3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương đi ăn hong?"

"Dị dậy Tòn, nay mày bị ấm đầu à?"

"Thế đi không? Tao bao"

"Mày nói làm như tao thực dụng lắm í"

"Thế đi không?"

"...có"

Hai cậu dắt tay nhau ra một quán ăn vặt gần câu lạc bộ

"Chẳng hay hôm nay Nguyễn thiếu gia đây có việc gì cần đến ta đây hay sao mà lại cho người gọi ta ra đây chứ hả?"

Em đùa nghịch ngồi xuống ghế rồi quay ngoắc sang nửa đùa nửa thật hỏi cậu bạn của mình

"Nghiêm túc coi"

"..." Em nghe xong thì dẹp đi cái mặt cợt nhả đấy sang một bên, nghiêm túc hỏi cậu

"Chuyện gì?"

"Mày với ông đội trưởng họ Lương là...?"

"Ý mày là...Lương Xuân Trường?!"

"Ừ"

"À...thì mày cũng biết rồi mà, tao thích ổng hơn 2 năm nay, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì hôm qua ổng hẹn tao ra sân bóng đó rồi thấy tụi bây trong bụi cây nên tụi tao đi ra sau nhà ăn, rồi ổng tỏ tình tao..."

"HẢ!?" một đám người ngồi bàn bên cạnh bỗng hét lớn

"!?" Ái chà, xem ra em kể cho Văn Toàn nghe nhưng có tận 5 người biết đấy!

Văn Thanh, Công Phượng, Hồng Duy, Tuấn Anh núp sau lớp khẩu trang và cái kính râm bị phát hiện chỉ biết gượng cười...biết sao giờ, nghe lén mà bị phát hiện hỏng lẽ nhảy ra cười vô mặt người ta kêu là "á à thằng này được đội trưởng tỏ tình mà không nói anh em biết luôn"?

Em chỉ nhẹ cười, khuôn mặt nhìn như vẻ không quan tâm nhưng sâu trong em thầm nghĩ 'chúng mày...bổn cung nhớ mặt các người rồi, tối về ta sẽ méc Xuân Trường, các người cứ ở đó cười đi ngày mai chịu phạt thì đừng có mà tráchh'

Thôi vĩnh biệt các anh tôi rồi...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro