả vào miệng.

Minh Vương nhớ lại cái hồi mình uống say đã gây ra đủ chuyện đần độn, cậu chộn rộn hỏi: “Uống vào thì bia bọt thỏa thích mà không say?” 

“Không, bớt say đi thôi.” Minh Thắng bảo: “Sao thế, em muốn uống à?” 

Minh Vương ngẫm nghĩ và gật khẽ.

Kết quả Minh Thắng lại nhây: “Mơ đê.”

“….”

Cậu bực quá bèn gửi tin nhắn cho Xuân Trường.

[Minh Vương: Anh Thắng mãi keo.]

[Trường Híp:?]

[Minh Vương: Xin ổng viên thuốc thôi mà không cho]

[Trường Híp:?]

[Trường Híp: Cậu uống thuốc làm gì]

[Minh Vương: Không phải thuốc bình thường, thuốc giải rượu]

[Trường Híp: ….]

Vài giây sau, trên màn hình bỗng nhảy ra một tin nhắn thoại, Minh Vương nhỡ tay ấn vào.

“Có nguyên nhân cả đấy.“

Vì không cắm tai nghe mà thoại tự động chuyển sang loa ngoài âm lượng to nhất.

Rất dễ nhận ra giọng nói lạnh lùng của Xuân Trường, mấy chữ thôi đã làm tất cả quay sang nhìn. Minh Vương chửi “Bà cha nó”, vội vàng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.

“Thằng Trường à?” Minh Thắng hỏi.

“Vâng.”

“Sao nghe tin nhắn thoại của nó mà làm cứ như đi ăn trộm thế.” Minh Thắng nói đùa: “Có phải nói xấu ai không đấy?”

Đúng lúc Minh Vương bị bắt, thẳng thắn chìa cuộc trò chuyện ra cho người có liên quan xem. Minh Thắng hừ cười, thò tay chuyển tin nhắn âm thanh của Xuân Trường thành văn bản: “Để anh xem nó rep thế nào.”

[Trường Híp: Có nguyên nhân cả đấy, hồi mới về nước đi tụ họp rượu chè nhiều quá nên bị hư hại, phải chuẩn bị sẵn thuốc, tửu lượng của cậu mà cần dùng à?

Tuy đã chuyển thành văn bản, nhưng trong đầu Minh Vương vẫn tự động tưởng tượng giọng điệu của Xuân Trường. Giọng nói lạnh lùng phun ra câu cuối cùng thực sự quá ư là trào phúng.

Minh Thắng bật cười, anh nhớ tới cái điệu ôm cốc bia của Minh Vương vào lần trước, đang định đùa đôi câu thì khung trò chuyện bỗng có tin nhắn mới.

[Trường Híp: Cậu nghĩ uống thuốc rồi thì sẽ không bắt tôi quay video nữa?

Minh Vương: “…”

Cái tên khốn này ăn nói đểu ghê, huỵch toẹt toàn chuyện kín đáo.

Minh Vương nhấc ngón tay gửi cho hắn một đống meme “Bố giết mày con giai ạ”.

Cậu rep Xuân Trường xong, khóa màn hình ngẩng đầu lên bỗng thấy vẻ mặt Minh Thắng là lạ.

“Anh Thắng?” Minh Vương gọi.

Bấy giờ anh mới ngước mắt hoàn hồn: “Hả?”

“Sao thế?” Minh Vương hỏi.

“Không sao.” Minh Thắng uống một hớp nước, cười cười bảo: “Đang mải suy nghĩ vài chuyện. Nó sắp đến chưa?”

“Ấy, quên chưa hỏi.” Minh Vương lại mở điện thoại, hỏi Xuân Trường đưa đồ xong chưa.

Một lúc lâu sau Xuân Trường mới trả lời: Chưa đưa.

Mấy hôm trước bố và dì xách lê ngon về, hai đứa chọn mấy quả mang sang cho bác Tư.

Minh Vương khó hiểu, gửi một đống dấu hỏi chấm.

[Trường Híp: Ông ấy đang có khách]

[Trường Híp: Tôi về đã, ăn xong rồi đưa]

[Minh Vương: Ok]

[Minh Vương: Thế cậu đi đến đâu rồi?]

[Trường Híp: Cửa]

Minh Vương sững sờ, cậu ngẩng đầu lên. Cửa phòng mở ra, Xuân Trường cầm nắm cửa đứng đó, hắn cụp mắt khóa màn hình, rồi thả điện thoại vào túi quần.

“Anh Trường!”

Trong phòng vang lên những tiếng chào hắn, Hoàng Minh gào mồm: “Mãi mới đến, em sắp chết đói rồi.”

“Sao chết đói mà chưa ăn đi?” Xuân Trường lách qua khoảng trống giữa bàn với bàn, vừa nói với Hoàng Minh, vừa thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu em trai nhà mình.

“Đợi anh chứ sao!” Hoàng Minh bảo: “Cả một đống mồm rộng đây này, anh có tin nếu không chờ anh thì đến cái que anh cũng không có mà ăn không?”

Xuân Trường tựa lưng vào ghế, cười với hắn, rồi chào hỏi Minh Thắng và Tuấn Anh, bấy giờ mới nhìn Minh Vương. Hắn hơi cúi đầu nói khẽ: “Ăn xong đi chung với tôi nhé?”

“Được.” Minh Vương đáp: “Lê đâu?”

“Để ở quầy thu ngân rồi, bao giờ đi thì cầm.”

Nhân viên phục vụ đến xác nhận số người, rồi bưng từng bó từng bó xiên thịt to đùng vào. Hôm nay đông người, mỗi món Minh Vương lấy khá nhiều, lúc mang vào nhìn đồ sộ phết.

Đám quỷ đói trong phòng đứa thì gõ bàn, đứa thì gõ cốc, uống được rượu thì rót bia lạnh, bầu không khí thoáng cái đã nóng lên.

Minh Thắng và Tuấn Anh lớn hơn đám học trò mười mấy tuổi, nhưng ngồi ở chính giữa không hề lạ lẫm. Lớp A9 cảm thấy hai anh giống đàn anh hơn là giáo viên, trong sự sùng bái mang theo nét gần gũi, dám nói đùa dám ầm ĩ.

Tụ tập ăn uống phải có đề tài chung thì mới nói chuyện vui vẻ được.

Cả lũ thỏa thích than phiền về những chuyện trong trường: quy chế đổi lớp mới biến thái quá, thay đổi đủ trò để bắt lũ vi phạm kỉ luật, bọn lớp 10 ngu ngục leo tường lên mạng bị tóm cổ, lúc bị bắt trên đầu còn chụp một cái túi ni lông đen to đùng, có người này người nọ yêu đương với người nọ người kia ở lớp kia bị gọi phụ huynh, vân vân….

16, 17 là cái tuổi hấp tấp, thế là chủ đề nói chuyện cuối cùng kéo dài rất lâu. Hoàng Minh cầm đầu, cả một lũ nai con chưa biết mùi yêu say sưa với chuyện đôi tình nhân nhỏ bị bắt.

Đến khi high quá, thậm chí bọn nó còn lần mò sang Minh Thắng. Tuấn Anh thì nghiêm túc quá nên không ai dám hỏi.

“Anh Thắng, hồi học cấp 3 đã từng làm chuyện ấy chưa?” Hoàng Minh cười đểu hỏi.

“Chuyện gì cơ?” Minh Thắng không giận, xoay cái cốc và hỏi.

“Còn chuyện gì nữa? Yêu sớm chứ gì.”

Mọi người ầm lên, nín cười trông chờ nhìn Minh Thắng.

Anh nhướng lông mày, nói: “Anh? Nếu giờ mà hỏi anh, từ góc độ khách quan lý trí thì anh đề nghị các em cố gắng nén chặt cái suy nghĩ đang rục rịch ấy đi, chưa đến hai năm nữa thôi. Lúc đi học thì nên cố gắng học hành, đỡ cho sau này nhớ lại rồi bảo hồi cấp 3 mình từng thích người này người này, bởi vì thế mà thành tích tụt xuống tận đáy, nếu không thì đã chẳng như bây giờ. Thế thì đáng tiếc lắm.”

Mọi người tưởng anh bắt đầu nói triết lý, tức thì ngoan ngoãn hẳn ra, có mấy đứa còn ngồi thẳng lưng.

Ai ngờ anh dứt lời, rồi bảo: “Cơ mà hồi cấp 3 anh không phải đứa răm rắp nghe theo nội quy, thế nên….. Đúng, anh từng làm trái nội quy và yêu sớm.”

Bữa xiên nướng hôm nay Minh Vương đã uống 3 cốc bia lạnh, ngoài mặt bình tĩnh thong dong, nhưng đầu óc đã thấy say sưa. Chẳng biết có phải do cơn say tác động hay không, mà cậu cứ thấy, lúc Minh Thắng nói thế đã liếc mắt nhìn sang Tuấn Anh.

Và rồi….

Chắc vẫn do cơn say ảnh hưởng, cậu lơ ngơ liếc nhìn Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro