Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật là ngày mà cậu sẽ dự buổi tiệc cùng mẹ

*Ở nhà cậu*

''Vương ơi xuống ăn sáng này con'' Mẹ cậu từ dưới lầu gọi cậu

''Dạ con xuống liền'' 

....

Cậu xuống dưới lầu và ngồi ăn sáng cùng mẹ

''Hôm nay con muốn đến công ti mẹ không'' Mẹ cậu

''Có việc gì sao mẹ''Cậu

''Mọi người sẽ chuẩn bị tiệc đấy, con muốn đi cùng lên làm cùng không'' Mẹ cậu

''Con lên có được không ạ'' Cậu

''Được sao không'' Mẹ cậu

''Dạ'' Cậu

''Đây con ăn đi '' Mẹ cậu

Rồi cậu ăn sáng tiếp

Ăn xong cậu lên phòng thay đồ và đi xuống để cùng mẹ đi đến công ti

''Con ra trước đi để mẹ lấy xe'' Mẹ cậu nói rồi vào trong Gara để lấy xe 

...

''Mẹ'' Cậu

''Sao đấy'' Mẹ cậu

''Con ghé quán cafe được không ạ'' Cậu

''Vậy mẹ đợi con'' Mẹ cậu

''Dạ con có chút việc con sẽ mua nước đến cho mẹ sau ạ, mẹ cứ đưa con đến quán là được'' Cậu

''À được, vậy lát mẹ gọi tài xế chở con đến công ti nhé''Mẹ cậu

''À dạ vậy cũng được ạ'' Cậu

Đi một lúc cũng đến quán

''Tạm biệt con , hẹn gặp con trên công ti'' Mẹ cậu

''Dạ tạm biệt ạ'' Khi xe mẹ cậu đã đi xa rồi cậu mới vào

''Chaò các anh'' Vương

''Oh Vương à, đến sớm thế'' Thanh

''Dạ hôm nay em lên công ti phụ mẹ ít việc nên ghé quán luôn'' Vương

''Cô vẫn khỏe chứ em'' Phượng từ trong đi ea

''À, em chào anh, mẹ em vẫn khỏe'' Vương

''Anh làm giúp em cafe nhé em mua đem đến công ti cho mẹ'' Vương

''Em mua cho nhân viên nữa à'' Thanh

''Dạ'' Vương

''Vậy em ngồi đi để anh vào làm'' Phượng

''Vâng'' Vương

''Em với Trường dạo này ổn chứ'' Thanh

''Dạ ổn ạ'' Vương

''Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với hai anh biết chưa'' Thanh

''Dạ'' Vương

''Hay anh với em vào phụ Phượng một tay nhỉ'' Thanh

''Được đó anh'' Vương

Rồi hai nguời vào phụ Phượng làm cafe

Vì làm nhiều nên khá lâu

Một hồi lâu thì mọi người đã làm xong

''Anh cà thẻ cho em nhé'' Vương

''Rồi, đây thẻ của em'' Thanh

''À tối nay ở công ti mẹ em có tổ chức tiệc hai anh cùng đến nhé'' Vương

''Được tụi anh sẽ đến'' Thanh

''Tạm biệt hai anh'' Vương

''Bye'' X2

..

Rồi cậu đi ra ngoài và đã có xe đến đón cậu

''Chào cậu chủ'' Tài xe

''Con chào chú'' Vương

Rồi chú tài xế lái xe đến công ti

Đi một lúc cũng đã đến , trước khi cậu xuống xe cậu đã đưa cho chú tài xế một ly cafe

Tạm biệt chú rồi cậu đi vào công ti

Từ xa cậu đã thấy chị nhân viên hôm trước cậu đi lại chỗ chị

''Em chào chị'' Vương

''A chào em, có việc gì không em'' Chị nhân viên

''Em muốn đưa số cafe này cho mọi người uống cùng ạ'' Vương

''Ôi chao cảm ơn em nhiều nha'' Chị nhân viên

Lúc này có vài nhân viên đi đến

''Ai đấy'' Nhân viên a

''À đây là Vương con trai Tổng giám đốc'' Chị nhân viên

''Em chào mọi người'' Vương

''Cảm ơn em vì cafe nhé'' Nhân viên b

''Dạ không có gì ạ'' Vương

''Đẹp trai thật em có người yêu chưa'' Nhân viên c

''Dạ..rồi ạ///'' Vương

''Thôi em lên phòng mẹ đây, lát em sẽ xuống phụ mọi người ạ'' Vương

''Tạm biệt em''....

------------------------------------------------

''Ahh ngại quá đi mất'' Vương

..............

*Cốc cốc cốc*

''Vào đi'' Mẹ cậu

''Ah Vương à'' Mẹ cậu

''Dạ con muốn đưa cho mẹ cafe rồi xuống phụ mọi người chuẩn bị ạ'' Vương

''Cảm ơn con, nhớ cẩn thận nha'' Mẹ cậu

''Dạ con xin phép'' Cậu chào mẹ rồi đi xuống dưới nơi mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc

...

''Em em muốn giúp mọi người..''Vương loay hoay một hồi rồi đi lại chỗ chị nhân viên nói

''Ah em qua bên kia phụ mọi người cắt tấm bảng được không'' Chị nhân viên

''Mà chị tên gì để em tiện gọi tên luôn ạ'' Vương

''Chị tên Trang'' Trang

''Dạ'' Rồi cậu đi đến chỗ mà chị Trang để chỉ

''Này em cắt như vâỳ này'' Mọi người trong công ti rất thân thiện, chỉ bảo từng chút cho cậu

''Em nhớ cẩn thận tay đó'' 

Cậu vì mới làm lần đầu nên không quen mà đã cắt trúng tay

''AH..ư'' Vương

''Em có sao không'' 

''À ha dạ em không sao quẹt trúng nhẹ thôi ạ'' Vương

''Không sao đó chứ''

''Dạ, em không sao, em đi vệ sinh một chút nha'' Vương

''Ùm em đi đi'' 

Cậu đi đến phòng vệ sinh và rửa vết thương, vì khá sâu nên máu chảy khá nhiều

Cậu đã lau bớt đi và máu cũng chảy ít lại và lành dần

Vì không để ý mà máu đã dính phải áo

''Ah xui quá'' 

*Reng reng reng*

''Alo ạ" Vương

''Vương, con lên phòng mẹ đi, có mẹ của Trường ở đây này'' Mẹ cậu

''Dạ mẹ đợi con chút'' Vương

*Tút tút tút*

''Ah ...vết thương cũng đỡ chảy máu rồi.. chắc không ai thấy đâu nhỉ'' Vương

Rồi cậu đi lên phòng của mẹ cậu

*Cốc cốc cốc*

''Con vào đi'' Mẹ cậu

''Con chào mọi người'' Vương

''A Vương chào con'' Mẹ anh

''Chào''....

''Ể Trường'' Vương

''Cô kêu nó đến có gì phụ mọi người luôn'' Mẹ cậu

''Dạ''

''Vương, hai tụi mình ra ngoài thôi'' Trường đi đến chỗ của cậu

''Vậy con xin phép''

...

''Sao thế--'' 

''Sao lại nhiều máu thế hả'' Trường

''H-hả.. tay tay có sao đâu chứ'' Vương

''Áo em dính máu đây này'' Trường

''Sao lại thế hả'' Trường

''T-tay không cẩn thận nên..'' Vương

''Có biết anh lo lắm không hả'' Trường

''Nếu không nhìn thấy em trong nhà vệ sinh và áo dính máu như vầy thì em đính dấu à'' Trường

''Có biết anh lo cỡ nào không..'' Không hiểu vì sao mà anh liền tục nói nên những lời như thế

Chắc cũng vì quá lo lắng

''Em..hức..ư...hức'' Vương luôn luôn sợ những lời nói quá nặng nề và luôn nghĩ rằng đó là lỗi lầm sai trái của mình

Trong quá khứ bạn bè cậu đã từng trách móc nói nặng nề với cậu vì thế cậu luôn sợ những lời nói của người khác

''A..Anh anh xin lỗi--'' Anh đưa tay muốn ôm lấy cậu nhưng cậu đã hất ra và rời khỏi đó

''Vương..Vương'' Cậu không muốn dừng lại cậu vẫn tiếp tục chạy và rời khỏi công ti

Trên xe cậu luôn miệng lẫm bẫm những lời xin lỗi và ôm lấy cơ thể

''C-cậu chủ..cậu sao thế'' Tài xếd

''AH..ha'' Nhờ câu hỏi của chú mà cậu bình tĩnh hơn

''C-con...hức..không sao...hức..um chú đưa con về nhà đi'' Vương trên xe cứ bắt đầu nhớ về những chuyện cũ

...

Về đến nhà cậu chạy lên phòng và chùm kín chăn

*Reng reng reng*

*Reng*

*Reng reng*

*Reng....*

''Sao không bắt máy cơ chứ'' Trường

...

Cứ ngỡ là một ngày vui nhưng cớ sao lại xảy ra thế này

Nếu ngay từ đầu cậu bình tĩnh lại thì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu

Trong đầu cậu lại là những kí ức không tốt

''Sao cậu lại có thế yêu đàn ông chứ''

''Bệnh hoạn''

''Như vậy mà cũng khóc''

''Né ra đi''

....

Khóc quá nhiều làm cậu mệt đi và bắt đầy say giấc

Lúc cậu đang ngủ đã gặp phải nhiều á mộng

-------------------------------------------------------------------

Cậu vốn dĩ là người yếu đuối, mít ướt nhỉ

Tại sao lại khóc chứ

Cậu cứ như vậy liệu họ ghét cậu không..

Luôn miệng là không sao nhưng tại sao lại khóc 

Nhạy cảm?

--------------------------------------------------------------

Theo mọi người có phải vì anh nói những lời đó nên cậu đã khóc

Hay vì cậu vẫn còn bị ảnh hưởng nổi ám ảnh xưa

Chap sau sẽ là những sự bồi đắp cho nỗi buồn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro