Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá sôi động ở Hot.

Hot là dịch vụ Karaoke mở cửa tiếp đãi cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Lam Ân luôn dành hai lối đi riêng đến hai khu vực khác nhau cho các đối tượng khách khác nhau. Như thế thì mới dễ kiểm soát và không gây hoang mang cho khách hàng.

Hot có tổng cộng 7 tầng, xây theo kiến trúc giả biệt thự nên cảm giác rất rộng rãi. Cứ một tầng được xẻ làm hai, khi bước lên bạn cứ nghĩ nơi này có tận 14 tầng. Lam Ân chia Hot thành hai khu tách biệt, khu Đen và khu Trắng, mỗi khu cách nhau bằng một hành lang có bảo vệ trông coi 24/24 để tránh tình trạng khách say rượu đi lạc.

Ngày trước Lam Ân dành dụm được một số tiền liền đầu tư mở Hot, định một thời gian có lời sẽ tìm một ngôi nhà để mua. Nhưng nhà ở thành phố này đắt đỏ đến mức không thể tìm ra người bán. Ai ai cũng giữ lại cho thuê hoặc tự mình kinh doanh, không một ai muốn buông tay ở khu đất vàng này.

Cho nên sau 5 năm làm ăn, Lam Ân không thuê nữa mà thoả thuận mua đứt mảnh đất của Hot với giá trên trời. Nhưng bà vẫn cắn răng chấp nhận, vì dù thế nào thì bà phải có bằng được khối tài sản phòng thân lúc về già. Đã nói là nhìn xa trông rộng lắm!

Thủ tục hoàn tất sau một năm, Lam Ân chính thức có nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mà nhà của bà cũng chính là Hot.

Và rồi một kiến trúc hoàn toàn bằng kính được xây dựng bên trên tầng thượng.

Đây là do Văn Toàn đóng góp ý tưởng xây nên. Lúc đấy cậu còn nhỏ, chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi hay xem phim siêu nhân hành động, thấy căn cứ địa của các tên ác nhân đều làm bằng kính bóng loáng nằm trên các toà nhà chọc trời.

Nên Văn Toàn một bên ôm bạch tuột bông, một bên chỉ chỉ vào tivi nói: "Mẹ, con muốn ở trong nhà như thế"

Lam Ân xoa đầu nhóc, lầm bầm tính toán xem phải làm bao lâu nữa thì đủ tiền xây.

Nhờ vào dịch vụ tốt, làm ăn uy tín, không bao lâu Lam Ân đã hoàn thành tâm nguyện của con trai, cũng như là tạo dựng nên tổ ấm cho hai người bọn họ. Lam Ân nghĩ bụng, đời bà như thế này đã quá đủ đầy rồi. Có việc làm, còn có con trai, chỉ mong nó khôn lớn thành người rước thêm một cô con dâu ngực to mông nở về sinh cho bà vài đứa cháu ẫm bòng thì chết cũng mỉm cười mãn nguyện.

Đột nhiên hôm nay có người tới Hot gây sự.

"Hắn điên rồi" - một ả cave ôm ngực chạy ra khỏi phòng hét toáng lên, đầu bù tóc rối, quần áo rách tả tơi, hai bắp đùi vãi đầy nước dịch trắng trắng đục đục, nghĩ thôi cũng biết vừa nãy cô ả đã bị chơi đùa kịch liệt cỡ nào - "Hắn đòi bỏ cái đó vào người tôi..."

Khách hàng uống rượu gây sự ở Hot không thiếu. Thường là người trong khu Đen thì để đám ma cô lo liệu, còn chuyện xảy ra ở khu Trắng, Lam Ân sẽ gọi bảo vệ. Tuy nhiên người gây sự hôm nay không đơn giản, hắn có súng!

"Tất cả bọn bây đứng yên hết cho ông" - một tên độ tuổi cỡ bằng Văn Toàn, mặt mũi đỏ hồng, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi, áo sơ mi đều bung nút, thần trí đã không còn minh mẩn, quơ quơ khẩu súng trên tay.

Bằng!!!

A a a a a a. Tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy tán loạn.

"Hắn bắn chỉ thiên!" - hai ba tên ma cô đứng vây quay thanh niên kia, lực chú ý tập trung hết vào khẩu súng - "Bỏ súng xuống từ từ nói. Mày vì sao lại nổi điên?"

Thanh niên nấc một cái, thả tay, đầu súng chỉa xuống nền đất, lảo đảo đứng không vững: "Lý An này đến chơi mà lũ chúng mày cũng không tiếp đãi chu đáo. Mang loại gái hạng ba này ra tiếp tao. Muốn chết?"

Trong lúc hỗn loạn, thấy tình hình không ổn Lam Ân tranh cơ hội gọi điện cho Văn Toàn.

"Alo, mẹ!" - Văn Toàn đang cầm khăn tắm xoa xoa đầu.

"Ranh con, phải ở nguyên trên lầu, không được xuống đây. Nghe chưa?" - bà nói khá hấp tấp.

Chân mày Văn Toàn chau lại: "Có chuyện gì?"

"Bớt thắc mắc đi. Tóm lại khi nào mẹ nói ổn thì mới được ra ngoài. Mày mà dám ló xuống thì liệu hồn không còn tiền tiêu vặt tháng tới đâu, nghe chưa?"

Sau khi Lam Ân gác máy, Văn Toàn vớ chiếc áo thun lao ngay xuống lầu.

Đúng là thanh niên đang ở độ tuổi anti xã hội. Chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn!

"Có chuyện gì vậy Báo ca?" - Khi xuống tới chổ hỗn loạn, Văn Toàn hỏi một tên ma cô đang bao vây đương sự.

"Hắn có súng. Bắn chỉ thiên một phát rồi. Bây giờ không làm càn được" - tên Báo đâm chém là nhiều, chứ chưa có kinh nghiệm với súng đạn. Giờ phút này bề ngoài thì tỏ ra cứng cỏi nhưng thật ra hắn đang vụng trộm lau mồ hôi.

Văn Toàn nhìn về phía người gây rối, đột nhiên nhận ra: "Lý An ?"

Tên Báo nghe vậy hỏi: "Quen à?"

"Bạn cùng trường thôi" - Văn Toàn cười cười - "Nhưng khác thể loại"

Nói rồi Văn Toàn đột nhiên xông lên, đi đến đối diện LýAn.

Cái gì vậy? Thằng Toàn bị điên à! Tên Báo cùng lũ đồng bọn thật muốn đập đầu! Không phải sợ tên An, mà là sợ Văn Toàn có chuyện gì thì bà Lam Ân chắc chắn sẽ băm bọn họ ra làm trăm mãnh! Chị Lam à, tình huống này làm ơn yên ổn ngồi dũa móng tay đi, đừng xuất hiện dùm cái nha!

"Tên quấy rối đâu?"

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Đám ma cô đột nhiên cảm thấy gáy hơi lạnh!

"Hắn... ở bên kia" - tên Báo chỉ ngón tay vào phòng, lực đạo còn hơi run run.

Lam Ân nhất thời không tin vào mắt mình, thằng ranh con tại sao lại ở đây? Lời mẹ nó coi như không à? Cũng không phải là đi ăn tết, nhào xuống nhanh như vậy làm gì!

"Này Lý An" - Văn Toàn bất ngờ khoác tay lên vai hắn, cặp kè như rất thân thiết - "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Não bị chạm rồi sao? Hắn có súng đó con trai! Lam Ân ở một bên nghiến răng nghiến lợi: "Nó quen tên kia hả?"

"Nghe nói là cùng trường nhưng khác thể loại" - tên Báo có sao nói vậy.

Lam Ân đầu óc mờ mịch. Nhưng thôi cũng bỏ qua. Đứa con trai ngốc đang kè kè với một thằng cầm súng say rượu, không biết khi nào thì thằng điên kia bùm một phát! Nghĩ thôi cũng không dám nha!

Lý An từ từ mở mắt, nâng cái đầu nặng nề lên mà nhìn xem ai đang khoác vai mình: "Là mày? Cũng tới đây chơi?"

"Tới đây đương nhiên là chơi. Tôi quen thân với bà chủ, để tôi nói bọn họ gọi vài cô xinh đẹp lên cho cậu. Chúng ta cùng chơi tới chết đi!" - Văn Toàn giả vờ hùa theo hắn.

Thật ra chuyện nhà Văn Toàn mở karaoke thì đa số đã từng nghe qua. Nhưng chuyện là dịch vụ nào thì cũng chỉ có đám fangirl tìm hiểu mới rõ, còn lại vẫn chưa nắm chắc thông tin gì.

Lý An quơ quơ cây súng trong tay: "Con nhỏ lúc nãy mặt mũi đầy mụn, kĩ năng hầu hạ lại tệ, tưởng trát vài hộp phấn lên mặt là qua mắt được ông? Không dễ đâu."

"Phải phải. Rất khó. Rất khó nha." - Văn Toàn vỗ vỗ vào vai hắn như hai người đồng chí - "Hay là ngồi xuống đi. Khui thêm chai rượu. Hôm nay tôi cao hứng, cùng cậu uống tới sáng. Ok?"

"Được. Chúng ta tiếp tục chơi" - Lý An thuận thế bị Văn Toàn đè ngồi xuống sofa, đột nhiên trong đầu nghĩ ngợi được tới điều gì đó - "Mà tao nhớ trong trường tao với mày đâu có cùng phe?"

Văn Toàn dửng dưng như không, phất tay hào khí nói: "Ở trường là ở trường. Lúc vui chơi thì không phân biệt. Chúng ta đều là đàn ông mà."

Lý An cơ bản bị rượu làm cho mị óc, bây giờ ai hắn cũng không nhận ra, chỉ biết lỗ tai nghe được lời nào dễ nghe thì đều cho rằng điều ấy tốt.

"Phải. Chúng ta đều là đàn ông! Kêu thêm mấy em lên đây, tao dạy mày vài tư thế phấn khích lắm"

Lam Ân đứng bên ngoài quan sát cũngg không ngăn được bản thân chậc lưỡi: "Đúng là không cùng thể loại."

Sau khi tạm ổn định LýAn , Văn Toàn đưa mắt nhìn mẹ mình một cái. Lam Ân liền xoay người rời đi.

"À phải rồi Lý An " - "Cậu tìm mua súng ở đâu đấy? Nhiều lần tôi muốn mà không tài nào tìm ra. Cậu đúng là hay!"

Lý An lờ đờ mở mắt, nâng khẩu súng lên nhìn ngắm: "Cái này hả? Mày muốn không? Ngày mai liền cho Mày một cây. Ở nhà tao có rất nhiều." - hắn nấc một đợt, rồi dang tay thật rộng - "Cả kho như vầy. Muốn bao nhiêu cũng có."

Văn Toàn sờ sờ cằm: "Có thể cho tôi mượn sờ một chút không?"

Lý An lúc này tâm trạng khá thoải mái nên một tiếng đưa ngay: "Đây. Bắn vài phát thử đi, không cần phải sợ ai hết." - hắn vỗ vỗ tay lên ngực - "Có tao bảo kê cho mày."

Lúc này, phục vụ mang thêm rượu vào phòng. Lý An lập tức chộp một chai loại nặng, thả hai viên thuốc trắng trắng vào miệng rồi nốc liên hồi.

Tên này là một trong ba "nam thần khoa trương" của trường. Là con trai của Chủ Tịch quận nào đấy cậu quên rồi, một quận nằm phía bắc thành phố.

Dựa vào gia đình bề thế, hắn coi trời băng vung, nhân cách lâu ngày dần bị tha hoá trở nên cực kì bại hoại. Có lần hắn dẫn dụ năm sáu nữ sinh vào nhà kho của trường mở hội thuốc lắc chỉnh chỉnh một ngày, hôm sau liền có người đến thu dọn tàn cuộc, xây dựng lại nhà kho mới. Còn nữ sinh quan hệ với hắn sau khi phát hiện mình mang thai cũng bị ép buộc đi phá, rồi nhận được mớ tiền trợ cấp khổng lồ! Xem như êm xui mọi chuyện.

Văn Toàn sau khi cầm được khẩu súng liền dùng thao tác nhanh nhẹn gỡ đạn giấu vào túi quần.

"Mày làm gì đấy?" - Lý An chập chờn nhìn thấy gì đó không đúng, bèn buông chai rượu đang nốc lưng chừng ra hỏi.

"Tôi lấy đạn" - Văn Toàn quăng trả khẩu súng về phía hắn.

"Cái gì?" - Lý An buộc mình tỉnh táo, chống người dậy kiểm tra - "Con mẹ nó, mày trả lại đây!"

Hắn lập tức lao vào nắm lấy cổ áo Văn Toàn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bũn rũn, chân đứng không vững.

"Cậu hết tư cách nói chuyện ở đây rồi." - Văn Toàn nhẹ nhàng lùi một bước. Tên gây sự đã uỵch một phát nằm lăn ra đất.

Bọn ma cô lao vào kéo hắn đặt lên ghế, xác định đã bất tỉnh mới xoay sang hỏi Lam Ân: "Quăng ra đường hay thế nào?"

Lam Ân ánh mắt đầy lửa giận quét qua khắp người bọn chúng: "Còn ở đó mà nói! Nuôi lũ chúng bây chẳng giúp ích được gì, có mỗi thằng ranh con cũng giải quyết không xong. Nếu Toàn nó xảy ra chuyện tụi bây chết mười lần không chuộc lại được. Cút ra ngoài."

"Vậy... vậy còn tên này?" - đám ma cô sợ hãi khiếp vía.

"Để nó nằm đó đi." - Văn Toàn đột nhiên nói - "Tôi sẽ tự giải quyết."

Đám ma cô đánh nhanh rút gọn rời khỏi hiện trường. Trong phòng còn mỗi Văn Toàn và mẹ của mình.

Cốc!

"Ui da!" - Văn Toàn ôm đầu - "Thủng rồi!"

"Tao đã nói gì hả? Ai cho mày tự ý cãi lời mẹ? Cái thằng kia nháo mày cũng nháo" – Lam Ân vừa nói động tác lại là đang sờ mó khắp người Văn Toàn - "Nếu viên đạn đó đâm xuyên qua người mày thì sao? Mẹ để lại cho gấu nó nuôi à? Thằng điên!"

Văn Toàn nhìn thấy nét mặt xanh mét của Lam Ân cũng đủ hiểu ban nãy bà lo sợ thế nào. Cậu bắt đầu trưng nụ cười nam thần, cùng giọng điệu an ủi 100% hiệu nghiệm trong tất cả mọi trường hợp ra: "Mẹ, con biết hắn mà. Con dám chắc thì mới ra tay chứ. Mẹ nghĩ con mẹ ngốc cỡ nào? Súng đó! Thật ra con cũng rất sợ!"

"Biết sợ còn làm?" – bà quát.

Văn Toàn vuốt vuốt lưng bà: "Vì con chắc chắn. Bây giờ đã không sao rồi. Cùng lắm con hứa, lần sau sẽ không như vậy. Tuyệt đối nghe lệnh mẹ. Ok?"

"Mày chỉ có giỏi cái miệng" - sau khi chịu thua trước thằng con dẻo mồm, Lam Ân xoay sang nhìn đống hỗn độn dưới sàn - "Kêu tạp vụ lên thu dọn. Làm khách khứa chạy hết, lỗ không biết bao nhiêu nữa đây."

Lam Ân nhìn thấy Văn Toàn đi tới bên người Lý An tìm tìm kiếm kiếm lấy ra chiếc thẻ atm từ trong ví của hắn: "Mẹ cứ tính cả vào đây. Mật mã là 0000."

"Sao con biết?" – Lam Ân bất ngờ.

"Thằng này chuyên đưa thẻ cho bọn con gái bảo chúng nó đi mua sắm gì thì mua, mật mã nói lớn cả trường đều nghe thấy. Đối với nó tiền không quan trọng, mẹ muốn bao nhiêu cứ việc tính cả vốn lẫn lời đi"

Văn Toàn lại lấy từ trong túi áo Lý An ra chiếc điện thoại của hắn.

"Sao không để đám thằng Báo lôi nó vứt ra đường?" – Lam Ân hỏi để tìm nguyên nhân, chứ bà thừa biết thằng con ranh ma của bà đã sớm có biện pháp.

"Ban nãy mẹ không nghe y nói sao? Nhà y có cả kho súng, thả về hay không cũng đã đắc tội rồi." - Văn Toàn ngồi xuống sofa vừa bấm điện thoại vừa cười cười - "Vậy phải chăng nên làm lớn một chút?"

"Tuỳ con. Mẹ đi tính tiền đây" - nói rồi Lam Ân hí hửng cầm tấm thẻ rời đi.

Điện thoại của Lý An có mật mã. Văn Toàn thử tới thử lui vẫn không ra. Chán nản, cậu bèn để điện thoại sang một bên, tiện tay bấm một vài bài hát ruột, ngồi hát ngon lành.

"Em đi xa quá..em đi xa anh quá..có biết chăng nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.."

Tầm mười phút, điện thoại của Lý An reo.

"Thật phiền. Còn chưa hát hết bài." - Văn Toàn nuối tiếc buông micro nhìn vào điện thoại - "Xem ai nào... Quản gia?"

Trong bụng thầm cười hắc hắc, cậu nhấc máy, không nói gì, chỉ để tiếng nhạc từ dàn âm thanh karaoke phát ra ngày một lớn. Đầu dây bên kia alo một hồi thì mất kiên nhẫn, bèn rống to: "Thiếu gia, ông chủ đang đợi cậu ở khách sạn, cậu mau đến đây đi, ông chủ đang rất giận đó."

"Khách sạn nào?" - giơ điện thoại thật xa, Văn Toàn nói vào micro để giọng âm vang khó nhận dạng.

Vị quản gia kia lớn tiếng nói vì bên này quá ồn: "Là khách sạn Red. Cậu say rồi sao thiếu gia? Cậu đang ở đâu tôi sẽ đến đón cậu. Ông chủ mà biết cậu say xỉn trong thời gian có hẹn với ông ấy sẽ nổi trận lôi đình."

Văn Toàn nghĩ nghĩ một lúc đôi mắt liền sáng lên. Cậu tiếp tục nói vào micro: "Phòng bao nhiêu? Tôi tự đến"

"Tôi đã nhắn tin cho cậu rồi, cậu không nhận được sao? Là khách sạn Red. Phòng 6801." - nói xong dường như vẫn còn rất lo lắng - "Nhưng nếu cậu cảm thấy không ổn thì tắm rửa trước hẳn tới. Ở đây còn có vài vị trưởng bối nữa, không thể thất lễ được đâu. Nhớ mang theo thẻ tôi đã đưa cậu. Còn có... Thiếu gia.. Thiếu gia..."

Văn Toàn đã cúp máy, mang theo điện thoại cùng cái bóp của Lý An phi xuống lầu.

"Mẹ, con ra ngoài một chút. Mẹ trông chừng Lý An đừng để hắn đi mất trước khi con về."

"Lại đi đâu đấy?" – Lam Ân gọi theo nhưng không kịp.

Tại khách sạn Red.

Lý Bình đang chiêu đãi một vài nhân vật rất đặc biệt ở phòng chỉ dành cho chính khách. Vốn dĩ muốn Lý An có mặt nhằm giới thiệu con trai đến với các vị lão làng, mong rằng về sau nó có thể nối tiếp con đường của mình. Nhưng chờ mãi không thấy người đến. Lý Bình cũng đang rất tức giận, mắt ông không ngừng nhìn về phía quản gia.

Sau cuộc điện thoại mập mờ ban nãy, quản gia chỉ có thể ghé vào lỗ tai Lý Bình báo cáo: "Thiếu gia nói đang tới."

Lý Bình thở ra một hơi nặng nề. Con với chả cái. Đúng là không giáo dục nổi!

"Chủ tịch Lý tại sao lại thở dài vậy? Không khí đang vui vẻ mà" - một đại gia bất động sản tầm vóc khu vực lên tiếng.

Lý Bình nhanh chóng khôi phục thần thái: "Do trong nhà có chút việc thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện đi."

"Nghe nói hôm nay con trai của ngài sẽ đến. Không biết cậu ấy tại sao còn chưa thấy ở đây?" - vị này là chủ của tập đoàn mậu dịch lớn nhất thành phố.

Lý Bình làm bộ dáng bất đắc dĩ: "Các vị chê cười, thằng con trai mới lớn của tôi tính tình vẫn còn ham chơi. Hiện tại đang trên đường tới. Một lúc nó xuất hiện, các vị ở đây cứ mặc nhiên dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Tôi cam đoan không nói một lời nào đâu."

"Ha ha chủ tịch Lý thật khách sáo. Con trai của chủ tịch chắc phải tài giỏi hơn người, chúng tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ." - vị phó chủ tịch quận lên tiếng bênh vực.

Lý Bình nhớ ra một chuyện, bèn hướng người đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc, khách sáo nói: "Đặc biệt là Nhị gia đây, Lý An nhà tôi xem cậu là thần tượng, một mực muốn tôi dẫn nó đến ra mắt cậu. Lời nói của cậu, chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của nó. Hôm nay, nếu Nhị gia có thể nể mặt dạy dỗ nó vài câu thì tôi đây sẽ cảm kích cậu lắm."

Người này độ tuổi tầm ba mươi, so với Lý Bình đúng ra chỉ đáng hàng hậu bối. Nhưng lão lại đối với hắn cẩn thận e dè, trong giọng điệu còn có thêm vài phần nể sợ.

Trước lời đề nghị của Lý chủ tịch, người nam nhân vẫn bày ra sắc mặt băng lãnh, ánh mắt đột ngột quét tới nhìn Lý Bình một giây sau đó rời đi, dửng dưng nhấp một ngụm rượu vang: "Muốn tôi nể mặt chủ tịch Lý, thì con trai ngài phải nể mặt tất cả mọi người ở đây trước đã."

Lý Bình trong tích tắt có cảm giác cổ mình sắp đứt lìa ra rồi. Người này hoàn toàn không để ông vào mắt. Dám phát ngôn như thế tức có nghĩa mắng Lý An vô lễ, còn có tư cách muốn hắn nể mặt?

Một vị quan chức khác ngồi trong bàn thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn giải vây: "Ha ha thanh niên ngày nay được bảo bọc nhiều quá nên có đôi khi thất lễ là chuyện bình thường. Đâu phải ai cũng tài giỏi như Lương nhị gia. 18 tuổi đã nắm trong tay 2 cửa cảng lớn ở quận 2 . 25 tuổi mở rộng lãnh thổ sang những vùng lân cận. Sau 5 năm đã thống trị phía Nam. Thông thương của thành phố này bây giờ trông cậy hết vào cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Đúng. Đúng đấy. Chúng ta cạn ly vì Nhị gia."

Tiếng thuỷ tinh va vào nhau nghe canh cách, cả phòng đồng thanh thảo luận về chiến tích của vị Lương nhị gia kia. Ai ai cũng hết lời tung hô ca ngợi, không khí phút chốc lại trở nên náo nhiệt. Chỉ có Lý Bình cười nhưng tâm không cười nổi!

"Chà! Cũng to ha!" – Văn Toàn lái xe đến trước cổng khách sạn Red. Không khỏi cảm khái một chút mức độ xa hoa của nơi này. Đúng là quan chức thì mặc sức mà ăn.

"Chào anh. Anh cần trợ giúp gì không ạ?" - Hai cô nhân viên lễ tân xinh xắn đang đứng trong quầy bỗng thấy một thanh niên đẹp trai sáng sủa đi vào đương nhiên tìm cơ hội bắt chuyện!

Mặc dù coi bộ cách ăn mặt của anh ta không mấy sang trọng nhưng trọng điểm vẫn là đẹp trai!

Ban nãy vừa tắm xong đã lao xuống xử Lý An làm cho bản thân chỉ mặc mỗi quần thể dục và áo phông trắng Văn Toàn thường mặc ở nhà. Nhếch nhác chết đi được.

Không sao! Cậu vẫn còn vũ khí bách chiến bách thắng.

Cậu rất hào phóng mà trưng ra nụ cười nam thần: "Làm phiền quá. Hai cô cho tôi hỏi phòng 6801 ở đâu?"

Trời đất ơi! Loại nam nhân này còn có thể tồn tại sao? "Làm phiền quá, làm phiền quá." Bọn tôi nguyện nghe anh nói câu này suốt đời. Hay là anh có thể ghi âm cho tôi không?

"E hèm" - Văn Toàn phá vỡ cơn mộng đẹp của hai người- "Xin lỗi nhé, vì tôi có việc gấp, hai cô có thể hướng dẫn nhanh một chút không?"

Eo ôi! Còn cả xin lỗi nhé. Vừa đẹp vừa dịu dàng. Ai lấy được anh chắc hẳn mỗi ngày đều phải ụp bông gòn lên mũi!!!

Hai cô nhân viên nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Anh đẹp trai muốn lên phòng 6801 kìa. Ừ là 6801.

Cái gì???

Hai nữ lễ tân khôi phục trạng thái ban đầu: "Cho hỏi, anh có thẻ của phòng 6801 không?"

"Bộ cần sao?" - Văn Toàn nghĩ nghĩ - "Tôi có bạn trên đấy"

Hai cô đồng loạt mỉm cười: "Vậy phiền anh gọi bạn anh xuống đưa anh lên. Chỉ người có thẻ mới được lên tầng phòng đó mà thôi."

Người trong phòng 6801 không ai đơn giản đâu nhá. Anh trai đẹp này có bạn trên đó, chắc chắn cũng không hề đơn giản. Chúng ta gặp phải đại nhân vật rồi!!! Đại nhân vật đẹp trai dịu dàng nhưng thời trang hơi kỳ lạ! Không sao! Đại khái vẫn là có đẹp trai! Lại còn dịu dàng! Không mặc gì càng tốt!!!

Trong lúc hai nữ lễ tân bay bổng trong thế giới của họ thì Văn Toàn đã đi sang dãy sofa đại sảnh khách sạn ngồi xuống, lấy chiếc bóp tiền của Lý An ra lật lật.

Thẻ tín dụng, thẻ tín dụng, thẻ tín dụng! Con mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu thẻ tín dụng đây? Lật thêm vài ngăn, nào là thẻ hội viên phòng Gym, thẻ hội viên câu lạc bộ, thẻ kí gửi rượu ở họp đêm. Tên Lý An này coi bộ tần xuất có mặt tại những nơi ấy hơi bị thường xuyên.

Cuối cùng, Văn Toàn cũng moi ra được tấm thẻ màu vàng kim, có in logo khách sạn A trên bề mặt. Bèn đi đến chổ lễ tân chìa ra: "Phải cái này không?"

"Đúng rồi" - hai cô nàng gật đầu, hai mắt sáng lên - "Vậy mời anh đi theo lối này đến cuối hành lang, có thang máy dành riêng cho khách lên phòng 6801. Đến đó trình thẻ ra anh sẽ được hướng dẫn tận tình ạ"

Đúng là nhân vật không tầm thường rồi! Cả thẻ cũng có. Chúng ta gặp được anh ấy chắc hẳn là một điềm báo tốt lành. Cảm thấy tương lai sau này nhất định tràn trề may mắn. Phải!

"Đa tạ" - Văn Toàn trước lúc xoay đi cũng không quên nhướng mày với hai nhân viên lễ tân một lượt.

Cá tính thích thả thính của cậu đúng là không lẫn vào đâu được. Rất giống ai kia!

"Hắc xì!" - ở Hot, Lam Ân đang loay hoay thu dọn tàn cuộc bề bộn bỗng dưng cảm thấy ngứa mũi - "Ai nhắc vậy trời!"

Hành lang cuối cùng. Thang máy duy nhất dẫn đến phòng 6801.

.

.

.

Hôm nay có 2 chương nhé mn :)))

Anh công  xuất hiện siêu ngầu rồi đó mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro