b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas

- Ăn chậm thôi , có ai tranh ăn với em đâu

Xuân Trường tựa người vào ghế , anh chăm chú nhìn em người yêu chỉ chú tâm vào ăn mà chẳng để ý gì đến mình rồi cười hiền .

Nói vậy thôi chứ đối với Trường , Toàn muốn gì chẳng được . Dù có ai bảo em ăn nhiều miệng rộng hay gì thì cũng chẳng sao . Người của anh , anh nuôi được .

Trái với vẻ mặt hưởng thụ của Lương Xuân Trường , Đức Huy ngồi đối diện lại chẳng nuốt trôi nổi đống thức ăn trên bàn .

Gã hạ đũa , nhăn mặt nói

- Chúng mày khoe ân ái thế là đủ rồi đấy .

Lúc này , Toàn mới ngẩng đầu lên . Cái đầu vàng choé của em làm Đức Huy đột nhiên thấy chướng mắt .

- Sao sao , Huy không có người yêu nên ghen tị với em à .

- Thằng ranh con

- Nào nào cẩn thận cái tay mày.

- Ê mắt hèn , mày bảo người yêu mày nhuộm lại quả tóc đi . Nhìn ngứa cả mắt . Cẩn thận ra ngoài có ngày bị đánh cho bờm đầu

Toàn ngẩng lên nhìn anh , Trường híp mắt cười , đoạn lại đưa tay xoa đầu em

- Yêu mà! Nhở ?

Văn Toàn nhận được câu trả lời vừa ý từ anh người yêu . Em cười , đôi mắt cong cong , đáng yêu thực sự .

Đến mức

Đến mức Xuân Trừơng muốn mặc kệ thế giới mà ôm em ngay lúc này .

- Em đi rửa tay nhé .

Trường gật đầu , lại bật cười vì trước khi rời khỏi , em người yêu còn kịp lè lưỡi trêu Đức Huy một lần.

- Ờ rồi sao . Không ở Pleiku mà ra đây làm gì .

Gã hỏi .

Trường nhún vai , khẽ đáp

- Nhớ Huy , ra thăm không được à.

- Cho bố xin

- Nói nghiêm túc xem nào

- Thì đấy đấy

Trường chẳng nói rõ . Thế mà chả hiểu sao Huy lại hiểu ý thằng bạn mình muốn gì .

Gã cầm bịch giấy ướt ném về phía anh , ngả người nhìn Trường vô tư tránh được

- Lưu manh . Nó cũng là em tao đấy, liệu hồn mà đối xử cho cẩn thận

***

Hồ Tây vốn đã đẹp, độ vào chớm đông lại càng đẹp hơn . Ban ngày thì có sương mù che phủ mặt hồ , tối đến lại có sương sương thêm vài ánh đèn điện lấp lánh ở phía xa . Lương Xuân Trường kéo hết khoá áo khoác của em , lại trùm mũ che kín mái đầu vàng choé mới yên tâm dắt tay em đi dạo bên bờ hồ .

Qua một lát , Văn Toàn đột nhiên xoa người ôm anh . Cả người em tựa vào Trường , chốc lát đã dồn sát anh tới thành lan can . Trường nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của em , cũng rất hưởng thụ cảm giác em ỷ lại vào mình , rồi cả đôi mắt long lanh to tròn đó nữa

- Làm sao

- Sao gì ? Em ôm người yêu em không được à

- Được

Anh cười , rồi khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi em .

- Người yêu , giáng sinh vui vẻ

- Ừ , em bé giáng sinh vui vẻ.

Toàn úp mặt vào ngực anh , cười hì hì

- Thế rồi Trường không định nói lý do đưa em ra Hà Nội à.

- Đoán xem

- Ừm , chắc là định hỏi em , có muốn lên Tuyên Quang không .

Thật đấy , chẳng hiểu sao khi Toàn nói ra câu đó , anh thấy tim mình mềm nhũn . Trường kéo em sát lại , hôn lên đôi môi mình thầm thích bao lâu , rồi di chuyển dần lên đôi mắt tưởng như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó .

- Thông minh quá

- Em mà ...

- Nhưng thiếu rồi .

- Dạ ?

- Bởi anh muốn hỏi là Toàn muốn về Hải Dương hay lên Tuyên Quang trước . Dẫu sao cũng sẽ đến hết thôi , nhưng vẫn muốn tôn trọng ý kiến của em .

- Đâu trước cũng được . Miễn là đi cùng Lương Xuân Trường , thì chân trời cuối đất , đều có thể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro