42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche chạy xa, để lại một cơn gió lạnh.

Ngay sau đó cánh cửa khép hờ của nhà Minh Vương đẩy ra, bố cậu thò người ra gọi Minh Vương về nhà, bảo cậu cẩn thận bị cảm. Minh Vương từ trong thẫn thờ hoàn hồn, cậu mới vừa tắm xong, mặc quần cộc xỏ dép lê đi ra, một đôi chân run rẩy trong trời đêm.

Cậu sợ là bố Xuân Trường tới bắt người, sợ Xuân Trường bị dẫn về nhà, vui mừng vì anh không đi, nhưng mà không may, hình như cậu đã nghe thấy một vài bí mật.

Bố Minh Vương giục một câu, mau về nhà.

Minh Vương lùi về sau hai bước, quay người chạy, chạy được hai mét thì dừng lại, mạnh mẽ quay đầu đột kích. Tư thế hung hăng, đằng đằng sát khí, hai cái chân nhỏ nhắn giống như lóe sáng trong đêm

Bố Minh Vương ở phía sau gọi: “Con làm gì vậy!”

“Bộp” một tiếng, cậu nhỏ va đầu vào ngực Xuân Trường, lực rất mạnh, như một con nghé nổi giận. Xuân Trường hơi loạng choạng, khi đứng vững thì Minh Vương đã quay đầu chạy mất.

Chạy trốn quá nhanh, Xuân Trường vươn tay cũng không bắt được, trong con hẻm yên tĩnh chỉ có âm thanh dép lê ma sát mặt đất, sau đó là tiếng bố Minh Vương quở trách, kẹt kẹt, cửa nhà đóng lại, âm cuối tan vào trong gió.

Xuân Trường đứng đờ ra một lúc, ngực bị tông đến đau đớn, da thịt đều lạnh lẽo, anh lấy điện thoại ra, Văn Thanh gửi tới một tin nhắn: “Người anh em, có phải là tao rước lấy phiền phức cho mày rồi không.”

Xuân Trường trả lời, mày nghĩ sao?

Văn Thanh liền gửi: “Hay là mày ngả bài với nhóc hàng xóm đi.”

Anh trả lời, hay là hai chúng ta cạch nhau đi?

Văn Thanh xưng tội: “Xin lỗi người anh em, sau này tao sẽ tạ tội với mày, ba tao sắp thu điện thoại của tao rồi, nhớ phải giúp tao liên hệ với Tuấn Anh, Minh nữa đó!”

Xuân Trường quay người về nhà, chẳng liên hệ ai, anh nghĩ là Văn Thanh cần bị tẩn một trận. Vào phòng, anh vừa lên lầu vừa gọi cho Minh Vương, đáp lại anh chỉ có giọng nữ máy móc, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Tiêu rồi, thật sự chọc phải hố đen rồi. 

Minh Vương lạnh mặt ngồi ở trên giường, còn có xấp bài tập sinh học chưa làm, không muốn làm, hơn nửa chậu sỏi biển chưa rửa, cũng không muốn rửa.

Cậu nghe thấy được, cái tên Văn Thanh nhắc tới, những câu hắn nói, bao gồm cả tiếng “Ừ” của Xuân Trường, cậu đều nghe thấy hết.

Xuân Trường không hề phủ nhận, chứng tỏ những chuyện Văn Thanh đề cập đều là sự thật.

Vì để bảo vệ cái cậu gì gì đó, anh của cậu lúc đó mới comeout, mới có thể quậy tung với người nhà rồi bị đưa tới đay với cậu, tất cả cũng là vì cái cậu gì gì đó! Người đó đến giờ vẫn còn băn khoăn về Xuân Trường, còn khóc, mà anh đã cắt đứt với người kia chưa cũng không biết!

Cậu nhỏ nghẹn đến đau cả khí quản, lúc lại đứng lên, lúc lại nằm trên giường, dằn vặt ra mồ hôi đầy trán. Xuân Trường từng yêu đương, vậy tức là trước giờ anh đều lừa gạt mình sao? Nếu như chưa từng yêu, vậy Xuân Trường đơn phương thầm mến cái người kia sao? Tại sao lại như vậy, vậy còn không phải là đang lừa dối cậu sao.

Minh Vương càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp, Lương Xuân Trường không thể ở bên người kia, gặp được cậu, không phải là coi cậu thành thế thân chứ? Người ta là người trong lòng anh, cậu chỉ là con muỗi ở trên tường thôi sao?

Trong lúc giật mình cậu nhớ ra, anh đã từng nói, lúc trước dụ dỗ cậu hẹn hò là vì muốn chọc tức bố mẹ mà thôi, lẽ nào Xuân Trường chỉ đang giương đông kích tây với cậu, dù cho có một ngày bị bại lộ, cũng là vì bảo vệ cái người kia không bị phát hiện?

“Dựa vào cái gì chứ!” Minh Vương rống lên một tiếng.

Cậu cần gấp một ít an ủi, mà không thể nói với Tấn Tài, quá mất mặt. Cậu muốn ăn một bịch khoai lát, lục tủ không tìm được, nhớ lại bị mẹ tịch thu rồi.

Cậu nhỏ lê dép sang phòng bên, mặt đưa đám: “Mẹ, con muốn ăn khoai lát.”

“Ăn cái gì mà ăn, đi ngủ đi.”

Cậu ôm khung cửa: “Con muốn ăn khoai lát! Cho con một bịch!”

Sức mạnh này rất giống như chất gây nghiện phát tác, bố cậu từ trên giường ngồi dậy: “Vừa nãy ở bên ngoài đã lên cơn điên, bắt nạt thằng Trường nhà người ta.”

Minh Vương lúc này chính là một dây pháo, đốt một cái là lập tức bùm bùm nổ banh trời: “Bố hông biết được đâu! Là con trai bố bị cậu ta bắt nạt! Là cậu ta bắt nạt con!”

“Được rồi, nó bắt nạt con thế nào?” Mẹ cậu hỏi.

Câu hỏi này không có cách nào trả lời, cậu nhỏ dưới bốn con mắt, cà lăm: “Cậu ta, cậu ta lừa gạt con, lừa gạt tình cảm của con.”

Bố cậu nói: “Không phải lừa tiền của con là được rồi.”

Cậu nhỏ tức giận đến bốc khói, đóng sầm cửa lại, trở về phòng cuộn tròn ở trên giường như con tôm luộc. Cậu hoảng sợ suy nghĩ, Xuân Trường với người kia phát triển đến bước nào rồi, cùng đi học, dắt tay, hôn môi?

Người kia hình dạng ra sao, có được một mét bảy mươi lăm không?

Minh Vương liền bò lên tìm thước dây, đứng ở trước gương to đo chiều cao, dùng sức ưỡn ngực ngẩng đầu, 166cm. Cậu quấn thước dây ở trên cổ, chậm rãi ghìm chặt, từ từ nghẹt thở nín đỏ cả vành mắt.

Cậu không ngại anh từng thích người khác, cái cậu để ý là anh lừa cậu.

Nếu như ngay thẳng, hà tất phải cố gắng che giấu?

Cậu cũng mâu thuẫn khi Xuân Trường muốn nói rõ, sợ anh thừa nhận, vậy cậu tình nguyện giả ngu.

Buổi sáng thứ hai, Minh Vương mang theo hai vành mắt đen sì bò dậy, bữa sáng là sandwich mẹ làm, còn có một bịch khoai lát nhỏ. Cậu đi tới cửa phòng bếp, ra vẻ mà nói: “Mẹ, tan học về con giúp mẹ làm cỏ ha.”

Mẹ cậu liếc sang: “Phát rồ xong rồi à? Hôm nay chào cờ, con mau đi học đi.”

Minh Vương cất bịch khoai lát, cầm sandwich đi, bố cậu lấy báo tiến vào: “Thằng bé chờ con ở ngoài đấy, có vấn đề gì thì nói rõ ràng, nếu như nó bắt nạt con thì bố làm chủ cho con.”

“Bố sẽ làm gì?”

“Viết lên đồng phục của con Nhát gan sợ người lạ, xin đừng ăn hiếp.

Minh Vương lãnh diễm hừ một tiếng, không lấy xe đạp, gặm sandwich đứng ở cửa đối mặt với Xuân Trường. “Bé Vương.” Xuân Trường mở miệng: “Tối hôm qua sao lại tắt điện thoại, anh gọi cho em rất nhiều cuộc đấy.”

Cậu nhỏ hỏi ra câu hỏi cậu nhịn cả đêm: “Cái người kia tên là gì?”

Anh không ngờ tới, ngẩn người: “Thành Dương.”

Minh Vương đi ra ngoài: “Em đi xe buýt.”

Anh khóa xe đạp dưới chân tường, nhanh chân đuổi theo, vươn tay kéo lại quai cặp của Minh Vương, cậu giãy giụa đôi vai, quay đầu lại trợn mắt nhìn.

“Từ sáu giờ anh đã đợi ở cửa nhà em.” Xuân Trường nói: “Ít nhất em cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ.”

Ngoài ngã ba đầu hẻm qua lại không dứt, đi làm đi học đều không có thời gian, chỉ có hai người bọn họ đứng ngây ra một chỗ, cậu hỏi: “Anh công khai có liên quan đến cậu ấy, đúng không?”

Anh thừa nhận: “Phải, nhưng mà...“

“Anh công khai, cậu ta thì không, em đoán đúng không?”

Anh buông tay ra: “Đúng, nhưng mà...“

“Cho nên anh là vì bảo vệ cậu ta mới công khai, cậu ta cảm thấy có lỗi với anh, đúng không?”

Minh Vương kéo quai cặp anh: “Anh còn comeout vì cậu ta, cậu ta cũng nhớ thương anh, anh còn dụ em hẹn hò làm gì?”

“Không phải như em nghĩ...”

“Em không có nghĩ! Chính tai em nghe, chính miệng anh nhận!” Minh Vương đột nhiên đẩy một cái: “Mẹ nó em thích anh, nghe anh nhận một câu em chịu đau một lần, từ lúc bắt đầu anh đã gạt em, anh là đồ không có lương tâm!”

Lời này nghe có vẻ quen tai, Xuân Trường nghĩ một hồi, phát hiện bộ dạng hùng hổ của em bây giờ cực kỳ giống anh lúc trước, đúng là bắt chước anh mà. Lấy lại tinh thần, Minh Vương chạy tới trạm, trả lại cho anh một ánh mắt sắc bén.

Anh không biết tại sao rất muốn cười, quen biết từ giữa hè, không lâu nữa là tới giáng sinh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Minh Vương tức giận. Người kia hoặc là dịu dàng, hoặc là hoạt bát, cả người cọc cằn nổi nóng như vậy thật sự là hiếm thấy.

Anh bỗng nhiên không vội, muốn để Minh Vương giận dỗi cho đã.

Dù thế nào, anh quả thật đã che giấu đối phương, chịu chửi cũng không oan uổng.

Bên trong xe chen chúc chật chội, cậu nhỏ đeo tai nghe, một cái tay nắm thật chặt thanh chắn, anh đứng ở phía sau cậu, lồng ngực dán vào lưng cậu, có mỗi khi có người chen đến thì bọc cậu lại.

Càng ngày nhích đến càng gần, Minh Vương có thể cảm nhận được hơi thở của anh, lại không có định kiến mà thay lòng đổi dạ, cậu nghiêng đầu liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ sao không giải thích cho cậu nghe?

Xuân Trường cụp mắt nhìn ra hết, cúi đầu hỏi: “Nghe bài gì thế?”

Cậu không thèm phản ứng, anh lấy xuống một bên tai nghe nhét vào, nghe rõ ca từ bên trong.

Anh nói: “Nghe xong hả giận chưa?” Anh nhấc chân huých đầu gối Minh Vương: “Bình thường em muốn trả thù người ta đều chọn dùng cách nghe nhạc sao?”

Minh Vương đỏ mặt, cậu còn có thể làm sao, bố ruột cậu còn chỉ có thể xin người ta đừng ăn hiếp cậu, cậu vốn không có gen trừng mắt tất báo. Đến trường, cậu tùy tiện kiếm một bạn học làm bạn, không phản ứng đến Xuân Trường, trong đáy lòng chua như đập vỡ một vại giấm, cậu không phải mối tình đầu của Lương Xuân Trường rồi!

Xì, ai thèm, cậu nhỏ nỗ lực nhớ lại thời tiểu học, cố gắng thêm cho mình một đoạn tình cũ, nhưng mà chào cờ xong vẫn chưa nghĩ ra đến. Cậu ngơ ngẩn cả buổi, tới văn phòng nộp bài tập tiếng Anh, nói với giáo viên, Xuân Trường làm bài không tốt lắm.

Giáo viên mở ra nhìn, sao nét chữ quen mắt thế nhỉ?

Minh Vương bỗng nhiên nhớ ra, ở trong khách sạn cậu làm giúp Xuân Trường, nhanh chóng chuồn đi. Trở về phòng học nhìn thấy thầy dạy Sinh, sắp vào tiết rồi, mà bài tập Sinh cậu vẫn chưa làm.

Thầy đi xuống bục giảng: “Lấy bài tập ra cho tôi xem thử.”

Minh Vương móc bài tập ra, Tiến Nam vừa nhìn: “Vãi, sao mày chưa làm? Mau mau, BBADC, DCBAD.”

Câu thứ 10 còn chưa viết xong, thầy đã đi tới hàng thứ ba, đứng ở bên cạnh bàn: “Trần Minh Vương, chưa làm bài à?”

Minh Vương đứng lên, thầy hỏi nguyên nhân, cậu thành thật đáp: “Tâm trạng em không tốt, không muốn làm.”

“Ồ, tâm trạng không tốt là có thể không làm bài tập, vậy tâm trạng tôi cũng không tốt, em ra ngoài hành lang đứng hết tiết đi.” Thầy nói. Cậu đành cầm sách đi ra ngoài, cậu lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị phạt đứng.

Xuân Trường ngồi bàn cuối cùng nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng sáng như gương, anh vứt bài tập vào balo, giơ tay nói: “Thưa thầy, em cũng chưa làm, bài tập cũng mất rồi.”

Thầy tức giận: “Em cũng đi ra ngoài mau! Một đứa cửa trước một đứa cửa sau!”

Anh cầm sách bỏ chạy, vào giờ học, hành lang rộng rãi chỉ có hai người bọn họ, anh từ cửa sau chuyển qua cửa trước, đứng cách Minh Vương một nắm tay, cùng cậu phạt đứng.

“Anh chưa từng thích người khác mà.” Anh trực tiếp nói một câu như vậy.

Minh Vương siết chặt trang sách, đêm hôm trước phát rồ, bây giờ rốt cuộc bình tĩnh hơn.

Xuân Trường nói: “Trước kia anh học lớp số 1, Thành Dương lớp số 2, từ học kỳ hai của lớp 10, cậu ấy nhân lúc quét phòng giáo viên thì lật sách bài tập của anh, còn kẹp một tờ giấy nhỏ bên trong.”

Thành Dương là một người cực kỳ hướng nội, thành tích, ngoại hình đều không xuất chúng, lúc thường cũng không có nhiều người chú ý cậu.

“Cậu ấy mãi không tiết lộ thân phận, anh vẫn không biết cậu ấy là ai.” Xuân Trường nói: “Sau đó có một ngày, cậu ấy nói mình là nam, là đồng tính luyến ái. Cậu ấy nói bản thân không có dũng khí nói chuyện với anh, lại không dám để người ta biết cậu ấy là gay, đồng thời còn hỏi anh có cảm thấy ghét bỏ cậu ấy hay không.”

Giây phút đó, Xuân Trường mới muốn xác định đối phương là ai, sau khi anh phát hiện thì trực tiếp kiếm Thành Dương, muốn nói cho cậu biết đồng tính luyến ái không có gì là không bình thường, nhưng mà cậu ấy thấy anh lại như chuột thấy mèo, sợ đến nỗi chưa nói câu nào đã chạy.

“Cậu ấy viết cho anh một bức thư rất dài, xin lỗi anh, cầu xin anh tuyệt đối đừng nói cho người khác biết xu hướng tình dục của cậu ấy. Nói thật, anh chưa từng thấy ai tự ti đáng thương như vậy, cũng là nhờ xem thư của cậu ấy anh mới nhớ tới, hóa ra cậu ấy là một trong những tình nguyện viên của trường học giúp đỡ việc học tập và hoạt động của mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi, vào buổi lễ của trường anh đại diện hội học sinh tặng quà cho cậu ấy.”

Anh phần nào được nỗi sợ hãi của đối phương, sau đó anh chỉ coi mình là một hốc cây nhận tâm sự, không tìm đối phương nữa. Cách chia sẻ của anh là một sự cổ vũ với Thành Dương, ngoại trừ càng viết những bức thư thật dài, thì thành tích của cậu ấy cũng càng ngày càng tốt.

Mãi cho đến một ngày trước khi thi học kỳ, tổng vệ sinh rất loạn, Thành Dương lấy dũng khí đưa cho Xuân Trường một bức thư, anh thật ra còn chưa xem, bỏ vào hộc bàn liền đi làm vệ sinh. Bạn học bố trí phòng thi di chuyển cái bàn, tất cả những món đồ không thanh lý tạm thời để trên bục giảng, có bạn học nhìn thấy bức thư kia không có kí tên, trong lớp nhất thời vỡ tổ, thậm chí kinh động cả giáo viên và giám thị.

“Tin tức truyền ra, lúc đó phòng học và hành lang chặn đầy người, Thành Dương đứng ở cửa lớp, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Anh không nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy cậu ấy có thể học tập tốt ở trường đã không dễ dàng gì, khai ra cậu ấy thì không biết cậu ấy còn có thể thể tiếp tục đi học hay không.”

Minh Vương vẫn mãi không lên tiếng, giọng hơi run rẩy: “Cho nên… Anh nhận thay cậu ấy sao?”

Xuân Trường nói: “Anh nói là anh viết, anh còn phẩy tờ giấy ra, nói tất cả đều là anh viết. Việc này cũng là do anh nông nổi, huống hồ anh vốn là gay, thừa nhận cũng không có gì cả.”

Anh tiêu sái đứng ở hành lang, giọng vang dội, nói cho giáo viên cho bạn học, nói cho Thành Dương, nói cho chính mình nghe: “Tôi là đồng tính luyến ái, tôi thích con trai, không có gì phải sợ, không có gì hổ thẹn, cũng không có gì không dám thừa nhận!”

Trong vòng vài tiếng, chuyện Lương Xuân Trường comeout truyền khắp toàn trường, đến cả ban giám hiệu cũng ra mặt. Thi học kỳ kết thúc, bố anh liền làm thủ tục chuyển trường.

Chuyện này cũng không ai biết, Xuân Trường không nói, tụi Hoàng Minh cũng chỉ đành nhẫn nhịn không hỏi, ngày quốc khánh Văn Thanh mở buổi biểu diễn, sau tan cuộc ở ngoài club tình cờ được Thành Dương đã chờ cả buổi tối, mới mơ hồ đoán được một chút.

Minh Vương hoàn hồn, mối tình đầu, lừa gạt, thế thân cậu tự suy diễn, hóa ra là thương xót và bảo vệ của anh đối với một người khác. Nếu như đó là cậu, cậu không biết chắc mình có dũng khí như vậy hay không.

Xuân Trường bỗng nhiên nắm chặt tay cậu: “Thật ra anh cần phải cảm ơn cậu ấy, nếu không phải nhờ cậu ấy, anh cũng sẽ không đến nơi này rồi quen được em.”

Minh Vương hơi xấu hổ: “Em còn đoán cậu ấy là người trong lòng của anh.”

“Sau này nếu như thật sự có người trong tim…” Xuân Trường cười nói: “Vậy người đó chắc chắn sẽ là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro