Ep 18: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì từ nhỏ được mẹ dẫn đi rừng nhiều,nên cậu cũng biết một chút về chữa bệnh bằng lá cây trong rừng .Cậu chạy ra ngoài kiếm chút lá làm thuốc cho anh ______________________________

    Một hồi sau,cậu cũng quay với một chén thuốc lá nhỏ.Trên người lại xuất hiện thêm vết thương, nhưng cậu chẳng có ý để tâm tới nó .Hiện tại cậu chỉ lo cho anh thôi,trong hang đó rất lạnh,cậu chỉ sợ anh ôm nặng thêm thôi.Bước tới gần chỗ anh ,cậu đỡ anh dậy,cả người anh nóng dan.Đặt bát thuốc cạnh đó đỡ anh dậy,anh mơ mơ hồ hồ gọi tên P.Đức .Dù nói coi nhau như anh em bình thường, nhưng không thể dễ buông bỏ được tình cảm mà cậu dành cho anh.Nước mắt lăn dài trên má,nhưng những câu nói hôm qua vang lên trong đầu cậu,nó ngăn dòng nước mắt cậu lại.Chỉ cần mạnh mẽ anh sẽ không coi cậu là P.Đức nữa,cậu sẽ chính là cậu.

      Thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó,cậu đỡ anh lên.Vốn định lấy thìa xúc thuốc vào miệng anh ,nhưng thế nào anh cũng không chịu mở miệng,bất đắc dĩ cậu ngậm thuốc vào miệng rồi áp môi mình vào môi anh ,truyền hết thuốc trong miệng sang cho anh.Cứ vậy tới kho hết bát  thuốc , được một lúc thân nhiệt anh cũng đã hạ. Cậu cũng an tâm phần nào, nhưng giờ chút gạo cậu mang đi chỉ đủ nấu một bát cháo nhỏ thôi.Cả hai đều rất đói,anh thì còn đang ốm,nên cậu nấu hết cho anh ăn,nhịn một ngày cũng chưa chết.Anh đang ốm không ăn vào sao khỏe được .
 
      Một lúc hơi cháo bốc lên nghi ngút,cậu múc ra bát ,đến cạnh bên anh gọi anh dậy " Trường dậy ăn cháo anh ơi " cậu lặp đi lặp lại vài lần ,con người kia vẫn không phản hồi ,cậu định dựng anh dậy,nhưng với thân hình của cậu thì........ Um được nửa người thì cậu mất đà ngã đè lên người anh,môi chạm môi,do va chạm mạnh nên anh cũng bị đánh thức.Vốn định chửi cậu nhưng đưa mắt nhìn qua một lượt thấy thân cậu đầy vết thương đang rỉ máu,anh lại có chút chua xót trong lòng,chẳng biết đó là cảm giác gì ,anh chỉ biết xót cậu mà chẳng phải là nổi giận. Còn cậu cứ nghĩ anh sẽ đánh mình một cái đau ,nên nhắm mắt chờ nó tới,mặt mày ửng hồng ,phúng phính trông khá dễ thương.Anh trong lòng bật cười * con mèo nhỏ dễ thương phết *

-Trường : Nè nhắm mắt chi dậy,tưởng tôi định đánh cậu hay sao

-Vương: Gì tôi không có ý đó nha * rõ là nói không phải sợ anh ta ,mà giờ mình bị sao vậy nè *

-Trường : Làm gì tự nhiên đè lên người tôi vậy

-Vương : Gì âuk ai pít gì ,định kêu anh dậy thôi

-Trường : Bộ không phải thấy tôi đẹp quá nên muốn ngắm à

-Vương: Bớt tự luyến đi anh già

-Trường:Anh còn trẻ đẹp lắm em ơi

-Vương: Bộ anh không có máu nhục hả

-Trường: Nhục là gì ,ăn được không

-Vương: Vô liêm sỉ

-Trường: Ồ có món tên vô liêm sỉ hả,giờ mới biết nha

-Vương:..... Nghỉ mệt ,anh ăn cháo đi,lấy lại sức tí còn tìm cách thoát khỏi đây

-Trường: Ò em ăn chưa

-Vương: Tôi ăn rồi anh ăn đi

-Trường : Thất sạo quá ba

-Vương : Ba đây con

-Trường: Em gan quá quá ha

-Vương : Sao anh ,hơn nhau cũng có mấy tuổi

-Trường:em tin tôi đè em không

-Vương: Nhắm làm được làm nha ,anh nên nhớ chúng ta là anh em,anh còn đang bệnh đó ,tôi có thể đánh anh được đó nha

-Trường : Mèo con của anh giang hồ zậy

- Vương: Nè ai là mèo con của anh ,bị ảo à anh

- Trường : Ảo là gì

- Vương: Mệt nha ,anh ăn nhanh đi

- Trường : Ok được thui

  Vừa ăn anh vừa liếc mắt qua con mèo nhỏ của mình,có thể thấy trên người cậu đầy thương tích,vết thương cũ ,vết thương mới chằng chịt.Càng nhìn anh càng xót ,nghĩ đến những lời tối qua ,quả thật lúc đó anh hơi nóng giận nên buông ra những lời tổn thương cậu.Một hồi sau ăn cũng ăn xong ,liền đưa bát về phía cậu

-Trường : Nè em ăn đi

-Vương: Sao anh ăn có nửa bát vậy,ăn hết đi còn có sức ra khỏi đây

-Trường : Em không ăn ,em nghĩ em thoát khỏi đây nổi không

-Vương: Tôi..ôi ăn rồi

-Trường: Thiệt không * tiến lại gần cậu*

-Vương : anh làm gì vậy đi ra

-Trường : Em không ăn cháo tôi sẽ ăn em đó

-Vương: Anh bớt vô sỉ lại bộ chết ai à

-Trường: Với mình em là đủ

-Vương: Tránh xa tôi ra đi yêu P.Đức ý........chết tôi lỡ mồm tôi....ôi xin lỗi

-Trường: Không sao ,giờ tôi có em là đủ * càng ngày càng tiến sát cậu*

-Vương: Nè nè tránh xa tôi ra nha tôi la lên đó

-Trường : Em nghĩ la lên ai nghe không

-Vương : Hức ....tránh ra

-Trường : Rồi nín đi mèo nhỏ anh không trêu nữa ,em ăn cháo đi tí còn kiếm đường ra khỏi đây

-Vương: Vâng

Bên phía mọi người

   Sau khi Trường Vương mất tích được một ngày m.n cũng thấy bất an ,nên cố gắng gửi tín hiệu định vị để các thầy tìm được.Khi tìm được các thầy thì đã đủ cả đội chỉ thiếu mỗi Trường Vương,m.n thấy lo lắng nên nhờ thầy định vị đồng hồ của hai người. Nhưng vừa mở định vị thì tín hiệu của 2 người hoàn toàn biến mất khỏi ứng dụng định vị, bây giờ m.n lo hơn,vì nghe nói nơi đây sắp có bão lớn.Dù có đi được thì cũng không thể tìm được đường, lại còn có tin một chú gấu trắng lớn ở khu rừng cạnh đã sang đây kiếm mồi.Người dân ai cũng nói nó rất hung dữ,gặp ai thì đều khiến người đó thương tích đầy mình,còn có cả người mất mạng trước nanh vuốt của nó .

    Nghe được thông tin như vậy ,đã có 3 cậu bạn sụt sùi nước mắt đòi đi tìm bạn.M.n bắt đầu chia nhau ra để tìm .Ai ai cùng đầy lo lắng, Đại với Đức cảm thấy mình là người có lỗi nhất .Nếu họ nói sớm thì chẳng có chuyện như thế này. Đã nửa ngày chưa ai tìm thấy , ai ai cũng sốt ruột cả .Rồi một ngày cũng trôi qua chưa ai tìm được

-Ỉn: Bồ Tư ơi hức....thằng Béo nó có sao không hức....

-Tư: Bồ Ỉn ngoan chắc họ sẽ không sao đâu * xoa lưng cậu *

-Tòn: Um...hức...Béo ơi ..hức

-Cap: Bình tình nào bé ngoan anh tin thằng Trường lo được cho thằng Vương mà

- Hải Pé : Hậu bỏ tao ra ,tao muốn đi tìm Béo

- Hậu: Anh bình tĩnh, giờ cũng tối muộn rồi ,ở ngoài rất nguy hiểm, anh chờ sáng rồi chúng ta tìm

- P.Đức: nhưng mà ở ngoài hai người ấy cũng nguy hiểm mà ,hức...lỗi do em hết mà hức...

- M.n: Thôi em bình tĩnh đi đâu phải lỗi của em

-Thầy : Thôi tối rồi các con mau ngủ đi ,sáng sớm mai chúng ta sẽ tìm tiếp

-M.n : Dạ



End chương
8/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro