Chương 19: Chăm sóc hay bảo vệ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Bé có vẻ quạo rồi đấy. Bé gọi bố mà bố chẳng thèm trả lời gì cả.

Cậu ta nặng mông đứng dậy. Cái mông ngoe nguẩy thật là muốn cắn mà. Khó khăn nhấc mông lên, cậu chập chững tiến tiến lại. Ịn cái mông tròn lên chân anh.

- Po ... đep cha ... - môi đỏ cậu ta cười toe toét, hai tay cứ hoan hô mà dựa hẳn vào người bố nó. Nhưng mà bố nó vẫn không nói gì, mặc nó giãy dụa trong lòng, dỗi lắm đấy nhé !

- Í Í !!! Đep cha... - nó giãy đành đạch.

Bé ta quay người lại, ôm ôm mà cọ mũi vào ngực anh. Cái tay ngắn ngủn chẳng ôm nổi được hết vòng eo. Và tất nhiên là ... cậu bé làm nũng giỏi quá. Là anh không lại được, à mà cũng không nên lại. Cứ yêu bé tiếp đi a.

- Gọi là bố, không phải Híp. - hai tay anh bế cậu lên, cục trắng trắng nhỏ lơ lửng lõng thõng hai chân trong không khí.

- Ba ... kê ... í !!! - cậu nói vẫn chẳng rõ chữ gì cả.

- Ba kêu là Híp nhưng mà con không được gọi là Híp nghe chưa.
- Hum !! - cậu quay phắt đầu đi - Po í á á á á - cậu ta cười khoái chí với bản thân mình.
- Bố híp ... cũng được. - anh thở dài ngao ngán đáp. - phải dạy em tập nói rồi đây !

Anh đặt cậu xuống, dang hai cái chân múp míp bao qua eo mình, mà cũng chẳng đủ. Vẫn kẹp hai tay mà lắc lư người cho cậu con trai há hốc mồm mà khạ khạ. Cậu trông vui lắm.

- Po, đep cha - cậu bé ôm chặt người.

- Bố với ba, ai đẹp trai hơn ?
- Po
- Hahahahahahahahaha - anh ta cười lớn.
- Xí cha hơ - cậu ta vỗ tay bèm bẹp.
- ...

Hình như đứa trẻ này... mang họ anh ...?
.
.
.

- Vương... đừng đi mà... đừng mang con đi mà... Vương.

Anh đuổi chạy theo chiếc bóng dài qua toa tàu hoả. Mãi rồi mãi. Chẳng tài nào kịp níu giữ ta cậu. Chỉ còn gương mặt nhẹ nhàng hướng về phía anh, ngày một xa mãi...
.
.
.

____________________
- V ... Vương.... - gương mặt anh bức bối, đôi mày chẳng thể dãn ra mà lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơn ác mộng vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

Cục lông màu nâu mềm mại bên người anh vẫn an tĩnh trong giấc say nồng. Là Minh Vương đấy, em bé xinh xinh của anh nằm cạnh anh ngủ. Em hết giận rồi sao ? Lòng anh lâng lâng lên vui sướng râm ran khắp người.

Và vấn đề ở đây là... kim truyền nước !? Áo trắng !? Anh lại đang ở trong bệnh viện. Nhưng ít ra thật tốt khi có cậu chăm sóc. Và nhìn mái đầu nâu nâu đáng yêu quá.

iều tôi nói với em thật đáng thẹn. Mẹ dạy tôi Omega là để nâng niu, chị và anh tôi khiến cho tôi biết Omega đáng trân trọng ra sao. Chỉ riêng em, người khiến tôi thực sự nâng niu và bảo vệ. Người khiến tôi vì em mà khinh miệt cả thế giới để giữ trọn tình cảm với cậu con trai tôi mãi giữ trong lòng."

"Không biết lòng em có rộng như bầu trời mênh mông để mà tha thứ cho lỗi lầm của tôi khi đã lăng mạ em như vậy. Chẳng biết nó có đủ rộng lớn để 'chứa chấp' cái thứ tình cảm tôi dành cho em."

"Vương à ! Tôi như muốn biến thành đại dương rộng lớn bao la của em mà ôm em vỗ về an ủi vì những gì chính mình đã thốt lên, những gì đã tổn thương em. Tôi thật tệ. Giá như tôi là ngọn núi vững chãi để em dựa vào những lúc yếu lòng, là chiếc khăn lau đôi mắt em nhoè nước mặn."

"Chẳng biết giống như tôi nói không, em yêu tôi chứ !? Hay chỉ đơn thuần là tôi muốn chọc giận em và nói những điều như thế. Tôi thật điên rồ khi muốn chọc giận em điên lên rồi chạy theo dỗ dành nói lời ngon ngọt. Như cách tôi đánh em chỉ để được tự tay bôi thuốc cho em, tự mình chăm sóc cho em vậy. Nhưng lần này, tôi có vẻ... quá đáng rồi! "

Phải nói như nào đây, những điều trong lòng thật khó nói. Kể cả như anh dám nói ra tình cảm của bản thân, mà lại lấp liếm nó bằng dục vọng và nhục mạ cậu để che đậy. Cái tôi của anh thật cao, chẳng dám hạ mình nói lời yêu cậu để mong cậu tha thứ, sợ khi bị từ chối.

Sờ tay lên lọn tóc dài xoăn nhẹ nâu màu hạt dẻ. Mái tóc cậu thật mềm và mượt càng làm anh thích thú. Mân mê lên bầu má tròn phúng phính mang đầy những xúc cảm rợn người, da thịt của người anh thương. Lướt nhẹ đầu ngón tay lên đôi môi đỏ rực máu, đôi môi mềm mại mà anh muốn hôn lên, muốn được gặm mút mà chỉ có thể để lại những hơi ấm hờ phớt qua khi đôi mắt cậu nhắm lại. Cũng lâu rồi anh chưa được chạm vào nó.

Đã 2 tuần kể từ khi cậu về nhà anh. Mới chỉ gặp chưa được 1 tuần thôi mà quá nhiều cãi vã. Nếu cậu thấy anh hằng đêm về muộn. Đó chỉ là muốn đợi cậu ngủ thật say rồi trở về nhà và ngắm trộm gương mặt khiến anh thương suốt quãng ngày dài, chỉ là muốn trộm lén những cái hôn vụn vặt chẳng rõ ý tứ rồi lại đi mất. Những kẻ có tình yêu thật khó hiểu.

Thoáng chốc cơ mặt cậu co lại, cậu tỉnh rồi. Mở mắt ra, có chàng trai tay vẫn ghim kim truyền nước đang vuốt vuốt má mình, có chút nhột nhột.

Qua đôi mắt cậu vẫn còn mờ. Khuôn mặt anh hiện lên nhàn nhạt, tĩnh lặng như bao ngày. Đôi ba ngón tay có chút chai sần vẫn lướt nhẹ trên đôi má hay lọn tóc xoăn mềm.

Nhưng mặt khác, anh lại trở nên có chút tiều tuỵ xanh xao, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi khó chịu thấy rõ.

- A cậu chủ tỉnh rồi sao ? Cậu khát nước chứ ? Vương đi lấy nước cho cậu nhé ? Cậu uống nhé ! Phải uống chứ không là bị khô cổ. - nói rồi cậu đứng vội dậy rót cho anh một li nước và hoà thêm một chút nước nóng. - uống nước ấm sẽ tốt hơn !

Người ấy hết lòng thương anh vậy sao ? Ước gì đó chẳng phải là bổn phận của cái mác "nô lệ" anh ví von gọi cậu. Hắn ta làm vậy cũng chỉ để theo đuổi một người.

Anh cũng ngậm ngùi, ậm ừ nghe lời. Chẳng rõ sao trong anh dấy lên những cỗ xúc động mạnh mẽ tràn khắp. Đôi mắt se cay như muốn ậc nước ra để làm dịu đi chính bản thân nó đang dần đỏ ửng. Cậu càng thương anh, trong anh lại càng day dứt và rối bời.

- Tại sao tôi lại ở đây ? - anh nhỏ giọng hỏi, chẳng dám nhìn vào đôi mắt của người.
- Cậu chủ bị nhiễm trùng máu. Hôm trước cậu trở về với cánh tay sũng máu đỏ thẫm, tóc tai bụi bặm bám đầy...

- ... Vương, đừng khóc.

Đôi mắt ấy ngập nước mà càng khiến anh bối rồi, rợn người. Sao cậu lại khóc chứ ? Anh bị thương thôi mà ?

- ...hức... c...cậu... chủ làm em... sợ l...lắm đấy. Người cậu lạnh toát mà gục ngay tr...trước cửa nhà... hức...

Cậu càng nói lại càng nghẹn, như giải toả đi cái ấm ức bao lâu nay rằng cậu đã yêu anh, lo cho anh nhiều như thế nào. Mỗi điều cậu nói ra, là điều càng làm hắn ta thêm bàng hoàng, thổn thức.

- Chuyện đấy nói sau đi, đứng khóc nữa.

Anh kéo cậu ngồi xuống giường bệnh bên cạnh mình. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vì hơi điều hoà hay vì sợ.

- Tôi muốn hỏi em một điều, em không ghét tôi sao ? - lấy hết can đảm ra chỉ là một câu nói, anh là muốn tự tỏ rõ lòng mình - đối với những gì tôi làm, em thật sự không màng sao ? Đừng nói với tôi rằng em lại nhân hậu vậy chứ. Em chẳng màng đến việc tôi nhục mạ em, sỉ vả những Omega mà tôi còn chẳng nào biết họ là ai nay ra sao, em chấp nhận được sao ?

- Em xin lỗi cậu chủ. Tại e...
- Em đừng xin lỗi tôi nữa. Tôi thừa biết kẻ có lỗi là tôi, hà cớ gì tôi lại phải nghe em xin lỗi trong khi đó là điều tôi cần làm chứ.

- Là tại em không tốt ! Là tại em giận vớ giận vẩn mà để cho cậu chủ phiền lòng. Cậu chủ chẳng thể yên tâm đi công tác mà trở về với một đống máu ướt đẫm áo và gục ngay trước thềm nhà. Tất cả là tại em không tốt... hức... em xin lỗi cậu chủ.

Vậy ra đó là điều cậu nghĩ trong lòng ư... chẳng thể nào đâu ! Anh bị bắn là do phản động theo dõi anh, nào có liên quan đến chàng Omega nhỏ nhắn này.

- Thôi, không khóc nữa, thật vớ vẩn mà. - cậu lấy tay gạt nước mắt nói, uống một ngụm nước thật lớn để bình tĩnh lại.
- Ừ, không khóc.
- Cậu chủ đợi Vương đi mua bữa trưa

Cậu vội đứng dậy nở một nụ cười nhẹ, thật chẳng giống ban nãy.

Đoạn, anh toan lên tiếng.
- Từ từ, Vương ! Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm với em, xin lỗi vì những gì đã nói với em. Xin lỗi vì đã đưa em về nhưng lại chẳng cho em được một hạnh phúc hay chút vui vẻ. Xin lỗi vì chẳng chăn sóc được em.

Chuyện gì đang xảy ra chứ ? Chẳng còn thấy cậu chủ kiệm lời tàn bạo thường ngày, giờ đây lại cúi mình xin lỗi cậu vì những điều lặt vặt cậu quá quen rồi. Đây là phúc phần của cậu sao ?

- Cũng chả cần đâ...
- TRẦN MINH VƯƠNG ! DÙ CHẲNG CÓ TƯ CÁCH NÓI LÊN LỜI YÊU EM, NHƯNG TÔI MUỐN NÓI MỘT ĐIỀU RẰNG: TÔI YÊU EM TRẦN MINH VƯƠNG. TÔI YÊU MỘT OMEGA CHẲNG CÓ GÌ LÀ ĐẶC BIỆT HAY VĨ ĐẠI, NHƯNG ĐÓ LÀ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY. - lời anh nói ra là lấy hết can đảm, gào to để lấy động lực. Lần này anh muốn tỏ rõ lòng mình.

- Cậu chủ nói to quá !

- Vương ! Liệu em có để tôi bù đắp cho em chứ ? À không ! Chẳng có gì có thể gọi là bù đắp cả, là những chuyện xảy ra rồi chẳng thể chối bỏ. Chỉ mong em có thể để tôi trở thành người ngăn chặn, giữ em khỏi những đen tối của tương lai. Dù rằng không đủ tư cách, nhưng kẻ tham lam này muốn hỏi em liệu có thể được phép chăm sóc em của tương lai và hiện tại không.

Quả thật, chủ tịch của XT-Corp vẫn luôn là kẻ tham lam.

- Không ! Kẻ tham lam như cậu chủ sao có thể chăm sóc được em chứ ? Bản thân em cũng có thể chăm sóc được bản thân.
- ...

Một lời của cậu như dứt khoát lòng anh vậy. Ít ra, anh cũng có câu trả lời rồi. Lòng anh nhói lên mà run khắp sống lưng. Chẳng mấy khi chàng Alpha này lại có cái thứ cảm giác như vậy, với cậu thôi.

Cũng chỉ là tại hắn ta chẳng biết thể hiện tình cảm của bản thân. Cứ thích sự mập mờ, đùa cợt người đối diện. Chẳng biết hay chắng dám đây. Hắn ta như muốn gạt đi tất thảy những tình cảm dành cho cậu mà tự găm cho mình những vết thương lớn sâu hoắm vào tim mình, và cậu nữa. Cuộc đời hắn ta hết lòng để yêu một người, sỉ vả cả thế giới chỉ để giữ trọn vẹn tình cảm với một người duy nhất, nhưng lại gạt đi tình cảm với người ấy.

Bất giác, cậu lên tiếng.

- Vậy anh có thể bảo vệ Trần Minh Vương của hiện tại và tương lai được không ?
.
.
.

_______________________
Hello Imma bach 🤩🤩
Xin lỗi các bác nhiều vì lặn gần tháng. Nhưng yên tâm tôi đã quay trở lại và bớt lười hơn xưa
:>>>>>>>><<<<

_______________________
Truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad và trích đoạn trên blog [Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương]
Tất cả những nền tảng còn lại là reup chưa có sự chấp thuận, mong các bạn bắt gặp có thể report.

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 01:37 ngày 19 tháng 01 năm 2022
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Update: 23:43|09042023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro