Chap 11: Ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn nhé ! - cậu đưa chiếc thìa vào tay anh
- ĐÚT ! - một chữ dứt khoát, đôi mắt híp tròn xoe đến mức mở to, tròn thật tròn.
- ... cậu chủ ...? Đừng đùa vậy mà !
- Hừ ...

Lại dỗi à ? Sao lại quay mặt đi rồi. Không thèm nhìn cậu nữa. Lại kiểu mình không thấy nó, nó không thấy mình sao ... chàng Alpha này có chút trẻ con .... cũng đáng yêu lắm.

- Cậu chủ à ... lại giận em sao ? - giãn lông mày mốt chút, cậu lay lay tay anh.

"Năn nỉ đấy, ăn đi mà !" - chỉ dám nghĩ trong đầu, chẳng nói ra đâu. Ai mà dám, lay lay tay anh như này cũng làm Vương sợ chết khiếp rồi. Với anh, lại là có một chút gần gũi thân thuộc ... cư nhiên lại có ấm áp lạ thường.

- Bỏ ra !! - lớn tiếng, anh lại hung dữ với cậu. Hất tay cậu đi, người đàn ông này, đúng là luôn làm cậu sợ sệt.
- Cậu chủ ... ăn đi mà ... em xin lỗi cậu đừng giận nữa.
- Muốn anh đừng giận thì đừng có gọi 'cậu chủ' này 'cậu chủ' nọ, khó chịu. - giọng điệu khó chịu, cộc cằn. Anh là đang khó chịu cậu này.

- Em phải gọi như nào bây giờ ... là cậu chủ mà.
- Gọi như nào tự biết.
- ...

Là muốn cậu tự mình nói ra sao ... thật ác mà. Làm vậy khác gì ép buộc cậu phải thừa nhận gọi hai tiếng 'chồng ơi' chứ ? Khác nào khắc vào não cậu cái chữ 'chồng' đáng sợ kia. Đây là trí óc của đứa trẻ 7 tuổi sao ? Không thể tin được, ranh mãnh !!!

- Thôi vứt bát cháo đi, no rồi. - anh toan lên tiếng, xoay người đi không thèm cho Vương nhìn anh nữa. Chùm chăn kín người chỉ lộ ra mái tóc quăn nhẹ đen nhánh nổi bật bởi băng gạt trắng quấn quanh đầu.
- ... Ch...
- Hm ? - liếc mắt sang, dò xét khuôn miệng kia đang mấp máy.

"Còn không mau gọi chồng đi còn chờ đợi gì nữa vợ ơi !!!" - trong lòng người ấy đang bồn chồn không thôi.

- Ch...ồ...n... - đúng là nửa chữ bẻ đôi mà.
- Thôi đừng nói nữa. Anh đi ngủ.
- Chồng ! - "Dứt ruột nói vậy. Nếu không bụng đói, người đang bị thương rất ảnh hưởng. Cậu chủ ơi mau khỏi rồi tha cho em đi mà !!!"

- Ngoan.
Nhấc người lên, đột ngột. Choàng tay qua mái đầu, áp sát mái tóc người thương lên ngực. Ôm cậu thật chặt, xoa xoa mái tóc ấy.

Ấm áp, chỉ hai từ thôi. Mùi hương của Alpha này tuy nồng đậm nhưng lại thật dễ chịu mà. Cậu thích cái mùi hương đấy. Cậu thích chủ nhân của nó nữa, không ... cậu yêu rồi !

Có thật dễ dãi không, chỉ mới gặp anh mà cậu đã trao anh tình cảm vừa được nhen lên. Xuyên suốt một tuần dù bị anh đánh đập hay ức hiếp, dẫu vậy cậu lại càng thêm thích anh, dần già cậu lại yêu anh mất rồi. Một cái thứ tình cảm mà đáng ra nó không nên xuất hiện, nhất là giữa anh và cậu.

Hai người đến với nhau thật xa vời. Hai tầng lớp khác nhau, dù cậu có xuất thân gia đình tri thức, danh gia vọng tộc nói cũng không ngoa nhưng giờ đây đâu còn đâu, trắng tay. Hơn thế, anh cũng có xuất thân danh gia vọng tộc ấy, hơn cả nhà cậu. Một Alpha phi thường xuất sắc đi, vẫn là không ngoa. Đặc biệt, anh vốn khinh thường những Omega nhỏ bé.

Yêu anh vốn là bất hạnh, dẫu sao cậu vẫn cảm nhận cái le lỏi của hạnh phúc nhạt màu kia. Tranh thủ cảm nhận cái ấm áp ấy đi, biết đâu sau này chẳng thể có được nó nữa. Cậu không muốn dấn thân quá sâu vào nó.

- Đừng, để anh ôm Vương thêm chút nữa ... - chất giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm vọng tới bên tai. Cái hành động đẩy anh ra kia dường như không thể tiếp tục nữa. Mới đẩy nhẹ người ấy ra thôi, họ đã kéo lại thật gần sao có thể đẩy tiếp. Khoảng cách vốn là không thể.

- Vợ ơi !
- Dạ ?
- Mau gọi chồng đi ! - khom mình, cúi đầu xuống hõm cổ cậu. Một mình thơm nhẹ ngọt, anh rất thích. Kiềm lòng hận không thể cắn một cái.

- Cậu chủ ...
- ... - siết chặt eo cậu hơn, ghì mặt vào vai mềm. Thể hiện cái không hài lòng về hai chữ 'cậu chủ' kia. Anh không muốn nghe.
- Chồng ...
- Em bé ngoan, đừng bỏ anh.
- Sẽ không.

Đưa tay lên, xoa xoa tấm lưng ấy. Run một chút, ắt hẳn anh đang sợ lắm, nhưng có gì để sợ chứ !? Một chút hơi ấm mỏng manh từ đôi tay ấy, nhưng thật khiến anh tĩnh lặng đi phần nào. Anh yêu cậu.

- Trường, đi ăn thôi. Đói mà.
- Ừm. - theo cậu, anh dùng giọng mũi đáp lại.

- Ahhhhhhh
- ...
- ... A A A nóng nóng nóng !!! - vội nuốt miếng cháo cậu vừa đút qua vào trong miệng. Nóng quá, rát cả lưỡi. Mặt nhăn lại,  hai má liên tục phập phồng luân chuyển khối khí nóng trong miệng. Nóng chết Híp mà.

- A xin lỗi xin lỗi. Há miệng há miệng Vương thổi cho. A A
- A...
Ôm lấy hai bên má nóng bừng kia, nóng chết mất. Thảo nào đứa trẻ 7 tuổi này không hét toáng lên. Là cậu không chăm sóc anh tốt rồi.

Thấy gương mặt sốt sắng ấy, lòng như có ý cười. Cậu là đang quan tâm anh kìa, lo lắng sốt sắng lên như vậy là vì anh sao ? Yêu chết đi được.

- Đau quá vợ ơi, hix. - lè ra chiếc lưỡi sưng đỏ, nói với cậu.
- A Em xin lỗi. Xin lỗi, lần sau em sẽ cần thận nhé - không bỏ quyết tâm đút no anh, cậu tiếp - a a nào, thổi kĩ lắm rồi.

- Không.
- ... - một chút sững sờ - đi mà, nguội rồi.
- Cho vào miệng đi, đút cho anh ăn bằng miệng của Vương thì sẽ biết nóng hay không.
- ...

Tên này, 7 tuổi nhưng thông minh quá sao ? Sao biết nhiều cái không nên biết vậy !? Đáng sợ.
- ... em ... - một lời mà mặt cậu phiếm hồng ... vô liêm sỉ !
- Thôi không ăn nữa.
- A A Đừng mà ... em đút là được chứ gì ...
- Ừ, nhanh !

"Vô sỉ !!!" - tiếng lòng của ai đó như đang gào thét ...
- Vợ ơi ...!
- ... - bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu giật mình nhìn anh. Nhập tâm quá mà.
- A a !
- ...

Múc một thìa cháo lên, ngu gì không thổi chứ. Thổi phù phù đến khi cháo nguội bớt mà vơi đi cái làn khói trắng nghi ngút. Cho vào miệng ... cũng không tệ. Ực.

- Ơ ... của anh mà ... sao vợ lại nuốt rồi ... ? - gương mặt ngơ ngác, nhìn cậu mà đôi mày hơi cau lại giật mình, bị cướp cháo, cướp đậu hũ, cướp tiện nghi.
- À À À ...

Thìa cháo thứ hai, vẫn thật đầy. Thổi phù phù cũng là đến khi vơi khói. Nhìn vào người đàn ông kia chẳng kịp nuốt.
- A... - anh há miệng nhìn cậu, nhìn cái miệng ngỏ kia căng đầy cháo. Của anh, CỦA ANH !!!

Lại gần người đối diện. Ngập ngừng đưa môi tới. Ngại lắm, anh chủ động đi, cậu không muốn chủ động. Cho dù chỉ là mớm cháo ... nhưng mà không được !

- Ư ...
Tiến lại gần, ngậm lấy môi cậu. Cái kiểu mút mát này, ắt hẳn mất trí nhớ có chọn lọc rồi. Nào có thằng 7 tuổi biết mút mỏ người khác đâu. Càng ắt hẳn đây không phải phản ứng tự phát theo bản năng rồi.

Ngậm lấy môi mềm, trườn lưỡi qua mà tạo nên khe hở giữa hai cánh môi đỏ. Cháo tràn vào khoang miệng, một chút mặn nhạt, và nhờn. Dịch vị của người kia thật dễ chịu ... khá ngon ...! Đưa lưỡi càn quét miệng. Trừu sát nhẹ lên lưỡi cậu, nó rụt rè, ấm mềm.
- Ngon !
- Ác quá, ăn cháo thôi mà cần vét đĩa vậy không ...
- Cần !
.
.
.

- Aaa...~ no quá ! - kêu lên rồi thở phào một tiếng. Nhẹ người !
- Ngon không ? - hỏi một tiếng nhưng vẫn đỏ mặt.
- Ngon - nựng cằm cậu, ngón trỏ lướt qua môi dưới mềm đỏ mọng.
- ...
- Nhưng lần sau vợ nấu cho anh ăn nhé ! Anh muốn ăn đồ vợ nấu. - cặp mắt híp tịt long lanh nhìn cậu, nó trong vắt, đây là mặt dễ thương của người đàn ông này sao ? Không ngờ thật.
- Sẽ nấu cho anh, bây giờ cần gì không ? Đi ngủ nhé.
- Ưm ! - mắt anh cong cong, hướng vế phía cậu với nụ cười tươi rói.

Ặc ... chết cậu rồi. Đẹp trai quá, đáng yêu nữa, thật muốn nhéo hai bên má kia mà.
- Vợ
- ... ?
- Đánh răng.
- A ... em quên ... chết không có bàn chải ... đợi em đi mua nhé.
- Ừm ...

------[ 7' sau ... ]------

*Cạch*
- Vương về rồ ...
- Vợ về !!!

Trước mắt cậu ... cơ ngực săn chắc phập phồng theo nhịp thở đều ... múi cơ bụng nhấp nhô cũng theo nhịp thở ấy. Một chút bóng nước lấp lánh. Cái gì vậy, sao lại không mặc áo.

- A ... nãy anh lỡ làm ướt áo rồi ... định đi chuẩn bị đánh răng mà lỡ đổ nước. Vợ ơi ...

Chẳng nói gì ... cậu quay mặt đi. Bóng lưng im lặng xoay về phía anh. Có chút giật mình...
- Vợ ơi ... em giận sao. Đừng mà chồng xin lỗi. Chồng hứa lần sau sẽ cẩn thận chăm sóc tốt cho bản thân mà. Hix ... vợ đừng giận. Anh hứa lần sau sẽ không bất cẩn làm vợ lo lắng nữa ... - cuống quýt lên lay lay vai cậu, giọng nhè nhè nũng nịu.

- Không ... không giận mà. Chỉ là ... ngại ... - mắt vẫn không rời tường, thuỷ chung nhìn lên bóng đèn trắng ấy, hơi chói ...
- A ... làm anh tưởng vợ giận.
- ... ư ...

Giật nảy mình, có thứ gì đó chạm vào lưng cậu, cứng cáp, cũng rất ấm a. Anh là đang ôm cậu sao ? Vòng tay qua bắt lấy eo cậu, nhẹ sờ lên chiếc bụng mềm phấn nộn ấy. Áp ngực lên lưng, chắc anh hơi lạnh a. Tựa cằm lên, dụi dụi một chút đầy nũng nịu và sủng nịnh. Một Omega như cậu ... rất thích.

- Anh còn tưởng vợ giận anh cơ, không ngờ là lại ngại. Thích không ? Anh cũng không biết nước lèo của anh chạy đâu mất tiêu rồi ... nhưng mà nếu vợ thích thì cứ để như vậy đi. - cọ cơ bụng vào lưng cậu, nó gập ghềnh, chút lỗi lõm khiến lưng cậu run lên vài cái. Kích thích.

- Không, không có gì đâu. Thôi đi đánh răng.
- Ừm

Cậu chạy về giường, dúi vào tay anh chiếc bàn chải. Cũng hiểu ý cậu, quay mặt vào nhà vệ sinh.
.
.
.

- Vợ ơi ... - anh trở ra, cầm bàn chải và cốc nước ... thêm một cái thau nữa ...?
- Sao vậy ?
- Đánh răng còn gì !? Aaaaaa...

_______________________
Không lươn nhé 😉 Híp ăn cháo thật mà :))

_______________________
Hello, có ai còn ở đó không ta ?
Mấy nay Nô có nhiều thứ cần làm quá  😂😂 với cả một lí do chính đáng.
Là LƯỜI nên không ra chap 👉🏻👈🏻
Hihi 😚😚
Mai bù nha 😉

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:20 ngày 30 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Update: 11:08 | 10122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro