Chap 15: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mấy nóc qua phòng Vương chơi

Hải Con: Anh Vương ơi

Toàn: Mở cửa đi anh ơi

Huy: Vương ơiiiii

Vương: Đây ra đây

Đức: Lâu vậy anh

Phượng: Bây từ từ cho Vương nó mở cửa nữa chứ

Vương: Hối thế *mở cửa*

Huy: Bánh đâu hết rồi

Vương: Còn có mấy bịch à

Cọt: Mng ăn ít quá mà

Hải Con: Anh đi thật hả

Vương: Đâu anh có đi đâu đâu

Toàn: Anh đừng giấu nữa

Vương: Ùm, anh sẽ sang Hàn

Hải Con: Bao giờ anh về

Vương: Cũng nhanh thôi, khoảng 1 đến 2 tháng

Toàn: Vâng

Vương: Thôi không buồn nữa, chơi game nè

Huy: Vô đi Vương gánh team

Vương: Chơi yếu lắm, không gánh được đâu nha

Cọt: Anh chỉ rank kim cương thôi

Vương: Vô lẹ đi

Hải Quế: Toàn ơi, em đâu rồi *ra cửa kêu*

Phượng: Ê, hình như ai kêu mày kìa Toàn

Toàn: Chắc không phải đâu

Hải Quế: Toàn ơi

Phượng: Đấy, có mà

Toàn: Hình như anh Quế kêu

Toàn: Em đây nè *ló đầu ra cửa*

Hải Quế: Lại qua Vương bỏ anh à

Hậu: Anh Hải

Hải Quế: Ok vô

Thanh: Không thiếu em được đâu nha

Mạnh: Đợi em nữa

Mấy nóc vẫn ở phòng Vương chơi, 4 cột kia hẹn chơi FIFA

Bên 4 cột

Hải Quế: Vương sắp đi rồi, con nhỏ kia tính sao đây

Hậu: Em nghĩ là nó còn làm dài dài

Mạnh: Vương qua đó cũng đỡ bị nó làm hại

Thanh: Bây giờ cố gắng lúc nào cũng đi chơi với ảnh đi

Hải Quế: Uh, thôi vô chơi lẹ đi

Chơi tới 7h tối

Tư: Ỉn ơi, về ăn tối

Thanh: Công túa về luôn

Hải Quế: Bbi ơi về thôi

Hậu: Anh pé ơi, về thôi

Vương: Ơ về hết à

Hải Quế: Thế đi ăn chung không

Vương: Thôi không ạ, nay em có hẹn với bố mẹ

Đại: Vậy bái bai anh

Vương: Con nghe bố ơi *bố gọi*

Bố: Bố mẹ đang trên đường ra quán rồi

Vương: Vâng con ra ngay

Vương: Thôi pái pai mng em đi đây

Mạnh: Nhớ về sớm đấy anh

Vương: Ok

Vương đi mng xúm lại nói vài câu

Di: Chiều giờ có ai thấy Trường đâu không

Thanh: Nó đi tập xong về phòng sửa soạn rồi đi đâu rồi

Đại: Chiều gặp ổng tưởng nguyên cây đen gì biết đi

Hậu: Anh nói quá, ảnh mặc quần ngang đầu gối với có phải áo dài tay đâu

Hải Quế: Nó đi được nhở

Mạnh: Bây giờ gọi nói, không được thì ráng đợi nó về rồi hỏi

Phượng: Có hôm mà bọn mình đi dạo, Trường nó cũng ở đó

Hải Con: Bọn em có thấy đâu

Phượng: Nó ngồi bên phía tay trái mình á, nhìn nó bất lực lắm

Toàn: Chắc chuyện gì lớn lắm á. Đợi ảnh về hỏi xem sao

Linh: Uh, thôi đi ăn cơm

Mng: Ùm

_____Chỗ Vương_____

Vương: Bố mẹ đợi con lâu chưa

Bố: Bố mẹ vừa tới thôi

Vương: Hôm nay con heo cũng đi à

Em gái: Này nhá, đỡ hơn anh cái đồ Béo

Mẹ: Hai anh em mày gặp nhau là cãi nhau

Em gái: Ảnh nói con trước chứ ai thèm, hứ

Bố: Thôi chọc em nó mãi. Nay ông tướng có chuyện gì mà hẹn bố mẹ thế

Mẹ: Nay bão

Vương: Bố mẹ cứ chọc con. Ờm...

Bố: Sao chuyện gì khó nói lắm à

Vương: Sắp tới con phải sang Hàn một thời gian

Mẹ: Ơ, thế phải vui chứ sao lại buồn

Vương: Con sang để tiếp tục sự nghiệp bóng đá

Bố: Bố mẹ xin lỗi con nhiều, lúc trước cấm con theo bóng đá, nhưng mà bây giờ bố mẹ sẽ ủng hộ con hết mình

Vương: Thật ạ

Mẹ: Chả nhẽ bố mẹ đùa, bố mẹ thấy con đam mê đến cùng như thế không bỏ cuộc là bố mẹ tự hào lắm rồi

Em gái: Đấy, nhờ em thuyết phục đấy

Vương: Gớm, lâu lâu con heo cũng được việc phết nhờ

Em gái: Anh không cảm ơn em thì thôi chứ, lần sau em chả giúp nữa

Vương: Rồi rồi, anh cảm ơn, tý thích gì anh chở đi mua

Em gái: Vầng

Em gái: À mà anh ơi, cho em xin chữ kí của anh Toàn đi

Vương: Thích à, thế mai anh xin cho

Em gái: Lỡ rồi cả đội luôn đi anh

Vương: Rồi, nhất cô

Em gái: Vânggg

Bố: Khi nào con đi

Vương: Thứ 7 con bay ạ

Mẹ: Để mng ra chào chứ

Vương: Sớm lắm ạ

Em gái: Mấy giờ cũng được ạ

Vương: 4h45 sáng con bay ạ

Em gái: Em thức tới sáng để ra chào anh luôn

Vương: Ở nhà có chuyện gì nhớ báo anh nha

Bố: Thôi món ra rồi, cả nhà mình ăn thôi

Mẹ: Đây món Vương thích đây

Vương: Vâng

Vương: Cho em này

Bố: Ăn đi tý bố dẫn cả nhà đi siêu thị mua ít đồ

Em gái: Ok bố

Ăn xong cả nhà Vương đi siêu thị

Bố: Thích cái gì lấy đi nhá

Vương: Cho em này *đưa ly trà sữa*

Vương: Bố mẹ ơi *Đưa bố ly cafe còn mẹ đưa ly trà ổi*

Mẹ: Nay nước ngon ông nhỉ

Bố: Cafe ngon nhất từng uống luôn

Em gái: Anh hai ăn bánh này chưa, ngon lắm á

Vương: Anh chưa, em cứ lấy 2 bịch đi về anh em mình chia

Mẹ: Nhìn 2 đứa nó vui mình cũng vui ha ông

Bố: Lâu lắm rồi mới thấy tụi nó vui vậy

Mẹ: Sau này ông sắp xếp công việc để gia đình mình đi chơi đi

Bố: Rồi ok bà

_____9h Vương cũng về ks______

Vương: Chào bố mẹ, pai con heo

Em gái: Bai cái đồ Béo

Bố: Bố mẹ về đây

Mẹ: Hôm sau gặp nhá

Vương: Vânggg

Hải Quế: Về rồi à

Vương: Vâng anh

Hải Con: À mà, chiều giờ anh thấy anh Trường đâu không

Vương: Anh không, Trường không có ở phòng à

Mạnh: Ảnh đi đâu từ lúc sang phòng anh về sửa soạn rồi

Vương: Đi đâu được ta *mở định vị điện thoại lên*

Vương: 2p nữa Trường có mặt trên đây

Vương: 120 119 118..... 60 59 58.....3 2 1

Hậu: Ê ảnh lên kìa

Vương: Này đi đâu từ chiều giờ vậy, để mng kiếm

Trường: Em đi công việc

Hải Quế: Sao không bắt máy

Trường: Em để chế độ im lặng

Trường: Em không sao, mng nghỉ ngơi đi

Phượng: Ùm

Mng cũng đã về phòng nghỉ ngơi để mai đi tập. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, ngày nào Trường cũng ra ngoài lúc trưa đến tối. Đến chiều thứ 6 Vương về nhà ở với gia đình ngày cuối

Vương: Em về nhà đây

Hải Con: Mấy giờ anh bay thế

Vương: ...

Toàn: Mấy giờ để bọn em ra

Vương: Xe tới rồi anh đi đây

Hải Quế: Đừng né trách câu hỏi của mng, mấy giờ em bay

Vương: ...

Phượng: Mấy giờ bay

Vương: Ừmmm, 9h sáng

Mạnh: Mai bọn em ra

Vương: Em đi đây

Vương không muốn ai biết giờ chuyến bay để né tránh Trường

____Về tới nhà____

Cả nhà đang ăn cơm nghe chuông cửa

Em gái: Bố mẹ ơi, anh hai về chơi

Mẹ: Vương về hả con

Vương: Con về ở mai con ra sân bay luôn ạ

Bố: Ăn cơm chưa, vào ăn cơm nè con

Vương: Vâng

Em gái: Đây anh ăn nhiều vô đi, mai sang đấy không có cơm mẹ nấu đâu

Vương: Cơm mẹ ngon nhất

Mẹ: Ăn đi rồi cả nhà mình ra coi tivi chung

Ăn cơm xong

Vương: Ơ tranh này anh vẽ đẹp vậy mẹ *cầm bức tranh vẽ cả nhà*

Mẹ: Heo nó vẽ đấy

Vương: Đẹp thế

Vương: Nhiều hình với huy chương con thế

Bố: Huy chương con đưa cho em nó giấu treo trong phòng con, hôm nọ mẹ lên dọn phòng thấy nên kêu bố đem xuống phòng khách treo cho mng ngắm

Mẹ: Để khách vô nhìn láng mắt

Vương: Vâng

Em gái: Chữ kĩ của em đâu

Vương: Đây, của cô đây *đưa cái áo đtvn với đầy ấp chữ kí*

Em gái: Uầy, cám ơn anh hai

Mng trong gia đình nói chuyện với nhau rồi về phòng ngủ. Vương ngủ tới 3h30 dậy sửa soạn để lên sân bay làm thủ tục

Mẹ: Vương ơi, dậy thôi con

Vương: Vâng, con dậy rồi

Mẹ: Dậy đi nhé

Vương: Vâng

Em gái: Anh hai xong chưa

Vương: Anh xong rồi, xuống nhà nè

Em Gái: Vâng

Mẹ: Đây mẹ làm bánh cho cả nhà rồi đây, tý chờ lên máy bay con ăn tạm đỡ đói nha

Vương: Dạ mẹ

Bố: Sang đấy có chuyện gì gọi về cho bố mẹ nha

Vương: Dạ

Bố: Cả nhà mình lên sân bay thôi, để anh hai còn làm thủ tục

Vương: Bố mẹ ghé ks cho con gặp bạn với

Mẹ: Có bạn đi cùng à

Vương: Vâng, 2 tụi con được thầy cho sang đấy

Bố: Ok thôi

____Lê tới ks____

Vương: Gôn! Lên xe đi cùng anh nè

Gôn: Anh Vương...

Vương: Không sao, anh biết chuyện đó rồi

Gôn: Vâng

Gôn: Cháu chào cô chú

Bố,mẹ: Chào cháu nhá

Gôn: Anh biết rồi à

Vương: Anh biết lâu rồi

Gôn: Vâng

Tới sân bay Vương chào bố mẹ rồi làm thủ tục

Vương: Heo ngoan, không khóc nữa, anh về sớm thôi

Em gái: Anh nhớ về sớm nhé

Vương: Anh hứa mà, không khóc nữa

Bố: Tụi con nhớ giữ sức khỏe nhé

Mẹ: 2 đứa nhớ ăn uống đầy đủ vào nha, có chuyện gì gọi về báo cho mng biết nhá

Gôn: Dạ con cảm ơn cô chú

Vương: Dạ

Bố: Bố mẹ về nha

Mẹ: Cô chú về đây

Vương: Dạ pái pai bố mẹ

Gôn: Dạ chào cô chú về

Em gái: Em về đây

Cả nhà Vương cũng về 2 người nói chuyện với nhau

Gôn: Sao anh biết

Vương: Anh xuống xin thầy, thầy nói cho anh biết

Gôn: Có ai biết không anh

Vương: Không ai biết cả, anh nói dối mng là 9h sáng bay

Gôn: Vâng

Cả 2 đang nói thì mng trong tuyển từ đâu ào tới

Vương: Ơ, mng...

Gôn: Chinh...

Hải Quế: 2 đứa bây định giấu bọn tao à

Mạnh: Anh bảo là 9h bay mà

Thanh: Sao mày không nói cho bọn tao biết

Gôn: Bọn em...

Chinh: ...

Gôn: Anh xin lỗi, anh không muốn em buồn *ôm vỗ về Chinh*

Chinh: Nếu em không bị chuông điện thoại gọi thì anh giấu em à

Gôn: Anh xin lỗi mà

Chinh: Bao giờ anh về

Gôn: Sớm thôi. Chân em còn đau sao lại chạy ra đây

Chinh: Không sao cả, tý em sang bác sĩ sau

Gôn: Ngoan không khóc nữa, nhớ không chạy để chân đau nha. Anh về sớm thôi

Chinh: Vâng

Phượng: Bọn tao không ra đây thì 2 bây tính giấu tới khi nào

Vương: Thôi mà, bọn em xin lỗi

Trường: Chờ anh

Vương: Thôi em vào chuẩn bị thủ tục đây

Trường: Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe, có gì gọi anh nhé

Vương: Ùm

Toàn: 2 anh nhớ nha

Vương: Bọn anh nhớ rồi

Hải Quế: Vào chuẩn bị thủ tục đi, bọn anh về

Gôn: Anh Lâm cõng Chinh nhà em với

Lâm: Rồi rồi, yên tâm có mng ở đây rồi

Sau khi mng lên xe thì Vương Gôn chuẩn bị thủ tục đợi lên máy bay. Gần đến giờ bay thì Vương kêu đi vệ sinh nhưng không thấy ra, Gôn gọi điện đi kiếm không thấy, bắt loa cũng không thấy, liền gọi cho mng

Gôn: Mng quay lại sân bay đi, anh Vương mất tích rồi

Hải Quế: Rồi rồi, bọn anh tới liền

Hải Quế: Dừng xe lại, quay lại sân bay, Vương mất tích rồi

Mng di chuyển tới sân bây kiếm Vương

Gôn: Mng tới rồi à, anh Vương đi đâu nảy giờ em kiếm không thấy

Trường: Chết tiệt *cầm ly nước Vương lên xem*

Trường: Đi thôi, ai vô kêu bảo vệ kiểm tra camera các cửa

Tư: Nước của Vương hả, cho anh miếng với

Trường: Không được, nước này có thuốc mê

Toàn: Cái gì!? Thuốc mê

Trường: Ly này cũng có luôn *cầm ly của Gôn lên*

Hậu: Em vào coi camera rồi, có người canh lúc 2 anh không chú ý đổ bịch gì đó vào, rồi anh Vương từ trong NVS ra thì có 2 người bắt ảnh rồi

Trường: Lại là con nhỏ đó

Thanh: Bây giờ kiếm ở đâu đây

Trường: Nhà trong phía rừng xa sân bay 10km

Hải Quế: Xa thế á

Trường: Đi lẹ

Mng chạy xa tới phía rừng đó để kiếm Vương

Ngọc: Chúng ta lại gặp nhau rồi

Vương: Cô tính làm gì tôi

Ngọc: Giết mày chứ làm gì

Vương: Giết tôi? Tôi làm gì cô

Ngọc: Mày lấy tất cả của tao, mày cướp anh Trường của tao

Vương: Tôi đã rời xa anh ấy cô còn muốn gì nữa

Ngọc: Nhưng mày vẫn được bảo vệ, anh ấy không hề thương tao, anh ấy không có một chút tình cảm với tao

Vương: Do cô tất cả thôi

Ngọc: Bây đâu đập nó cho tao

Đàn em: Dạ

Vương: Cô sẽ phải trả giá vì tất cả

Ngọc: Bây đập nó cho tao

Vì vết thương cũ vẫn còn, chưa lành hẳn, bị đàn em đánh trúng vào nhiều lần nên Vương đã ngất

Trường: Dừng tay lại

Ngọc: Anh Trường, anh...

Trường: Cô được lắm

Công an: Tất cả dừng tay

Mạnh: Quay được chưa Chinh, quay cận mặt nó rõ nét vào nha Chinh

Chinh: Vâng anh

Trường: Em! Vương, Vương ơi

Tư: Đi cấp cứu lẹ

Mng di chuyển tới bệnh viện, bố mẹ Vương cũng tới

Mẹ: Vương ơi, Vương

Bố: Vương ơi, con sao vậy

Em gái: Anh hai ơi

Hải Quế: Cô chú với em bình tĩnh ạ, Vương đang được bác sĩ kiểm tra ạ

Bác sĩ: Cậu ấy không sao rồi, do đụng tới chỗ vết thương chưa lành hẳn với lại bị trầy xước nhẹ ở vài chỗ, chỉ cần nghỉ ngơi 2 3 ngày sẽ được thôi

Mẹ: Dạ cảm ơn bác sĩ

Mng vào thăm Vương

Mẹ: Con sao rồi

Vương: Con không sao ạ

Bố: Vết thương cũ là sao hả con

Trường: Dạ cách đây 1 tuần Vương cũng bị đám bạn cũ đánh ạ

Mẹ: Trời ơi, sao không nói cho bố mẹ biết

Vương: Con không sao thật mà

Trường: Bác với em về nghỉ ngơi đi ạ, có bọn con ở đây rồi ạ

Mẹ: Có được không

Hải Con: Dạ được mà bác

Em gái: Mai em lại lên thăm anh hai tiếp

Vương: Ùm, em với bố mẹ về

Bố,mẹ: Bố mẹ về

---------------------------------
Bù cho mng mấy hôm không ra truyện ạ, môn văn Bi bị đổi lịch sang thứ 2, nhưng mà mng yên tâm nhé, tối t2 Bi sẽ ra truyện bình thường

Vừa nảy mng có xem đá bóng ko, Bi thì từ trận Thường Châu làm ấn tượng  nên theo dõi các anh đến tận bây giờ, không bỏ lỡ trận nào của ĐTVN cũng như clb hay các trận đấu giao hữu. Nhưng đối với Bi thì trận nào các anh và mng đá rất rất rất tốt, trận hôm nay cũng vậy. Chú Trường hôm nay bắt bóng rất tốt và mng đá cũng vậy. Thua thì mình buồn 1 nhưng các anh và BHL hay Thầy Park buồn 10. Bi mong rằng mng vẫn trong tinh thần vui vẻ và thoải mái nhất để có thể đá các trận tiếp theo và điều Bi mong nhất là NHM ko quay lưng với ĐTVN mình, luôn ủng hộ ĐTVN mình hết mình

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro