Ep 17 :Lạc ,ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Đại và Đức cũng chưa đi tìm vì trước khi đi anh bảo họ sẽ tự tùm Vương, sẽ cùng cậu chia thành nhóm mới,để hai người một nhóm,nên không cần quan tâm đến anh.Anh vẫn tiếp tục đi tìm cậu
_________________________________
     Được một hồi trời cũng nhá nhem tối,tiếng chó hú,tiếng chim kêu làm khung cảnh thêm hoang vu.Cậu vừa run vừa sợ chỉ dám ôm chặt lấy bé gấu nhỏ vào lòng,tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì sảy ra.Chợt cậu nhìn thấy một bóng đen đang tới gần chỗ mình,cảm giác đáng sợ bao trùm cả vùng đó,bóng đen đó ngày càng tiến lại gần cậu,tiếng chân sột soạt, sột soạt, lá cây sào sạc.Chân cậu run lên bần bật,cả người cứng đờ,vì quá sợ nên càng lùi về sau.Nhưng cậu không để ý đằng sau mình lag vách núi mà cứ lùi dần ,lùi dần về đằng sau
     "Aaaaaaaaaaa" cậu bất ngờ trượt chân gần chỗ vách núi,cái bóng kia vẫn tiến gần tới cậu,quá hoảng nên cậu vẫn cứ lùi về sau ." Này dừng lại đi ,đừng lùi nữa" tiếng nói vang lên,nhưng cậu chẳng còn bình tĩnh để nghe được câu nói đó nữa.Cả người ngã nhào xuống vách núi.
    Cái bóng đen từ nãy đến giờ đuổi theo cậu đó chính là anh.Anh đi tìm cậu,vừa bực bội vì chuyện vừa rồi,giờ lại còn phải đi tìm cậu nữa.Nên vừa thấy cậu anh liền nảy ra ý chọc cậu nhóc này xíu.Vì trước đây cậu từng nói rất sợ bóng tối ,anh chỉ nghĩ cậu sẽ hét toáng lên,bỏ chay hay khóc lóc gì đó.Chứ chưa nghĩ tới việc cậu lùi về sau phía vách đá.Khi kịp nhận ra câu đang sắp ngã xuống ,anh chỉ kịp lên tiếng gọi cậu,để cậu bình tĩnh hơn Nhưng không may tiếng đó làm cậu giật mình ngã nhào xuống vách núi.Anh chẳng chần chờ gì chạy thật nhanh ra cầm tay cậu.Định kéo cậu lên,nhưng mỏm đá ở đây rất nhỏ ,đất còn mềm,kéo được nửa chừng thì đất đá lở,kéo theo cả anh và cậu ngã xuống ,rơi tự do,quá hoảng sợ nên cậu đã ngất đi.
    Cả hai người rơi  đống lá cỏ trong hang động,cả hai đều bất tỉnh.Nửa tiếng sau,cậu tỉnh dậy trước anh ,cậu cố kéo anh lên chỗ đất gần đó,  áo của hai người đều bị ướt đẫm.Hai người nằm ở miệng hang động,nên cậu ra ngoài kiếm chút củi về sưởi ấm.Dù chân tay cậu giờ đây toàn vết xước,chảy máu nhưng cậu vẫn cố ra ngoài tìm củi.Khi quay chở lại cậu thấy người anh run bần bật,bất giác cậu đưa tay lên sờ trán anh,nó rất nóng .Anh đang sốt,nhưng do nãy rơi xuống anh đập tay vào mấy mảnh đá gần đó ,nên đồng hồ định vị cũng vỡ tan tành,không thể gửi định vị đi.
    Cậu chỉ còn một cái áo duy nhất mang ra thay cho anh,nhóm chút củi.Cậu để anh nằm ngủ,lấy áo khoác của mình làm chăn cho anh.Nãy cậu cũng mang chút gạo nên đi nấu ít cháo cho anh.Được một lúc thì anh cũng tỉnh,thấy cậu đang nấu cháo,mình thì mặc áo khác,trên người còn đắp áo khoác của cậu.Nhận thấy cả người mình nóng ran,mệt mọi cố gượng dậy hỏi cậu

- Trường : Vương

- Vương : Ồ ,anh tỉnh rồi à,có mệt lắm không

- Trường :Um tôi hơi mệt

- Vương :Vậy nằm nghỉ đi

- Trường : Khụ khụ.....

- Vương : Hức * nước mắt cậu tuôn ra * này anh không sao đấy chứ

- Trường : Chỉ ho thôi mà ,có chết đâu
mà khóc ,im đi mệt quá *lớn tiếng quát cậu

- Vương : Em em xin lỗi

- Trường : Lúc đó tôi bảo dừng lại,nếu cậu dừng thì chúng ta đã không bị vậy rồi

- Vương :Em xin lỗi hức...

- Trường : Im đi chuyện gì cậu cũng
chỉ biết xin lỗi thôi à

- Vương : Em em ...

- Trường : Đừng dùng cái giọng ẹo ẹo như con gái thế nữa ,tôi ghét

- Vương : hức....

- Trường : Im đau đầu ,có phải con gái
đâu nói tí đã khóc

- Vương : Tại sao lại quát em,em làm gì sai chứ

- Trường : Tại cậu giống Đức nên tôi ghét được chưa ,lắm chuyện khụ khụ...

- Vương: Được anh ghét em cũng không sao,nhưng anh ăn chút cháo cho lại sức

- Trường : Tôi không cần cậu tự ăn đi
"Không nói gì cậu gạt nước mắt,múc cháo ra bát thổi nguội rồi ngậm một thìa cháo trong miệng,nhân lúc anh không để ý,cậu áp vào môi anh ,truyền hết cháo trong miệng mình qua cho anh.Quá bất ngờ vừa dứt nụ hôn,anh tát cậu một cái đau điếng"

-Trường: Bộ m điên à,t nói t không muốn ăn

-Vương: Hức em xin lỗi

-Trường: Câm ngay cho t, m mà khóc nữa thì không chỉ là 1 bạt tay thôi đâu nhé

-Vương: Vậy anh ăn cháo đi,em sẽ ngoan hic * nước mắt cậu vẫn tuôn,nhưng không dám khóc thành tiếng*

-Trường: M ngoan cố vừa phải thôi,t nói không muốn ăn mà

-Vương: Thôi được còn một chút gạo đấy anh ăn gì thì nấu

-Trường: Vậy cũng được ,m ăn nốt chỗ cháo ý đi

-Vương: Vâng anh nấu ăn đi,em ra ngoài chút

-Trường: * Ném áo khoác qua chỗ cậu* tối rồi m mặc vào đi ,ốm ra đấy t chăm không nổi

-Vương: Dạ em biết rồi ạ

Cậu cầm bát cháo ra ngoài của hang ngồi,nước mắt lăn dài,mắt đỏ hoen.Tiếng khóc nấc ,cậu bỏ bát cháo qua một bên ,gập người xuống mà khóc .Anh bây giờ như một con người khác vậy,chẳng còn chút dịu dàng,lo lắng cho cậu như trước nữa,thay vào đó chỉ biết lạnh nhạt ,quát mắng cậu,vì những lí do vô cùng vớ vẩn.Anh còn đánh cậu nữa,cái tát đó dù chẳng đau nhưng nó khẳng định rằng , trước giờ anh chỉ coi cậu là Phan Đức thôi ,chưa bao giờ coi cậu là Minh Vương cả.
     Ngồi khóc một hồi cậu cũng mệt,nhìn qua bát cháo .Giờ muốn về lại thì cậu cần sức khỏe,cầm bát cháo lên ăn hết.Giờ đây cậu cần mạnh mẽ hơn ,cần trút hết cái thứ tình cảm như chó tha ấy đi,cả với anh nữa cậu cần dứt khoát mạng mẽ hơn như vậy anh mới thấy cậu khác hoàn toàn với Đức . Cái bây giờ cậu muốn là muốn mình mạnh mẽ ,can đảm hơn ,để khiến anh hối hận về những gì đãng làm ra với cậu những ngày hôm nay.Bây giờ cậu chỉ coi anh là đàn anh của mình,một phần nể ,chín phần khinh bỉ.
     Quay lại chỗ anh cậu đã thấy anh ăn xong ,đang nằm nghỉ ngơi.Anh thấy mình lúc nãy cũng hơi quá nên định xin lỗi ,nhưng chưa kịp lên tiếng cậu đã nói trước

-Vương: Tôi nói thẳng nhé ,bây giờ tôi chỉ coi anh là đàn anh ,không có tình cảm gì hết , nên ĐỪNG DÙNG CÁCH ĐỐI SỬ VỚI P.ĐỨC ĐỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI

-Trường: Được thôi ,coi bộ nãy lời nói đó của tôi đã làm cậu thay đổi cậu hơi nhiều rồi ha * thái độ khinh bỉ *

-Vương: Hứ tùy anh nghĩ sao nghĩ ,nghỉ ngơi đi  ,mai chúng ta còn phải tìm được về nữa.

  Ngoài mặt là cậu nói vậy,nhưng thật ra còn rất quan tâm đến anh.Cả hai nằm ngủ đến giữa đêm thì cả người anh run lên bần bật.Cậu sờ lên trán anh,cả người anh nóng ran.Cậu lo lắng cho anh rất nhiều ,nên cởi cáo khoác ra đắp cho anh.Vì từ nhỏ được mẹ dẫn đi rừng nhiều,nên cậu cũng biết một chút về chữa bệnh bằng lá cây trong rừng .Cậu chạy ra ngoài kiếm chút lá làm thuốc cho anh

End chương
3/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro