Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình trị liệu cho Văn Toàn kết thúc sau 3 ngày, cậu được đưa về Cảnh phủ.

Nhưng lần này hoàn cảnh hơi khác một chút, chú Rang đã chuyển toàn bộ đồ dùng của cậu sang phòng Lương Xuân Trường.

"Đổi chỗ hả?" - Toàn Ngu Ngơ đang gặm một ổ bánh mì ngũ cốc, ngồi trên xe lăn để Duy Mạnh đẩy, đãi ngộ hết sức giống phú hộ ngày xưa.

Cậu vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, cứ nghĩ là được đổi sang một chỗ tốt hơn để tiện cho bác sĩ Lâm thăm bệnh. Đúng là sau khi lập công cho trùm boss thì chế độ hoàn toàn khác ha!

Duy Mạnh đẩy Văn Toàn đến trước một cánh cửa cao đến trần nhà, bên trong căn phòng này chắc hẳn phải rộng thênh thang.

Duy Mạnh đến ấn vào nút đỏ trên bảng điều khiển phía bên trái.

Bíp.

Cánh cửa tự động mở ra. Văn Toàn vừa gặm bánh mì vừa vươn đầu nhìn vô.

Căn phòng này hình tam giác. Đỉnh xa nhất của tam giác đối diện với cửa chính, vừa mở ra sẽ nhìn thấy một sảnh đường được trải thảm đỏ thẳng tắp đến chỗ chiếc bàn làm việc cỡ khủng long, bên trên để máy tính và những xấp văn kiện gọn ghẽ. Phía sau là một dãy tủ gỗ đựng hồ sơ, cao lớn sừng sừng, như bức tường thành vững chắc phò trợ cho vị chủ nhân của chiếc ghế lớn giữa bàn.

"Anh ta ở đây làm gì?" - Văn Toàn ngước mặt nhìn Duy Mạnh.

Duy Mạnh cười tươi như hoa: "Đương nhiên nhị gia phải ở đây. Đây là phòng của anh ấy."

Văn Toàn nuốt vội miếng bánh mì đang nhai, cực kì lanh trí mà đổi cách hỏi: "Vậy đưa tôi đến đây làm gì?"

"Từ đây về sau anh sẽ ở đây." - Duy Mạnh vừa nói vừa đẩy xe lăn của Văn Toàn tiến vào - "Nhị gia chính thức cho anh danh phận."

Má! Danh phận? Nghe qua thật muốn chửi thề. Ông đây đâu phải bồ nhí cần cấp hôn thú của hắn?

"Cậu nói lại tôi nghe" - Văn Toàn lùng bùng lỗ tai.

Duy Mạnh ngừng chiếc xe lăn trước mặt Lương Xuân Trường, sau đó quay người lui ra đóng cửa lại cái rầm!

Phủi sạch liên quan!

Lương Xuân Trường từ trên chiếc ghế lớn đi xuống: "Từ hôm nay em ở đây"

"Tại sao?" - Văn Toàn hỏi - "Đây là phòng anh mà?"

"Ừ phòng tôi" - Lương Xuân Trường đẩy cậu đến bên giường, là góc tam giác phía bên trái.

Tỉnh vậy luôn! Chưa chi đã đẩy tới giường!

Văn Toàn xoay người lại: "Nè ý anh là sao? Tôi ở đây còn anh dọn ra ngoài?"

"Không" - Lương Xuân Trường ngồi xuống giường, đối diện với người tàn tật Văn Toàn, còn rất phóng túng mà vỗ vỗ đùi cậu - "Tôi cũng ở đây. Cùng với em."

Văn Toàn cảm thấy hơi đau đầu: "Nói rõ một chút. Tôi cứu anh vì phản xạ thôi. Nhìn thấy người khác chuẩn bị bắn sau lưng, nếu là đàn ông đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh đừng vì chuyện đó mà nghĩ lung tung mới phải chứ."

"Tôi không nghĩ lung tung" - Lương Xuân Trường thu tay về, giọng điệu rất nghiêm túc - "Tôi biết em đã có người trong lòng nhưng tôi sẽ không quan tâm nữa"

"Nước trong não chưa kịp cân bằng hả?" - Văn Toàn búng tay vào thái dương Lương Xuân Trường - "Vô sĩ đến vậy vẫn làm?"

Lương Xuân Trường trái lại mỉm cười: "Đến giờ em vẫn không chịu nói?"

Văn Toàn lập tức cảnh giác: "Ý anh là sao?"

"Diễn giỏi." - Lương Xuân Trường đứng lên đi đến bàn rót một chén trà đưa tới môi Văn Toàn - "Em tiếp cận tôi để làm gì? Tự bản thân em hiểu rõ. Uống chút nước đi."

Phát hiện ra rồi sao? Cũng đúng, với thế lực của hắn muốn tìm hiểu chỉ cần bỏ ra chút sức.

"Ok. Tôi lừa anh là tôi sai. Tôi đi là được." - Văn Toàn nhanh nhẹn đưa tay lăn bánh xe, 36 kế chạy là thượng sách.

Lương Xuân Trường đưa chân chặn lại: "Trước giờ chưa ai lừa tôi mà còn sống hết"

Văn Toàn nhếch môi: "Đều là đàn ông, anh nghĩ tôi sợ? Nếu anh đã biết vì sao tôi tiếp cận anh thì chắc cũng hiểu tôi không phải nhằm vào địa vị của anh. Về chuyện lừa anh, coi như viên đạn hôm nay trả nợ. Chưa kể, nếu như anh không kéo tôi vào cuộc thì từ đầu tôi đâu định nhắm vào anh? Suy đi tính lại anh xem ai là người gây rắc rối?"

Lương Xuân Trường câm họng!

Cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình? Hôm nay Lương nhị gia đã triệt để thấu hiểu.

Văn Toàn nhìn bản mặt đần đần của hắn, nhịn cười khổ cực!

"Tóm lại em không được đi" - Lương Xuân Trường cho tay vào túi quần, đi qua chỗ khác - "Tôi... giam giữ em!"

"Giam giữ tôi?" - sợ quá má ơi.

"Ừ" - nam nhân cứng nhắc gật đầu.

Văn Toàn biết tên này là vì thẹn quá hoá giận, không biết phải đối diện với cậu thế nào cho nên mới chơi trò ăn nói ngang ngược.

Cậu bày tỏ sự chán nản, cố ý chỉ cho hắn cách để thoái lui: "Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng chưa khoẻ hẳn, đi long nhong nói không chừng còn đụng phải kẻ thù của anh thì chỉ có con đường chết. Tôi sẽ ở lại nhưng xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau, ok?"

"Em....!" - Lương Xuân Trường xoay người lại, bộ dạng hơi bất bình, vì điều gì dám ra điều kiện với tôi?

Văn Toàn ngẩng mặt: "Sao?"

Lương Xuân Trường hậm hực thở ra một cái: "Tôi có việc phải làm. Ở đó nghỉ đi."

Sau khi hắn đi khỏi, Văn Toàn cười hắc hắc vài cái rồi nâng mình dậy, chậm rãi chuyển từ xe lăn lên giường lớn. Chiếc giường này đúng nghĩa giường lớn, mười người nằm không biết hết hay chưa!

Cậu lui vào trong chăn, chắc là do tác dụng của thuốc nên hiện tại cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt liền thiếp đi.

Tối hôm đó, độ khoảng 19 giờ.

"Dậy"

Ý thức có người đang lay mình, còn lay tận mấy cái, Văn Toàn bắt đầu có ý thức, dần dần mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một cái bóng mờ mờ của nam nhân đang ở vị trí từ trên nhìn xuống, trông khá quen mặt. Bóng mờ đó tiếp tục hơi nhoè ra. Văn Toàn có gắng lấy lại tiêu điểm, thì ra là hắn.

"Muốn ngủ đến đói chết sao?" - Lương Xuân Trường nói.

Văn Toàn vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh: "Ngồi đi. Đợi tôi thanh tỉnh một chút. Đầu hơi đau."

Lương Xuân Trường cực kì nói gì nghe nấy, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi hỏi anh vài chuyện có được không?" - Văn Toàn bắt đầu nói lan man.

Cậu có một tật xấu, đó là trong lúc quá buồn ngủ mà bị ai gọi dậy, cậu sẽ kêu người đó ngồi bên cạnh, rồi hỏi han họ đủ điều trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhằm kéo dài thêm chế độ ngủ nướng kinh điển của cậu.

Nhưng Lương Xuân Trường vì ngại phải nhìn nên đã cho lưng xoay về phía Văn Toàn, ngồi thẳng lưng chiễm chệ: "Hỏi gì?"

Văn Toàn nhắm mắt: "Vì sao anh lại quen với Chân Như?"

Lương Xuân Trường có chút khó xử: "Thật ra tôi và cô ấy không giống những gì trên báo thường nói"

"Ừm" - ừ đại cho xong.

"Cô ấy là người ông chủ tin tưởng, tôi giao cho cô ấy vài hạng mục nhằm rửa tiền bất chính từ Nhất Thống" - Lương Xuân Trường không ngần ngại kể ra - "Có phải em nghe ngóng được từ người làm ở biệt thự rằng cô ấy muốn vào nhà họ Nguyễn nên không từ thủ đoạn?"

"Ừ" - liên khúc ừ!

"Không ai qua mặt được ông chủ. Chân Như chỉ là một công cụ. Nếu ông chủ không cho phép, cô ta có gan mấy cũng không dám đụng vào" - Lương Xuân Trường vẫn không hay biết người phía sau vẫn đang mắt nhắm như chết.

"Vậy cho phép?" - Văn Toàn nghe gì đó liên quan đến cho phép.

Lương Xuân Trường hơi đăm chiêu: "Ở trong cái vòng xoay của quyền thế, không ít người chấp nhận bán rẻ tất cả mọi thứ xung quanh"

"Bán anh?" - mới vừa nghe vụ bán bán gì nè!

"Tôi?" - Lương Xuân Trường hơi chột dạ - "Nếu tôi làm không được việc cũng sẽ bị bán, giống như Leo"

"Leo?" - nghe được từ cuối.

"Anh ta cũng là tay sai của ông chủ, trước tôi" - Lương nhị gia vô cùng thành thật - "Vì làm không được việc nên đã bị ông chủ khai trừ. Tôi cũng rất muốn cứu nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đấy."

"Ừ" - hết biết hỏi gì.

"Thôi đi ăn cơm" - Lương Xuân Trường lúc này mới lơ đễnh xoay đầu nhìn qua.

Văn Toàn theo quán tính: "Ừ" một cái.

Lương Xuân Trường thật muốn lật giường. Như vậy hoá ra nãy giờ đều ngủ??? Tiểu tử thối.

Văn Toàn rất tuấn tú, ánh sáng vàng trong căn phòng càng làm cho làn da quyến rũ đó thêm phần bắt mắt. Vẻ đơn thuần khi một người đàn ông chìm sâu vào giấc ngủ hoàn toàn có thể làm đổ gục trái tim của một người đàn ông khác nếu đúng thời điểm.

Và Lương Xuân Trường là con mồi sa lưới không cần săn!

Hắn bị cậu mê hoặc. Từ cái ngày đó, một tên nhóc con lắm trò không phân nặng nhẹ dám chui vào bàn tiệc của các ông lớn, còn có khả năng làm Lý Bình hoang mang.

Ánh mắt Văn Toàn khi ấy đã phá vỡ quy luật làm người của hắn, hắn muốn cậu đến độ mất tự chủ. Tiếng sét ái tình! Ai đã từng không tin?

Lúc này, Lương Xuân Trường nghĩ mình đã quá nhân nhượng cũng như dung túng cho người này rồi, để cậu không coi hắn ra gì nữa cả. Nhưng kêu hắn tìm cách chỉnh cậu hắn lại không biết phải làm thế nào? Có cứng rắn mấy cũng đành nương tay.

Lông mi Văn Toàn là đẹp nhất, Lam Ân hay nói như vậy, mà Lương Xuân Trường cũng thấy vậy!

Hắn không ngăn được hành động của bản thân, cúi xuống hôn lên mắt Văn Toàn một cái.

Dù là động chạm rất nhẹ nhưng Văn Toàn đã phát hiện ra ngay. Cậu biết Lương Xuân Trường đã hôn mình!

"Chịu dậy chưa?" - hắn gằn giọng.

Văn Toàn mở mắt ra, ngồi lên nhanh chóng, vẻ mặt hết sức tỉnh bơ: "Đi thôi. Đói quá!"

Lương Xuân Trường khinh bỉ: "Lần sau tôi đã có cách thức tốt để gọi em dậy rồi."

Tối hôm đó, Văn Toàn rãnh rỗi không gì làm nên đã tự mình lăn xe đến phòng hội nghị của Cảnh phủ. Cậu nghe đồn tất cả các đàn em có chức vụ cao của Lương Xuân Trường đều tập hợp ở đây hôm nay. Nhưng Lương Xuân Trường lại sắp xếp cậu nghỉ ngơi trong phòng, không cho đi lung tung.

Hắc hắc! Văn Toàn là ai? Thanh niên anti xã hội!

Những chiếc xe hơi đắt tiền lần lượt tiến vào bãi đỗ xe Cảnh phủ. Mỗi người bước xuống đều trông rất hầm hố, hai ba đàn em theo sau, rầm rầm rạp rạp tiến vào phòng hội nghị.

Văn Toàn trông thấy náo nhiệt thì rất hứng khởi. Do các vết rạch chữ thập ở chân quá sâu nên bác sĩ yêu cầu phải ngồi xe lăn một tuần để bảo đảm an toàn cho xương, sự bất tiện này làm cậu chán chết, may sao hôm nay có trò vui để xem!

Trên đường lăn xe, Văn Toàn gặp phải Hồng Duy.

"Anh Toàn" - Hồng Duy ôm vài xấp hồ sơ đi tới - "Tôi nghe chuyện của anh rồi, không sao chứ?"

"Còn chưa chết" - Văn Toàn đùa.

Hồng Duy chuyển mấy xấp hồ sơ đưa qua tay trợ lý: "Cậu cầm giúp tôi, đi đến phòng hội nghị trước đi"

Sau khi trợ lý rời đi, Hồng Duy cầm lấy cán tay của xe, đẩy Văn Toàn về phía trước: "Anh muốn xem hội nghị đúng không? Tôi đưa anh đi."

Văn Toàn xoay lại: "Hội nghị kín người ngoài vô cũng được?" - cứ tưởng lại bị đám vệ sĩ ngăn cản, không ngờ có thêm vé thông hành.

Hồng Duy lắc đầu cười: "Anh đâu phải người ngoài. Tới giờ còn chưa biết sao? Nhị gia đã đợi ngày anh dọn về đây lâu rồi."

"Lâu rồi?" - Văn Toàn bất ngờ.

Hồng Duy đưa một tay lên che miệng: "Chết!"

"Nói nghe xem" - Văn Toàn dụ dỗ.

Hồng Duy đây cặp kính lên: "Ok. Nhưng anh không được nói với nhị gia rằng tôi đã nói."

Văn Toàn gật đầu.

"Cách đây hơn một năm, nhị gia đã gặp anh ở khách sạn A. Từ lần đó, anh ấy luôn phái người điều tra về anh." - Hồng Duy vừa thong thả đẩy xe vừa kể - "Thật ra nhị gia tính hướng kì lạ, không thích phụ nữ vì phụ nữ rất phiền phức."

Văn Toàn âm thầm thả tim cho Lương Xuân Trường. Chung quan điểm!

"Nhưng cũng không thích nam nhân vì bọn họ luôn quá thấp kém so với anh ấy, chỉ có thể làm đàn em phò trợ, chứ người yêu thì không." - Hồng Duy tiếp tục - "Cho đến khi nhị gia gặp anh. Đêm đó nhị gia nói với Duy Mạnh rằng rất có thể anh ấy đã tìm được người mà bản thân muốn tìm hiểu sâu hơn. Phái thuộc hạ theo dõi."

"Theo dõi tôi làm gì?" - Văn Toàn hỏi.

"Ban đầu nhị gia dự định theo dõi rồi tìm cách tiếp cận. Nhưng thời điểm đó xảy ra một chuyện" - Hồng Duy thở dài - "Tầm Long âm thầm gây hoạ, khiến suýt chút nữa nhị gia phải bỏ mạng bên Lào. Sau khi sống sót trở về, nhị gia đã càng quét hết địa bàn của nó. Chỉ tức là ông chủ giữ mạng nó lại, nếu không nó cũng chẳng còn trên đời này."

Văn Toàn suy nghĩ một chút: "Tầm Long?"

"Một cánh tay khác mà ông chủ dung dưỡng" - Hồng Duy trả lời - "Ông chủ hiểu rõ không thể để nhị gia giữ thế độc tôn, như vậy sợ sẽ có ngày anh ấy tạo phản, nên đã nuôi thêm một tên nhóc bên cạnh chính là Tầm Long. Tên này háo thắng lại lỗ mãng, nhưng về khoảng tàn ác thì nó nhận số hai không ai dám nhận số một. Nên ông chủ thường giao cho nó những phi vụ phi pháp, kiểu giết người không gớm tay như Tầm Long thì sẽ không từ thủ đoạn nào đề đạt được mục đích."

"Vậy ý cậu Nhất Thống là một tập đoàn hợp pháp?" - điều này cần xem lại lắm nha.

Hồng Duy mỉm cười: "Nhất Thống hợp pháp. Mọi giấy tờ đến sổ sách do tôi cai quản đều trắng sạch minh bạch, không hề có kẽ hở."

Văn Toàn hiểu ý gật đầu: "Ừ. Mọi thứ đều đã được che đậy tinh vi"

"Nhất Thống dù thật sự có phạm pháp đi nữa cũng không trực tiếp chạm vào những thứ quốc cấm." - Hồng Duy đẩy Văn Toàn dọc theo vườn hoa đang lung linh ánh sáng đèn vào ban đêm - "Nhị gia luôn biết chừng mực, tính sẵn đường lui cho tất cả chúng tôi. Mỗi một thuộc hạ đều được nhị gia chia đất đai, tài sản. Để sau này có thất thố ở Nhất Thống còn có chút của cải mà quay về."

Văn Toàn gật gù. Lương Xuân Trường đúng là cũng có chút đáng nể.

"Tháng sau chúng ta có một lô hàng nhập từ Canada về. Nhớ tuân theo những chỉ thị của Nhị gia, tuyệt đối không được sơ suất." - từ bên ngoài đã nghe giọng Duy Mạnh lanh lãnh.

"Rõ" - tập thể đồng loạt đáp lại.

Hồng Duy ấn ngón tay lên bảng điều khiển. Cửa mở ra.

Là một hội trường nhỏ. Nhưng chính xác là một hội trường đúng nghĩa. Có sân khấu, có hãng ghế từ thấp tịnh tiến lên cao, khắp nơi đều có người.

Hồng Duy đẩy Văn Toàn ra phía sau cánh gà, chỗ Lương Xuân Trường đang ngồi.

"Sao lại đến đây?" - trông thấy cậu, nam nhân liền chau mày.

"Nằm riết cũng tê người" - Văn Toàn lăn xe đến tấm vải đỏ nhìn ra sân khẩu - "Duy Mạnh thật oách"

"Đầy đủ hết chưa?" - Lương Xuân Trường hướng Hồng Duy hỏi.

"Dạ rồi."

"Sau đây, Hồng Duy sẽ ra công bố số tiền kiếm được của các anh em quý này."

Kết thúc câu nói, một tràn vỗ tay ầm ầm vang lên.

"Hay!"

"Hay lắm"

"Đến lúc công bố rồi"

"Không biết được bao nhiêu đây!"

Hồng Duy vẫn phong cách cũ, áp sơ mi trắng cùng cặp kính cận bước ra sân khấu.

"Quý này mọi người đều không có tiền"

Cả hội trường im lặng.

Chốc lát mới có một cánh tay giơ lên: "Duy à, anh nói đùa phải không? Bớt giỡn đi."

"Tôi không đùa" - Hồng Duy giơ danh sách trong tay lên - "Nhìn đi. Trong thống kê chỉ có tên, không hề có số tiền."

"Vậy là sao chứ?"

Mọi người bắt đầu trở nên manh động, có người còn đập ghế đứng dậy bày tỏ bất bình. Cũng đúng, lăn lộn mấy tháng trời đợi đến ngày trả lương thì bảo không có. Gặp ai cũng sẽ lộn bàn!!!

Văn Toàn thấy tình hình bắt đầu căng thẳng nên nhìn qua xem Lương Xuân Trường phản ứng thế nào.

Lương Xuân Trường một thân lạnh lẽo ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không có biểu tình gì, giống như đã lường trước sự việc.

"Anh không ra xem họ thế nào à?" - Văn Toàn hỏi - "Dù gì cũng công bố lý do vì sao anh không phát tiền cho họ đi chứ?"

"Tôi đang suy nghĩ" - nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào chuyển động của chiếc nhẫn.

Văn Toàn thắc mắc: "Suy nghĩ?"

"Tôi đã dùng tiền của họ để thành lập một bệnh viện tặng em đứng tên" - Lương Xuân Trường nói rất hiển nhiên.

Cái gì??? Văn Toàn chết đứng! Cái này không phải ưu ái gì đâu mà là hại chết người đó anh hai! Đám thuộc hạ bên dưới của anh cũng đâu phải dân hiền lành gì!

"Mắc gì anh phải làm vậy?" - Văn Toàn lăn xe đến chỗ hắn.

Lương Xuân Trường liếc mắt lên nhìn cậu: "Tôi thích em, cảm kích em, muốn làm nhiều chuyện vì em."

"Tôi đâu có yêu cầu?" - bao đồng quá vậy!

Lương Xuân Trường nhướng mày: "Nếu em yêu cầu chưa chắc tôi đã làm."

"Anh muốn sao đây?" - Văn Toàn hơi bất lực.

"Vậy tôi cũng hỏi em muốn sao?"

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tia điện phóng ra đầy tính khiêu khích. Lương Xuân Trường phát ra khí thế ngút ngàn, Văn Toàn ương ngạnh không thua kém.

Hồng Duy đổ mồ hôi hột. Duy Mạnh cũng đứng ngồi không yên.

Nhanh lên dùm cái a. Đám người bên dưới sắp nhào lên xé xác em rồi!

.

.

.

 sắp tới đoạn iu nhau rồi đó mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro