17.Em họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MV : Mày nghĩ là tao sẽ về hay chơi tiếp?

-XT : Ờ chắc là chơi tiếp.

-MV : Đúng rồi đó anh bạn à.

-XT : Vậy thì mày cứ ở đây đi. [Hắn xuay lưng lại].

-MV : Pái pai.

-XT : Xem mày chơi được đến bao giờ. [Hắn quay mặt lại nói với cậu].

-MV : Còn thở là còn chơi. Ok!

-XT : Vậy thôi tao về đây.

-MV : Cút, xéo, biến, phắn.

-XT : Có cần phải đuổi như vậy không?

-MV : Có.

-XT : Xì.

/Thế là hắn bỏ về còn cậu vẫn tiếp tục hành trình quậy phá cái công viên của mình. Đang chơi thì có ai đó vỗ vào vai cậu làm cậu giật cả mình: ai nghĩ là Híp là tui đập đó😌/

-... : Hello lâu gòi hong có gặp.

-MV : Ủa mày hả mà mới không quặp nhau có 2 năm chứ nhiêu.

-... : Hì hì.

-MV : Cười cái đầu mày đấy! Tự nhiên vỗ vai người ta làm hết cả hồn à.

-VĐ : Hồn anh vẫn còn nguyên đây thây.

(Phan Văn Đức là em họ của Minh Vương. Hai người đều bằng tuổi nhau và hiện tại Văn Đức vừa đi học ở nước ngoài mới trở về và người đầu tiên Văn Đức muốn gặp nhất là Mình Vương vì...)

-MV : Mày còn nói vậy hả! [Cậu nhéo tai của Văn Đức].

-VĐ : Em xin lỗi... [Văn Đức hét toáng lên vì bị cậu nhéo tai].

-MV : Chừa chưa.

-VĐ : Em chừa rồi em chừa rồi... [VĐ vừa nói xong thì MV liền thả tay ra khỏi đôi tai đáng thương cử cậu].
-VĐ : Mà muộn rồi sao anh không về đi?

-MV : Thì hôm nay là noel mà nên là tao quyết định sẽ chơi xuyên đêm luôn.

-VĐ : Thôi về đi muộn rồi. Để em đưa anh về [Văn Đức đề nghị].

-MV : Vậy cũng được.

-VĐ : Đưa tay đây em nắm.

-MV : Để làm gì?

-VĐ : Tại lâu rồi em chưa gặp anh, nhớ anh lắm nên em muốn nắm tay anh.

-MV : Bày đặc.
-MV : Nè. [Cậu đưa tay ra].

-VĐ : Hì hì. [Văn Đức nắm lấy tay cậu].

-MV : Về thôi ở đấy mà cười hì hì.

/Cậu và Văn Đức nắm tay dắt nhau đi về thì bỗng dưng bụi cây đằng sau hai người vừa đứng nói chuyện với nhau động đậy rồi ló ra một cái đầu/

-VT : Trời má nóng chết mất! [Văn Toàn chửi ra khỏi bụi cây].

-NH : Ai biểu em nhiều chuyện làm chi. [Ngọc Hải chui ra theo].

-VT : Anh nói ai nhiều chuyện cơ!?

-NH : Anh nói anh nhiều chuyện, anh nói anh nhiều chuyện.

-CP : Ôi má ơi nó nóng!

-VT : Ủa chui đâu ra vậy?

-VT : Cái bụi cây bên cạnh bụi chúng mày núp ấy.

-NH : Á đù.

-VThanh : Núp trong đấy nóng thấy mồ luôn hà. [VThanh quở trách Công Phượng].

-CP : Ai bảo mày nhiều chuyện giống tao chi rồi than! [Công Phượng đanh lại].

-VThanh : Ơ. Thôi xin lỗi mà...

-DM : Uầy. Tưởng chú em như thế lào.

-ĐT : Thì cũng sợ bồ giống anh thôi còn ở đó mà nói.

-NH : Hai bay lại ở cái lỗ nào chui ra vậy?

-ĐT : Ở chỗ quán đối diện kia kìa tình cờ nhìn thấy Văn Đức nên tụi tao núp vào cái bụi bên cạnh Công Phượng.

-CP : Ủa, zậy luôn.

-VThanh : Vậy là bọn mình núp cạnh nhau mà không biết.

-HD : Ủa cả đám bọn bay chưa về à?

-ĐT : Chưa. Mà mày cũng chưa về mà còn nói bọn tao.

-HD : Thì giờ đi về nè.

-DM : Thôi cả đám giải tán đi, ai về nhà nấy.

-Mn : Ờ.

  /Sau khi mọi người chia nhau ra đi về hết thì trên cây có cái gì đó từ từ leo xuống. Lúc leo xuống trên đầu người đó dính không ít lá và nhánh cây nhỏ trên đầu không ai khác đó là.../

-XT : Hừ...
-XT : Lúc mình rủ về thì không về đến lúc cái thằng cờ hó kia rủ về thì nó về!

/Đứng độc thoại một mình xong thì Xuân Trường cũng đi về chứ chả lẽ đứng ở đó đến ngày mai hả hay gì/

         _________Sáng hôm sau_________

-VĐ : Anh Minh Vương ơi em sang rủ anh đi chơi nè!
-VĐ : HÚ!

-MV : Cái gì mà om sòm ở ngoài vậy trời?! [Cậu ngó từ trên tầng 2 xuống thì thấy cậu em họ đang đứng ở dưới]
-MV : Mới sáng sớm mà nó sang đây làm chi không biết nữa.

/Cậu bước xuống giường đi vscn rồi xuống với cậu em họ "thân yêu" của mình/

-MV : Mới sáng sớm sang đây làm chi mày? [Cậu vừa mở cổng vừa nói]

-VĐ : Em sang rủ anh đi chơi.

-XT : Đi chơi cái gì?

-VĐ : Hú hồn!
-VĐ : Mà thằng cha nào đây?

-XT : Thằng cha mày.

-VĐ : Mày muốn gây sự à!?

-XT : Tao đã làm cái gì đâu. [Hắn nhún vai].

-MV : Hai thằng bay đánh nhau luôn đi để tao quay lên Facebook câu like.

-VĐ : Em nào dám đánh nhau vì em là con ngoan trò giỏi mà...!

-XT : Tao cũng đâu biết đấm nhau là gì đâu mà nhờ...!

-MV : Tao nghe mà tao mắc ói quá.

-VĐ : Thôi dẹp thằng cha đó qua một bên đi bọn mình đi chơi.

-XT : kh...

-MV : Đi mình mày đi nay tao ở nhà cày ranh rồi.

-VĐ : Thôi đừng chơi Game nữa đi chơi cùng em đi... [Văn Đức cầm tay cậu đưa qua đưa lại ].

-XT : Êy b...

-MV : Bỏ ra mày còn hai ngày nữa là sét ranh rồi đi chơi con khỉ!

-VĐ : Lúc nào cũng Game.

-MV : Thì làm sao!

-VĐ : không sao chỉ hơi bùn thui.

-MV : Khuyết tật tiếng việt hả ông nội.

-VĐ : Người ta nói giọng dễ thương mà.

-MV : Như 💩

-VĐ : Nhưng em muốn đi chơi cùng anh cơ!

-MV : Thế sao mày không lấy máy ra cày ranh với tao. Như vậy cũng coi như là chơi chung rồi còn gì nữa?

-VĐ : Ờ ha!

-MV : Đến bây giờ mày mới ờ ha thì tốn bao nhiêu trận Game của tao không hả!!!

-VĐ : Thôi mình cùng vô nhà cày ranh chung.

-MV : Đi! [Bé đang cục súc nha mấy má].

-XT  : Tao không tàn hình nha.

-MV : Ủa? Chưa về à?

-XT : Chưa. Mà cho leo ranh chung được không?

-VĐ : không!

-MV : Hết hồn la lớn dữ.

-XT  : Sao lại không?

-VĐ : Ai biết được là mày có biết chơi hay không!

-XT : Chiến tướng 90⭐️

-MV : Vô luôn không nói nhiều!

-VĐ : Ơ...

-MV : Thế có chơi không hay đứng đó mà ơ!

-VĐ : Ờ thì có. [Thế là cả hai vào nhà Minh Vương để cày ranh].

             _________________________

Hế lu còn ai nhớ tui không 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro