47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không cần thối tiền ạ.”

Minh Vương bình thường không hào phóng như vậy, nhưng hôm nay rất gấp, xe taxi chưa dừng hẳn đã bước xuống xe. Cú điện thoại kia của Tấn Tài nói chuyện không rõ ràng, bảo cậu tới nhà, nghe giọng nói có vẻ như bị bệnh.

Cậu nhỏ gấp nhưng không loạn, trước tiên ở cửa hàng tiện lợi mua chút hoa quả, bên cạnh có tiệm thuốc nhỏ, mua hộp thuốc hạ sốt. Ra khỏi thang máy đến cửa nhà, cậu nhấn chuông cửa: “Anh Tài? Em đến rồi.”

Người mở cửa là bà ngoại Tấn Tài cũng là giáo sư Bùi Viễn Chu.

“Bà ngoại?” Minh Vương cho là bà ngoại không ở nhà, cho nên Tấn Tài gọi cậu tới chăm sóc. Vào cửa, trong phòng rất yên tĩnh, cậu hỏi: “Bà ngoại, anh Tài làm sao thế ạ?”

Bà ngoại Tấn Tài nói: “Nó rất khỏe mà.”

“Hả? Con tưởng là anh ấy đổ bệnh.” Cậu nhỏ lanh lợi cảm giác được tình hình, lấy ra hoa quả mới vừa mua.

“Bà ngoại, vậy dâu tây này con biếu bà ăn ạ, người bán nói ngọt lắm.”

Bà ngoại thở dài, tinh thần và diện mạo hoàn toàn khác với hôm triển lãm nghệ thuật, cũng không có giống giáo sư, mà như một người già bình thường nhọc lòng vì việc hà. Minh Vương hàn huyên một lát, căn nhà vẫn yên tĩnh, sao thế nhỉ, Tấn Tài không ở nhà ư?

Cậu mượn cớ đi rửa tay, đi qua phòng ngủ xem bên trong không có ai, không nhịn được hỏi: “Bà ngoại, anh Tài đi đâu rồi ạ?”

Bà chỉ chỉ ban công, rồi thở dài. Cậu nói thầm, tiêu rồi, đi tới kéo cửa ra nhìn xung quanh, thấy Tấn Tài đứng đối mặt với góc tường, nhìn có vẻ bị tự kỉ.

Cậu hiểu rồi, bình thường phạm lỗi mới bị cấm túc, mà việc này tám phần mười có liên quan đến chuyện Tấn Tài biến mất trong ngày giáng sinh.

Cậu suy nghĩ làm sao để hòa giải, nói: “Bà ngoại ơi, con nghe giọng anh ấy như bị cảm, lỡ đứng lâu quá té xỉu thì sao ạ?”

“Còn có tâm trạng gọi con tới cứu nó, bà thấy nó còn rất tỉnh táo lắm.” Bà nói. Minh Vương bước đi thong thả trở lại, cắn răng làm nũng: “Bà ngoại, vậy con ở chơi một mình chán lắm, bà cho anh đi ra tiếp con đi.”

Bà vẫn không đồng ý, không biết trong lòng nóng giận cỡ nào, Minh Vương mòn môi mới dỗ được bà trở về phòng nằm, đi cứu Tấn Tài, đối phương đỡ tường lảo đảo như sắp hôn mê.

Về phòng ngủ đóng kín cửa, hai người cùng nhau nằm trên giường, cậu thấy rõ đôi mắt tái nhợt của anh. Cậu tò mò muốn chết: “Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đứng bao lâu rồi?”

“Từ tám giờ sáng.”

Vừa lên tiếng, giọng khàn đặc. Bây giờ đã hai giờ rưỡi chiều, Minh Vương đưa ly nước sang: “Bà ngoại tàn nhẫn quá, là bởi vì hôm qua anh không đi triển lãm nghệ thuật sao? Anh cũng vậy nữa, có chuyện gì phải nói một tiếng chứ.” 

“Là tại anh.”

“Tối hôm qua anh cũng không về nhà.”

Mất tích một ngày một đêm không về, cũng không đến trường, quả thật quá dữ dằn. Cậu nhỏ nhớ tới thẻ thông hành của Xuân Trường, hỏi: “Anh đã làm gì vậy? Có thể nói em biết không?”

Tấn Tài co quắp ở trên gối: “Có một người bạn được nghỉ trở về, anh đi gặp người ta.”

Làm gì có trường nào nghỉ sớm như vậy, nước Mỹ sao, cậu đột nhiên phản ứng lại: “Là cái anh đó ạ?!”

Tấn Tài hết sức lực, cười nhẹ: “Sáng sớm anh ấy đưa anh về, đúng lúc bà ngoại ra ngoài tìm anh, bắt gặp, nên… Bà ngoại vốn không cho anh và anh ấy chơi với nhau.”

Bà ngoại Tấn Tài chỉ có đứa cháu ngoại này anh ở bên cạnh, luôn luôn cưng chiều, thế mà giận dữ đến mức này, cậu nhớ tới Tấn Tài từng nói, anh ấy và học trưởng không có hẹn hò, chẳng lẽ cũng là bởi vì có liên quan đến bà ngoại sao?

“Bà ngoại biết anh là gay?”

Tấn Tài gật gật đầu, hai bà cháu chưa từng nói rõ với nhau, nhưng sống nương tựa lẫn nhau rất lâu đã rõ ràng. Mấy năm trước học viện mỹ thuật làm lễ hội văn hóa về quyền bình đẳng của người đồng tính, bà ngoại là người chủ chốt bằng lòng tham gia, cũng đặc biệt cho ra một tác phẩm.

Minh Vương không tìm ra được nguyên nhân từ thần tượng của mình, suy đoán nói: “Cái anh kia có phải là có vấn đề gì không?”

Học tập quá kém? Lưu manh? Không phải là phần tử tội phạm lẩn trốn ở nước Mỹ chứ?

Càng đoán càng thái quá, Minh Vương vội la lên: “Sao anh im lặng vậy!”

Tấn Tài nhẹ nhàng mở miệng: “Về mặt luật pháp anh ấy là con trai của ba anh.”

Rời khỏi nhà Tấn Tài đã chập tối, Minh Vương đội mũ áo hoodie, mang theo quà sinh nhật Tấn Tài tặng, cậu đứng ở bên lề đường, sau khi kích động thì có chút không kịp thở, dùng sức hít vài hơi gió lạnh.

Không dễ đón xe, cậu chậm rãi đi dọc theo lề đường, về đến nhà trời đã tối, dùng tiền sang siêu thị đầu hẻm mua một tô mì oden thật lớn. Mới vừa húp ngụm nước nóng, một con chó mực nhảy tới, vây quanh con Samoyed ngoài siêu thị. 

“Ông ơi!” Minh Vương quay đầu lại gọi: "Nó tới kì loạn rồi nè!”

Ông chủ đứng sau quầy thu tiền: “Không sao! Yêu đương bình thường thôi!”

Cậu nhìn chằm chằm hai con chó, cảm giác con chó mực sao giống Bond vậy? Từ trong hẻm một người bước ra, cầm dây dắt chó và điện thoại, là người ba trên pháp luật của của Bond, Lương Xuân Trường.

Anh nhìn thấy cậu, bẽ mặt: “Để em cười chê rồi.”

Cậu nhỏ hỏi: “Bond không phải bị anh thiến rồi sao? Sao còn có nhu cầu này?”

“Thiến là mất khả năng sinh dục, chứ không bỏ được tâm hồn yêu đương của nó.” Anh nói.

Hai người ngồi trên băng ghế nhỏ cửa siêu thị ăn mì oden, anh cầm đũa gắp từng gắp, ăn một hồi mới nhớ lại: “Đúng rồi, mẹ anh buổi trưa đã về rồi.”

Chuyện mẹ anh bày tỏ ý kiến, tờ giấy cam kết, Xuân Trường nói hết cho Minh Vương, tương đối trịnh trọng nghiêm túc. Cậu nhỏ bị doạ sợ, gắp miếng thịt đơ ra: “Vậy ý là…”

Xuân Trường vươn người tới ăn miếng thịt: “Ý là học tập cho giỏi, sáng mai tám giờ gặp ở phòng nhà anh.”

Cậu nhỏ thở một hơi, hôm nay cậu đã chịu rất nhiều kích thích rồi, thật sự là rất sợ bị dọa. Trong mắt người có tình đều chứa kính hiển vi, Xuân Trường nhìn ra cậu hơi khác thường, hỏi cậu làm sao.

Cậu ấp úng, có thể nói với người khác không?

Nhưng Xuân Trường đâu có tính là người khác, chắc là nói được nhỉ.

“Em đến nhà anh Tài.” Cậu nhỏ nhích lại gần, thì thầm với anh như đặc vụ, một người thích giả bộ ngầu như Xuân Trường mà còn nhịn không được thốt lên hai ba lần.

“Cho nên đó là anh trai của anh ấy? Cùng cha khác mẹ?”

“Không phải là ba ảnh sinh, mẹ của anh đó và ba ảnh là tái hôn.” Cậu nhỏ nói: “Nhưng ba ảnh lúc trước vứt bỏ mẹ ảnh cũng là bởi vì mẹ của người anh kia, cho nên bà ngoại không cho phép hai người họ bên nhau.”

Anh cau mày: “Không phải chứ, vậy mà còn thích được thì đến anh cũng thấy lạ.”

Cậu nhỏ nói: “Ban đầu anh Tài không biết, từ nhỏ anh ấy không sống với ba.”

Chó nhà người ta hẹn hò cũng dành hết thời gian để âu yếm, còn hai con người này chỉ lo tám về chuyện của người khác, tám xong chuyện Tấn Tài còn chưa hết hứng thú, anh chia sẻ chuyện của Tuấn Anh.

Tuấn Anh đêm giáng sinh đã thoát kiếp FA, là một cô gái quen được trong game online, sau khi đổi tên nhóm thành “Nhiệt liệt chúc mừng Tuấn Anh thoát kiếp FA”, còn ép cả nhóm đăng ký tài khoản vào game gọi chị dâu, cực kỳ sến súa.

Trong lúc trò chuyện, ở dưới bóng đêm, Xuân Trường không phát hiện Minh Vương mặt đỏ bừng bừng.

Hai đám đỏ ửng mãi chưa tan, cậu ban đêm ngồi thiết kế mới nhớ lại, mặt đỏ càng dữ hơn. Thật ra cậu chưa nói vào trọng điểm, không thể nói cho ai hết, huống hồ cậu cũng không nói được.

Buổi chiều, Tấn Tài ôm chăn hơi sốt, Minh Vương mua thuốc, sau khi đút Tấn Tài ăn thì thuận miệng nói: “Em nói cho bà ngoại một tiếng nhé, bà biết anh bị phạt đứng đến phát sốt có lẽ sẽ mềm lòng.”

Tấn Tài tóm chặt lấy cậu: “Em tha cho anh đi, phạt đứng mà cũng sốt được sao?”

“Vậy xảy ra chuyện gì?” Minh Vương hỏi.

Tấn Tài nhìn cậu, im lặng một lúc thật lâu, đuôi mắt không biết đã nóng đến thế nào mà đỏ lừ. Cậu nhỏ mơ hồ hiểu một chút, đứng lên, ngồi trên giường, cái mông cọ mép giường kêu kẽo kẹt.

“Một đêm anh không về, ngủ ở đâu?”

“Ở… khách sạn.”

Cậu nhỏ không hiểu sao lại thấp thỏm: “Một mình, hay là cùng…”

“Không phải một mình anh.” Tấn Tài trùm chăn.

Cậu kéo xuống: “Vậy anh sốt là bởi vì?”

Tấn Tài nói: “Bị làm tình dữ quá.”

Ầm một tiếng, cậu nhỏ ngồi ngốc ở bên giường, hỏi tới câu khách sạn cậu đã đoán được rồi, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra thì vẫn bị kích động rất lớn. Cậu không thể nào tưởng tượng được Tấn Tài  trầm ổn hiểu chuyện… cũng không dám tưởng tượng, nhưng mà hoàn toàn không khống chế được mà tưởng tượng!

Miệng cũng không quản được, Minh Vương nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm giác như nào?”

Tấn Tài đáp: “Tìm Xuân Trường thử đi rồi biết.”

Chỉ một câu nói như vậy, cậu nhỏ đến tận đêm khuya ngủ vẫn còn nóng mặt, nằm thẳng trong ổ chăn, nhớ Xuân Trường, muốn để anh nằm bên cạnh mình, muốn hôn anh, ôm thôi cũng được.

Cậu vươn mình ôm lấy Monchhichi, như muốn ghìm chết nó vậy, quá nhỏ, lại cách Monchhichi ôm lấy gối. “Cục cưng.”

Minh Vương ở trong chăn nhào lộn, vùi mặt vào gối, cậu còn chưa từng trồng dâu tây cho Xuân Trường nữa, ngày mai làm bài tập thì có hợp thời điểm không?

Đầu óc bốc cháy như biển lửa, cậu bắt đầu có cảm giác, bàn tay dần dần vuốt nhẹ đến bụng dưới.

Cạch, bố đẩy cửa ra: “Ngủ rồi à?”

Cậu nhỏ suýt chút nữa bị dọa tè ra quần: “Chưa, chưa ngủ ạ.”

“Dậy đi, phòng làm việc toàn là giấy vẽ của con, đi dọn đi.” Bố cậu mở đèn, thấy rõ đống gối ngổn ngang và con thú bông: “Con làm gì vậy, lại lên cơn nghiện khoai lát à?”

Cậu bò lên, cái trán óng ánh mồ hôi, dọn phòng xong lại bị mẹ gọi đi trồng nấm, việc nhà diệt đi dục vọng, hết bận cậu dính người mình xuống giường đi ngủ.

Hôm sau nhìn thấy Xuân Trường, cậu giấu diếm rung động mà nóng nảy, người ta yên lành học tập, cậu ở dưới bàn đụng chân anh, khuỷu tay liên tục lấn qua, than thở mệt quá dựa vào người đối phương.

“Hôm qua đi tắm em xoa rất nhiều sữa tắm, anh có thấy em thơm không?”

“… Thơm.” Xuân Trường đổi tờ giấy nháp mới: “Ngồi đàng hoàng nào, làm cho xong quyển đề anh đưa em đi, không phải nói cuối kỳ muốn tiến bộ hay sao.”

Cậu nhỏ ngoan ngoãn học được tới buổi trưa, anh vẫn không có dừng lại làm gì với cậu, vừa học đến sau giờ trưa, giấy nháp đầy một xấp, chỉ có những lúc giảng mấy bài sai cho cậu thì mới nhìn tới cậu một tí.

Hoàng hôn đẹp như vậy, cậu nhỏ gục xuống bàn nhìn anh học, điện thoại vang lên, các thành viên trong lớp tích cực chúc mọi người tết tây vui vẻ trong nhóm chat, làm cho thầy Duy phải trồi lên nhắc nhở sắp tới cuối kỳ rồi.

Cậu nhỏ nói: “Cuối kỳ kết thúc là nghỉ rồi!”

Thầy Duy: “Nghỉ kết thúc là đến học kỳ sau rồi!”

Tiến Nam: “Học kỳ sau kết thúc chính là nghỉ hè rồi!”

“Nghỉ hè kết thúc là lớp 12 rồi! Còn không biết căng thẳng hả!” Thầy Duy nổi giận, cấm tán gẫu vô nghĩa trong nhóm chat.

Cậu nhỏ để điện thoại xuống, vươn tay chọt chọt mu bàn tay Xuân Trường, đầu ngón tay vuốt nhẹ theo mạch máu màu xanh nhạt.
“Mấy giờ anh mới nghỉ ngơi?”

Anh nói: “Mười giờ tối.”

Cậu nhỏ không có gì muốn nói, xếp gọn cặp sách về nhà ăn cơm, đã đi tới cửa, chạy thịch thịch quay lại cúi người xuống, hôn lên mặt bên trái của Xuân Trường một cái.

Cậu nói thật nhanh: “Cả ngày hôm nay em mê anh lắm.”

Ngòi bút quẹt ra một đường, anh quay đầu, mà em đã chạy rồi.

Sáng sớm thứ hai chào cờ, cậu còn không quên tìm Tiến Nam tính sổ, bánh kem sinh nhật tại sao đòi sáu trăm mà đến cả lời chúc cũng không viết. Đang trở mặt thành thù, vì ngày hôm qua ở trong nhóm chat lan tỏa chủ nghĩa tiêu cực ghét học, thầy Duy đi tới kí bọn họ mỗi người một cái.

Trở về phòng học, còn chưa reng chuông, cậu nhỏ buổi chiều thứ sáu không mang bài tập về, chất đống ở trong hộc bàn, cậu xếp gọn lại đặt trên bàn.

Rút tờ cuối cùng ra, bên trong thoáng đãng, tận tút trong góc hộc bàn đặt một tấm thiệp chúc mừng.

Minh Vương lấy ra xem, chắc là nhét sau khi cậu đi, nên cậu chưa thấy. Thiệp chúc mừng là màu trắng như gạo, khắc laser, con trai chắc không tỉ mẩn như vậy, mở ra, quả nhiên là vài hàng chữ nắn nót.

Minh Vương, sinh nhật vui vẻ.

Minh vẫn nhớ thần thái rực rỡ của cậu sau khi thi đấu về nước, cũng thích nhìn dáng vẻ cười đùa phóng khoáng của cậu lúc thường, quen thuộc nhất chính là sự bảo ban dịu dàng của cậu mỗi lần đốc thúc mọi người làm bài nghe tiếng Anh.

Khi cả lớp cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu, cậu có nghe thấy giọng hát của mình không?

Giáng sinh sang năm, mình hi vọng được hát riêng cho mình cậu, được không?

Kí tên: Mỹ Lan.

Trời má, gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro