Chap 8: Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ ... ?

Lại lên gọi anh dậy ... cậu đã từng có ý định lên, giờ lại thôi. Lời nói của ông thật càng khích cậu phải lên trên đó mà. Cậu cũng muốn ... Quyết tâm rồi, phải lên gọi cậu chủ. Một việc làm vĩ đại cần sự can đảm và cẩn trọng của Trần Minh Vương - Omega dũng mãnh.

Tiến đến chân cầu thang, ngập ngừng. Cậu có nên đi tiếp không đây huhuhuuu.

"Không, phải lên. Vương là Omega dũng mãnh".

Cậu dậm chân thật mạnh lên cầu thang, lấy lại khí thế mà thiếu điều muốn gãy cái cầu thang.

* knock knock knock *
...
* knock knock knock *
- Cậu chủ, Vương đây.
...
- Cậu chủ ơi, cậu chủ xuống ăn cơm ạ.

"Sao im lặng vậy, cậu chủ đừng làm em sợ cậu chủ ơi."

Anh doạ cậu rồi đấy ! Không lẽ anh lăn đùng ra chết rồi. Hức ...! Cậu đành phải vào vậy.

Cậu khẽ mở của bước vào, bắt gặp thân hình anh ướt sũng bất động trên giường. Chuyện gì vậy ? Hoảng quá. Sao anh lại không thay đồ, lỡ ốm thì sao ! Cậu liền lại gần tới chỗ anh.

- Cậu chủ sốt rồi. - cậu đưa tay lên trán anh, thật nóng. Éc ! Sao cậu lại chạm vào người anh vậy huhu.

- Bác ơi, cậu chủ ốm rồi. Làm sao bây giờ ? - cậu nói vọng xuống dưới nhà.
- Con cởi đồ cậu chủ ra rồi lau mình cho cậu đi. Bác đi có việc bây giờ rồi Vương. - bác khoác áo vào rồi đi mất.

Ơ ! Thế cậu phải lau người cho anh à. Ôi kì quá ... cậu là một Omega mà lại đi cởi đồ của một Alpha như anh thì khác gì sàm sỡ đâu. Hix. Như nào bây giờ ... huhu cậu phải làm gì đây.

- Huhu cậu chủ tỉnh lại đi cậu chủ ơi. Em không muốn nhìn cậu trần chuồng trước mặt em đâu. Hix. Người ta lại bảo em biến thái mất !!!

- Cậu tỉnh đi mà, em sợ, hức. Cậu ơi ! - cậu nói, lay lay người anh.

Anh chỉ sốt chứ có chết đâu mà khóc thét ghê thế. Mà nếu cậu không cởi đồ anh ra thì cậu chủ của Béo chết thật mất. Huhu không chịu mà.

Sao anh vẫn không đáp vậy ... thân người nóng hổi nhưng lạnh toát. Run run đôi mày cau lại, ắt anh khó chịu lắm. Cậu đành phải cắn răng cởi áo cho anh vậy, cậu không có làm gì đâu !!!

Dựng anh lên người, cũng thật nặng đi. Làm cậu phải gồng cả người lên để đỡ lưng Xuân Trường không bị ngã. Cái tên to xác đang đè lên cậu kia thật nặng mà.

Từ bên ngoài, cậu luồn tay vào áo anh. Áo vest ướt nhẹp cũng thật nặng, nó bám chặt lên người anh. Chiếc sơ mi trắng phau kia cũng thít chặt lên người, ướt đẫm nước lộ da lộ thịt. Cơ ngực phập phồng, hai đầu nhũ đỏ au lấp ló qua lớp áo mỏng trong làm cậu ngượng tái chín cả mặt. Ôi chàng Alpha trưởng thành, 'anh chú' 26 tuổi thật khiến trong đầu cậu nhiều suy nghĩ.

Không được. Không được nghĩ bậy ! Chỉ là cởi áo hộ cậu chủ thôi. Đừng có mà nghĩ lung tung.
- Ahhhhhhhhhh - cậu gào nhỏ lên lấy lại bình tĩnh.

Tiếp tục luồn tay vào. Sao chiếc vest này bám chặt dữ vậy, à mà anh cũng hơi to so với chiếc vest. Nó vừa khít vào người anh luôn, ắt là hàng may đo. Anh giàu vậy mà.

Lỡ vuốt tay qua ngực anh, thật mẫn cảm đi. Anh gầm nhẹ lên một tiếng làm cậu đỏ mặt run người.

- Cậu chủ đừng vậy, em ngại. - dù biết là anh không nghe thấy, nhưng cậu vẫn muốn nói ra. Đừng nói cậu không cảnh báo trước.

Vật lộn với chiếc vest, còn thêm cái thân nặng đè lên người mình nữa. Cuối cùng Vương Béo kia đã cởi được nó ra khỏi người cậu chủ 'yêu quý' của chàng.

Anh như loã thể trước mặt cậu. Chiếc sợ mi trắng ướt nước bám sát lên da thịt. Cơ lưng săn chắc, hõm lưng rõ nét. Xô vai chắc nịch hiển rõ trước mặt. Thật khiến cậu khó thở mà thất khiếu muốn chảy máu.

"Người cậu chủ đẹp quá thể !"

"Cậu làm em thích cậu rồi đấy. Làm sao bây giờ ... em biết rằng không nên thích cậu, nhưng sao em lại cứ thích cậu như vậy ?"

"Em yêu cậu mất rồi !"

Phui phủi cái mồm. Không được để suy nghĩ đó trong đầu cậu. Nhưng cơ thể anh, phi thường đẹp mắt. Nói đúng hơn cậu muốn sờ thử mấy múi cơ bụng rắn rỏi ấy. Cậu chỉ có nước lèo thôi, nước lèo thơm mềm chất lượng lắm nhé. Ư nhưng mà cậu vẫn muốn thử ... sờ một tí chắc không sao đâu nhỉ.

Cậu rón rén cái tay chọt chọt lên bụng anh. Nó săn săn, nẩy nẩy và khá là rắn. Cậu thật muốn cắn một cái mà ! Nhưng thôi, kì lắm. Chọc ngoáy lên người cậu chủ như này đã là một hành động kì dị rồi, nói gì cắn ! "Dừng, dừng được rồi"

Đầu nghĩ dừng, miệng lẩm bẩm nhưng đôi mắt cậu vẫn dán vào hai điểm màu đỏ hồng sẫm qua lớp áo kia, nuốt nước bọt một cái ực, khô cổ. Cậu khều khều nó. Ôi cái trò biến thái gì vậy !? Hix không phải tại cậu. Là tại cậu chủ ngon mắt cậu quá thôi. Cậu là con người mà, hơn nữa còn là một Omega nhỏ bé yếu ớt. Chắc vậy ...!

Nhẹ nhàng là thế mà xúc cảm mang đến thật mãnh liệt. Chạm nhẹ thôi nó đã cương lên rồi. Bất giác anh hé miệng khẽ rên lên lằm cậu mất trí. Cái trò chơi gì vậy !!!

- Oh no cậu chủ ngậm miệng vào, em cũng muốn thử hôn lên môi cậu chủ lắm nhưng thật vô phép. - cậu cười nói nhỏ với với anh. Cậy anh ngủ không nghe được cậu nói gì đâu.

Môi dày mềm phấn nộn phớt nhạt hồng làm cậu thật thích thú mà cũng ư là ngại ngùng. Đường đường là một Omega sao lại đi hôn trộm một Alpha bị bệnh ngủ lì bì thế này. 'Vô pháp vô thiên'.

Mắt anh nhắm nghiền, cậu lặng giọng
- Béo có rất nhiều điều muốn nói với cậu chủ đó. Thật không biết em rớt vô tim cậu chủ lúc nào giờ không ra được nữa rồi - cậu cởi nốt lớp sơ mi của anh ra. Mỏng thôi, nhẹ nên dễ hơn vài phần so với chiếc vest kia.

Qua lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được cái móng, cái phập phồng của thân thể trước mặt mình. Bờ ngực rộng nở. Sóng cơ bụng gập ghềnh theo nhịp thở ấy. Có chút thở dốc khó khăn cùng làn da đỏ hồng lên. Thân người anh vẫn còn mùi hương ấy, mùi hương của Alpha khiến cậu mê mẩn muốn bị đánh dấu bởi trở thành người của chàng.

Anh vẫn ngả người vào lòng cậu, như cọng bún, à đâu sợi phở chứ. Thật nặng quá đi, chắc người anh bị ngấm nước lúc bế cậu lên rồi. Lúc về Vương thấy anh lái xe thật mệt mỏi, tại sao không gọi tài xế riêng ? Anh không muốn cậu dính cảm sao, nỡ sao cậu lại đáng trách nghĩ anh muốn tránh né cậu...

- Em thương cậu chủ nhiều lắm, cậu mau khoẻ lại nhé ! - giọng cậu nhỏ xíu. Ôm lấy gương mặt điển trai của chàng Alpha to bự kia vào lòng. Cậu ... thực rất yêu anh.

"Quả thật vạn người mê mẩn gương mặt này chỉ qua bức ảnh tờ báo cũng phải, cậu chủ à."

Dù trong đầu biết rằng cậu chủ đang say, đang bệnh mê man không tỉnh táo nhưng thật không dám nói ra thành lời to rõ. Ngượng lắm !!!

Thơm nhẹ lên môi anh một cái. Oái ! Cậu đang làm gì thế này !?

"Ôi Vương ơi mày đang cưỡng hôn người bệnh đấy ! "

Cho dù trong đầu cậu nghĩ như nào, nhưng mà ... cậu thích cảm giác ấy. Môi anh rất mềm và ấm, cảm giác quả thật tốt đi, cậu muốn nữa.

Đặt lại người anh vẫn yên vị trong người cậu để cậu sưởi ấm cho. Cậu cúi mình xuống, tham lam áp môi mình lên môi anh. Ngậm nhẹ lấy phần môi mềm ấy mà dùng lưỡi chà sát lên, nhẹ nhàng. Lưỡi anh cũng thuận theo ý cậu mà đưa ra ngoài chơi đùa, chạm vào khối cơ đỏ au trong khoang miệng.

"Oái !!! Cậu chủ tỉnh lúc nào vậy ? Hix, chết rồi huhu. Đời này cậu coi như tàn, chắc tranh thủ cuốn gói trốn khỏi đây thôi."

- C...c...câ...cậu... ch...ch...ủ. Sao cậu tỉnh .... kh...không nói e...em... - giọng cậu run bần bật, căng cứng người khi thấy anh đã tỉnh từ lúc nào cậu không hay biết. Thiếu điều muốn tìm cái lỗ để chui mà không có nên đành úp mặt xuống chiếc gối của anh bên cạnh. Nhanh quá thiếu điều anh suýt ngã xuống đất.

- Chồng mà nói thì sao biết được vợ lại muốn hôn hôn chồng như này chứ ? - giọng điệu của anh, cười cợt có, thêm mấy phần là giễu cậu.
- Cậu chủ đừng nói vậy mà, em xin lỗi. Đừng phạt em, hức. Sao cậu không đẩy em ra ... hức hức ...!

Chẳng ai làm gì mà nước mắt cậu tự tuôn như mưa. Cái ý định bỏ chạy chưa kịp thực hiện mà muốn quíu người rồi.

- Vợ bị sao vậy ? Chồng có đưa lưỡi đẩy ra mà !? - càng nhìn cậu, anh cành muốn chọc cậu thêm.
- ...

- Dám hôn môi tôi, em gan quá nhỉ ?
- Hức, cậu chủ đừng phạt em, em xin lỗi lần sau không có đâu. Chỉ là ... em là Omega ... nên bị cậu hấp dẫn ...
- Chỉ vì là Omega ? Không có lí do khác ? - anh nhướn mày lên nhìn cậu, tra khảo tâm tư của người con trai ôm chặt gối trước mặt - em dám nói không có tư tình gì với tôi ?

- Hức, em xin lỗi cậu chủ mà, huhuhuhuhu. Em chỉ lơ đễnh chút thôi. Đừng đánh em mà cậu chủ ... - cậu nài nỉ van xin, mặt vẫn vùi trong gối.

- Tôi có nói sẽ phạt em ? - anh nghiêm giọng lại nói với cậu. Có vẻ chất giọng này khiến cậu bớt hoảng hơn.
- Thật chứ cậu chủ ...?
- ...
- Haaaa em biết cậu chủ thương em mà !!! ..............
- ......
- Huhuhuhu em lại nói sai rồiiiiiii. Hức ! - lại tiếp tục vùi mặt vào gối anh, chẳng lấy một tia sáng soi lọt được vào.

- Hình như em rất thích mùi hương của tôi. Dí cái gối của tôi vào mặt chặt thế cơ mà ! - anh cười đắc ý nói - chồng đang ở đây, không cần ôm gối. Người thật việc thật sẽ tuyệt hơn !

- Oahhhhh cậu chủ, đừng trêu em nữa mà. Đừng gọi em là vợ nữa em không dám nữa đâu. Hix - cậu thừa biết trở thành chủ của căn nhà này thật xa xỉ với cậu, không nên nghĩ đến nó.
- Chẳng phải vừa thèm khát lắm sao ? Tôi là đang mời em tiếp tục đây.

"Hức, sao cậu lại dùng luôn từ 'thèm khát' chứ. Không phải vậy mà huhuhuhuhuhuh" trong lòng Vương gào thét.

- Em ... em ... em không có. Ah ! Cậu ốm rồi, cậu mau đi tắm đi. Không là ốm nặng nữa sẽ không chịu nổi đâu.
- Đau đầu, chóng mặt, lười.
- Nhưng ma...
- Không cần em quan tâm ! Không im lặng thì đi ra ngoài. - chưa để dứt câu, anh lãnh khốc nói.

Thật không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra ngoài, càng không phải với cậu. Anh thực sự không muốn.
- Cậu chủ ...
- RA NGOÀI ! - cái lên tone giọng này của Xuân Trường thực làm cho Minh Vương giật mình.

*chát* gương mặt anh hằn dấu bốn ngón tay của Vương. Giật mình và bức xúc đã khiến cho cậu gửi anh một bạt tay thẳng mặt.

- TRẦN MINH VƯƠNG, em dám đánh tôi ? - anh như không kiềm chế nổi sự tức giận. Đôi mắt mở to, lần đầu có người dám đánh anh. Vằn lên những sợi đỏ vây quanh nhãn cầu quát to tên cậu. Đáng sợ.

Sợ, anh giơ tay lên định đánh cậu, ôm chầm lấy anh luôn. Sợ quá liền ôm chặt lấy lưng trần của anh. Ôm chặt mà vùi mặt vào đó. Cương không được phải nhu, không cậu chết mất.

- Cậu chủ đừng giận - giọng khẽ run. Tiếng nói ồm ồm như phát ra từ bụng anh vậy - Cậu đừng giận, em biết là quá đáng nhưng...
- ... - bàn tay anh giữa không trung khựng lại.
- Em tin bây giờ cậu đang phẫn nộ lắm, nhưng có lẽ cậu không còn sức đâu. Khi cậu hồi phục thì sẽ hiểu cho em mà. Em muốn tốt cho cậu. Em tin cậu sẽ không đánh em đâu ... chắc vậy ... - hai chữ cuối phát ra, thật khẽ ... chỉ đủ mình cậu nghe rõ.

Còn anh, trong cơn thịnh nộ, lại có một Omega ôm chặt lấy mình. Anh đang khá lạnh, và cậu ôm ... cảm giác thực rất tốt. Không tệ ! Dẫu sao cậu là Omega, mùi hương của cậu khiến anh thả lỏng mấy phần.
- Tính sổ với em sau. - anh hạ tay xuống. Vốn dĩ, anh đã mủi lòng từ cái ôm kia của cậu, đâu cần nói gì.

- Bỏ ra tôi đi tắm. - Nhìn lại bản thân, có lẽ cậu ôm anh hơi chặt. Ừ, ... hơi chặt ...
- A dạ ... - mặt cậu đỏ lự. Cậu vừa áp mặt vào đống cơ bụng ấy ... ôi mẹ ơi !!!
- Hay em muốn tắm cùng tôi ?
- A dạ ... không ... - cậu quay mặt đi.
- Từ nay em ngủ ở đây. Không có sự cho phép của tôi không được ngủ chỗ khác.
- Dạ ... sao ? - cậu ú ớ hỏi theo.
- Em là Omega, tôi là Alpha. Em ở gần tất nhiên tôi sẽ mau khỏi ốm. Tâm trạng thoải mái. Cái gì cũng có giá của nó, chẳng lẽ tôi mua em về để trưng bày ?
- A ... dạ ... - cậu lại lần nữa nghĩ rằng anh có tình cảm với mình. Ái ngại nằm úp xuống giường.

Ai sải bước vào nhà tắm.
- À tôi có một câu muốn hỏi. ? - Vừa đi, anh vừa nói. Chẳng cần quay mặt lại đâu, anh biết cậu vẫn nghe mà.
- Dạ ?
- Em có còn nhớ...

*Xoảng*
Gì vậy ? Cậu giật mình cẫng lên chạy vội vào phòng tắm
- Cậu ... cậu chủ ... đừng làm em sợ ... em ... ahhhhhhhh - trước mắt cậu, từng mảnh kính rới vỡ hoà chung với dòng máu đỏ tươi ồ ạt từ phía sau đầu anh. Tràn khắp khiến cậu sợ hãi mà run lạnh. Nhuộm đỏ kín cả một sàn  pha chung bới những mảnh thuỷ tin vụn nát.
- Cậu chủuuuuu...

_______________________
Định hôm qua ra chap mới mà case Vato gõ cửa nên điên quá chụp một đống ảnh quên viết truyện 😂😂😂
Nay bù hẳn gần 2k5 từ lun 😱😱😚😚🤪

Khoe nề 😉 ☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 22:54 ngày 13 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro