Ep 12: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Anh dậy từ 5 giờ sáng thấy cậu bên kia giường ,chỉ nhếch mép cười một cái .Dường như nụ cười ẩn ý một ý định gì đó ,anh thật là mưu mô*giống lắm*.Đến 6h thì Toàn sang gọi cậu dậy,rồi cả hai xuống nhà ăn.Cậu xuống ngồi cùng Toàn .Anh thì ngồi cùng Phan Đức.

Hai người đó có vẻ rất thân,anh bây giờ rất khác so với hôm qua.Anh nhẹ nhàng ,ân cần ,vui vẻ nhưng không phải với cậu mà Phan Đức.Anh lấy cơm cho y ( gọi Phan Đức) ,dịu dàng với y.Cậu thật sự đau lòng đấy anh biết không.Sau bữa cơm tất cả bắt đầu tập luyện.Vì nay tập nhiều bài khó nên cậu và y dính một chút chân thương nhẹ.M.n đều lo lắng khi thấy cả hai chân chảy toàn máu,vì do họ không chú ý làm hai người ra nông nỗi này .M.n tức tốc đi lấy bông băng ,y tế cho hai người . y được anh dìu lên ghế ,cậu thì được Việt Anh dìu lên ghế.Chân hai người toàn vết thương,nhìn thật sự rất đau .Nhưng có lẽ câu đau hơn rất nhiều đau cả trong tim này 😥

Có lẽ vết thương ở chân sẽ mau khỏi nhưng vết thương trong tim ,có lẽ không.Đối với y bây giờ anh rất nhẹ nhàng lau vết thương, anh dỗ y để y bớt đau.Dù điều này có thể nói là tình anh em trong đội ,nhưng cậu chẳng nghĩ vậy,nó thật sự khác lắm.Có lẽ nếu nói rằng cậu ghét cái cách anh chăm sóc P.Đức thì có lẽ cậu là người ích kỉ ,không biết quan tâm đồng đội .Nhưng cậu cần anh ngay lúc này ,bao nhiêu công sức cố gắng của cậu để được gặp anh ,gần như đổ sông đổ bể ,giờ nó chẳng khác gì trò đùa của anh.Người mà giờ anh qua tâm nhất là y không phải cậu,có lẽ cậu hi vọng quá nhiều rồi " hi vọng anh còn tình cảm với cậu ".Mọi thứ bây giờ nó chẳng khác minh chứng cậu đã mất anh ,cái ngày đó nó đến sớm thật ,nó làm cậu * hơi bất ngờ đấy *

Mọi công sức của cậu ,mọi nỗ lực của cậu đã được đế đáp bằng sự lạnh lùng, ghét bỏ của anh.Đúng thật ra từ ban đầu anh đã chẳng có một chút gì gọi là tình cảm dành cho cậu,nói trắng ra cậu chỉ là món đồ chơi cho anh vui đùa thôi ,anh không hề có chút tình cảm nào với cậu.Nhưng cậu thì quá tin tưởng nó rồi ,cậu càng ngày càng lún sâu vào cái thứ tình yêu chẳng hề tồn tại,cậu cũng chẳng biết được mình chính là một món đồ chơi của anh *chơi chán rồi thì bỏ *.Tội nghiệp thật * con mèo nhỏ *

- Toàn: Vương mày nhìn gì thế

-Vương: à tao không nhìn gì ,băng nhanh hộ tao đi

-Toàn : Mà mày sao thế , ê nhìn gì đấy
* nhìn theo hướng cậu đang nhìn *,này Vương đau lòng à

-Vương: Không hơi nhói chút thôi,rồi dần dần cũng quen * Cười gượng *

- V.Anh : Để em cõng anh

-Vương : Um anh cảm ơn ,nhưng anh tự đi được mà ,không sao đâu

- Toàn : Thôi đi nhanh lên

Gió đông thổi nhẹ trên con đường phố nhỏ ,thấp thoáng bóng người.Mùa đông năm nay giá lạnh nhỉ ,lòng người cũng thay đổi như thời tiết vậy,khi lạnh khi nóng khi ấm áp.Con người cũng vậy,mới mấy tháng trước anh còn ấm áp vậy mà giờ.Anh thật sự thuộc về người khác rồi,cậu thua rồi.

Lần đầu tiên biết yêu là gì ,lần đầu biết theo đuổi ai là gì,lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu,lần đầu cảm nhận được sự đau khổ của tình yêu ,nó đau thật ,đau thấu tâm gan.Chua-cay-mặn-ngọt của tình yêu cậu nếm đủ cả,với cậu có quá nhiều lần đầu tiên trong tình yêu.Nhưng có lẽ sự đau khổ nhất nhất nó chưa thực sự tới,một cung đường đau khổ còn chờ đợi cậu phía trước.Nhưng đối với con người ngây thơ ,trong sáng như cậu ,sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình chỉ là người thay thế cho người anh thương thôi.

Anh thương người ta suất 3 năm nay ,nhưng người ta chỉ coi anh là anh trai thôi.Không may cho cậu ,cậu lại có quá nhiều điểm tương đồng với người đó.Nó khiến anh muốn trêu đùa với cậu nhóc này,anh chỉ làm lại các hành động mà người đó dành cho anh ,anh áp đặt nó lên cậu .Anh điểu khiển cảm xúc ,tâm trạng cậu như con rối của mình.Đó cũng là cách vui đùa thú vị đó chứ.Làm người khác yêu mình ,dồi từ từ đáp họ xuống vực thẳm không đáy.Anh dùng cậu như để thỏa mãn cảm xúc của mình thôi,chẳng coi cậu ra gì cả .Vậy mà "Con mèo ngốc " đó chẳng hề nhận ra ,còn ngày càng lún sâu vào cái cạm bẫy của anh.

§ Tin nhắn §

Này Trường

Nay anh Quế gọi em
có việc gì không

Mày định làm gì với
thằng Vương

Trêu đùa tình cảm tí
thôi

Mày điên rồi Trường
nó yêu mày lắm đấy

Sao do nó tự chuốc
lấy thôi ,em đâu bắt
nó yêu em

Tại sao mày làm thế
với Vương

Chỉ trách cậu ta có
tính cách giống người
đó thôi

Mày im đi mày không
có quyền nói vậy,
trên đời này chẳng ai
giống ai hoàn toàn cả

Sao không nỡ để em
hành hạ à, thế anh
rước về đi

Mày thôi đi,vì Vương
là bạn Toàn nên tao
mới lo cho nó thôi

Sao phải thôi trò chơi.
của em chưa kết thúc

Mày định làm gì
Vương

Lạnh lùng rồi phải thêm
chút ấm áp ,cho con
mèo đó vui vẻ chút rồi
đạp nó xuống vức thẳm
mới không đáng thương

Mày ác quá dồi đấy
Trường

Thôi tốt nhất anh đừng
nói ai biết ,nếu không
đừng trách con mèo của
anh xảy ra chuyện

Mày dám

Em cái gì mà không dám

*******************************

M.n đọc xong hỉu gì không ,chứ tui viết xong không hiểu mình vừa viết gì cả 🙂

End chương
23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro