Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, sau khi xong việc, Lương Xuân Trường một mình trở về phòng.

Đã rất lâu rồi Duy Mạnh không làm phiền hắn lúc tan tầm, chỉ để một mình y lặng lẽ dạo dọc hành lang Cảnh Phủ, tưởng niệm về chuyện gì đó. Nếu là thời gian trước thể nào Lương Xuân Trường cũng phải tự nhổ vào mặt mình một bãi nước bọt lớn vì cái tính lê thê của bản thân hiện tại!

Hành lang buổi tối được rọi sáng bằng ánh đèn vàng, tâm trạng của Lương Xuân Trường cũng đìu hiu như vậy. Hắn lê bước đến sân sau, định bụng dạo một vòng trước khi quay về nuốt vội bửa cơm tối rồi đi nghỉ.

Hôm nay thuộc hạ mà hắn phái đi vùng biên giới để điều tra xem có người như Văn Toàn xuất hiện những tuần gần đây không đã quay về hồi báo là không có kết quả. Điều này lại càng khiến tâm trạng Lương Xuân Trường nặng nề hơn.

Thật ra Nguyễn Kiên là muốn Văn Toàn không bao giờ quay về? Hay là đang bắt giữ Văn Toàn?

Bước chân nặng nề đột nhiên dừng lại.

Có người đang đứng ở cột đèn vườn phía trước, thân ảnh đó, dáng vóc đó, gương mặt bị bóng của một chiếc lá che đi phân nửa, nhưng đối với Lương Xuân Trường đây mãi mãi là khoảnh khắc mà hắn sẽ không tài nào quên được đến hết cuộc đời.

Hắn nâng chân lên chạy, rất nhanh, rất hối hả, nhưng khi đến trước mặt người đó hắn lại không chạm vào, chỉ ở khoảng cách ba bước chân mà nhìn ngắm.

Lương Xuân Trường tự nghĩ. Nếu đây thật sự chỉ là một ảo giác thì hắn muốn được nhìn thêm một chút rồi hẳn đưa tay ra.

Cái chạm này quyết định rất nhiều việc. Một là sẽ sờ được Văn Toàn bằng xương bằng thịt. Hai thì tự hắn sẽ đánh tan đi thứ hình ảnh hiếm hoi mà suốt một năm trời đêm nào hắn cũng nhớ.

"Văn Toàn" - Lương Xuân Trường gọi.

Vóc dáng trước mặt có phản ứng, nó tiến lên thêm một bước chân, cái bóng của chiếc lá không còn.

Là một Văn Toàn toàn diện.

"Văn Toàn" - Lương Xuân Trường lại gọi thêm một tiếng.

Vóc dáng tiến thêm một bước.

Lương Xuân Trường dang tay ôm trọn người trước mặt vào lòng. Sải tay dài, vòng một vòng lớn, gom cả thân trên của Văn Toàn ấn mạnh lên ngực hắn ta.

"Tôi nhớ em"

Ba chữ này được phát ra cùng một làn hơi mạnh mẽ như trút bỏ tảng đá ngàn cân trong lòng Lương Xuân Trường.

Văn Toàn đã ở đâu không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu đang ở đây, ở trong vòng tay hắn.

Lương Xuân Trường cứ như vậy ôm Văn Toàn, ôm đến khi trời đêm đầy sương, muỗi Cảnh Phủ chuẩn bị xuất ổ đi tìm mồi! Không ngờ vừa ra quân đã phát hiện ngay hai con mồi ngon dính lấy nhau giữa đêm hôm khuya khoắc. Ngại gì mà không xơi!

Tiến lên anh em!

Bụp!

Văn Toàn đập một cái lên tay: "Cứ thế này cho bọn chúng hưởng lợi?"

Lương Xuân Trường hơi không hiểu, hắn buông Văn Toàn ra: "Vừa nói gì?"

Văn Toàn đảo mắt nhìn xung quanh: "Hửm?"

Lương Xuân Trường cũng hùa theo nhìn: "Quả thật rất nhiều."

Văn Toàn gật đầu, hỏi một câu tràn đầy ngụ ý: "Đêm nay ở ngoài này?"

"Không" - Lương Xuân Trường mỉm cười - "Từ đây về sau cứ ở ngoài này"

Ha ha ha.

Cả hai cùng cười lớn. Tiếng cười vang vọng thất thanh.

Đêm hôm đó, hai người khó tránh mây mưa một phen. Sau khi xong trận, Lương Xuân Trường để Văn Toàn nằm trong lòng, lời tình bên gối, hương đêm triền miên.

"Anh không hỏi tôi những ngày qua đã ở đâu sao?" - Văn Toàn hơi thở vẫn chưa ổn định.

Lương Xuân Trường vỗ nhẹ lên vai cậu: "Em cực khổ rồi"

"Tôi thật sự không biết ai bắt cóc tôi" - Văn Toàn tự kể ra - "Bọn họ đánh gãy hai chân sau đó bịt mắt quăng tôi xuống biển. Tình cờ được một ngư dân vùng biên giới cứu vớt, nếu không cũng đã toi mạng. Vì bị thương quá nặng, tôi hôn mê sâu gần 2 tuần lễ liền. Sau khi tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng do ảnh hưởng bởi thuốc. Đến mấy ngày trước tôi mới hoàn toàn thanh tỉnh mà trở về đây."

Sau khi nghe xong câu chuyện của Văn Toàn, Lương Xuân Trường trái lại không hỏi gì thêm: "Sao cũng được. Bình an là tốt rồi."

Văn Toàn cũng không biết phải nói gì. Tên này dường như không hề quan tâm chuyện vì sao cậu mất tích, cũng không buồn hỏi nguyên nhân. Vậy việc này coi như xong sao? Dễ dàng như vậy?

"Lam Ân rất nhớ em. Trong thời gian em mất tích tôi đã nói với bà em đi thực tập ở Châu Phi. Lúc gặp mặt cứ như thế mà đối đáp" - Lương Xuân Trường châm một điếu thuốc.

Văn Toàn im lặng.

Đêm đã khuya, vận động cũng mệt. Lương Xuân Trường hút xong một hơi liền ôm Văn Toàn trong tay, ngủ giấc ngủ ngon nhất trong suốt một năm qua.

Tích tắc. Tích tắc.

Đợi đến khi Lương Xuân Trường ngủ say, Văn Toàn đã lặng lẽ gạt tay hắn ra, xoay sang một góc co người lại.

------------------

Buổi sáng, không khí Cảnh Phủ tưng bừng náo nhiệt. Thông tin Văn Toàn trở về đã được truyền ra, mọi người tập trung tại sảnh lớn để chào đón cậu.

"Cậu Toàn"

"Mừng cậu bình an"

"Tốt rồi tốt rồi"

Rất nhiều lời chúc mừng vang lên. Mọi người từ trong ra ngoài đều hớn hở. Từ bây giờ chắc nhị gia sẽ không trưng bộ mặt than doạ người đó mỗi buổi sáng nữa. Bravo !!!!!

"Giải tán làm việc" - Lương Xuân Trường nghiêm khắc nói.

Cả đám yểu xìu tản ra. Người gì mà khó khăn! Chắc chắn sẽ mau già!

"Sao anh lại quát bọn họ?" - Văn Toàn khó chịu nhìn hắn.

Lương Xuân Trường giữ quan điểm: "Đã nói qua. Đừng quá thân thiết với hạ nhân. Đi gặp mẹ em thôi."

Bọn họ lên xe rời khỏi Cảnh Phủ để đến Hot.

Giờ này là buổi sáng, Hot vẫn chưa mở cửa, nhưng Lam Ân vẫn phải xuống quầy để lo chuyện nhập hàng, bố trí phòng ốc, vệ sinh máy lạnh.....

Dù có chút tiều tuỵ nhưng bà cũng còn sức khoẻ gánh vác và điều hành Hot, bà mong rằng hiện tại cố gắng làm việc tích góp tài sản sẽ giúp đỡ được thằng con trai nếu nó cần tiền làm ăn hay gì đó.

"Xạo" - một tên ma cô đi ngang chọt miệng - "Bửa giờ nhị gia mang toàn là đồ tốt qua cho tẩm bổ thế mà vẫn làm bộ làm tịch ốm yếu. Biết Văn Toàn sắp về nên như vậy cho cậu ấy thương chứ gì? Biết quá rồi"

Lam Ân quơ đại một cục chặn giấy chọi thẳng vào đầu tên ma cô.

Chíu.

Tên ma cô né kịp: "Chết người đó tỷ tỷ à"

"Cút" - Lam Ân bặm môi!

Xe của Lương Xuân Trường dừng trước cửa Hot. Văn Toàn trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Em bị làm sao? Không khoẻ?" - Lương Xuân Trường phát hiện ra.

Văn Toàn lắc đầu: "Không sao. Chỉ là.... rất nhớ mẹ"

Lương Xuân Trường cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp cùng cậu đi vào trong.

Lam Ân trông thấy Lương Xuân Trường bèn đi ra khỏi quầy thu ngân, định bụng chuẩn bị kiểm quà tặng! Nhưng nào ngờ còn một người đi ở phía sau...

Sau vài giây bất ngờ, bà định thần lại, tiến tới kí một phát vào đầu Văn Toàn: "Con với cái! Đi có nói cho mẹ mày tiếng nào không?"

Văn Toàn nhất thời không biết làm sao, ngơ ngác nhìn Lam Ân. Cậu thật sự không nhớ bất kì thứ gì!

Nguyễn Kiên nói cậu là con trai ông ta. Nguyễn Kiên nói cậu là người yêu của Lương Xuân Trường. Nhưng Lương Xuân Trường chỉ là đang lợi dụng cậu để đạp đổ địa vị của Nguyễn Kiên. Nguyễn Kiên nói cậu có một người mẹ nuôi, nhưng lúc nào cũng lừa gạt nói bà ta là mẹ ruột của cậu.

Tóm lại sau khi tác động y tế lên người Văn Toàn, Nguyễn Kiên đã vẽ thêm vào đó một bức tranh màu khác. Luồng thông tin mà Văn Toàn không biết phải tìm ai để xác nhận. Chỉ còn một cách duy nhất là nghe theo người được cho là cha mình.

"Cái thằng này!" - Lam Ân đanh đá - "Qua bên đó bị virus bệnh hiểm nghèo nó ăn hết não mày rồi à. Gặp mẹ còn không biết lại đây ôm hôn."

Văn Toàn e dè đi tới. Cậu mặc kệ! Dù gì Nguyễn Kiên cũng từng nói những thứ khác không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh Lương Xuân Trường là được.

Cậu nhắm mắt ôm qua: "Mẹ"

Lam Ân ôm con trai vào lòng, nước mắt không cầm được trào ra: "Ranh con."

Văn Toàn cảm thấy rất ấm áp. Cái ôm này thật nhân từ. Không hiểu vì sao cậu có chút cảm nhận ra tình cảm của người đàn bà này dành cho cậu là thật sự. Người này đã từng nuôi lớn cậu sao?

Trong lúc mẹ con người ta đang ôm ấp đoàn viên thì Lương nhị gia liên tục nhận điện thoại. Hắn cứ đi đi lại lại, dường như có công việc gì đó rất khẩn cấp.

Sau một hồi lại có hai đàn em chạy vào báo cáo tình hình, Lương Xuân Trường bất đắc dĩ phải nói: "Hai người cứ thong thả. Tôi đi giải quyết một số vấn đề rồi trở lại"

"Tôi đi theo anh" - Văn Toàn nhanh miệng.

Lam Ân nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Thằng con chết bầm! Có người yêu thì quên luôn cả mẹ mày. Dù mẹ biết nhị hia giàu có, đẹp trai, thế lực khủng bố lại tốt tánh. Nhưng mày có cần ra mặt thế không!

"Thôi hai đứa đi đi" - Lam Ân xua đuổi - "Mẹ còn phải làm ăn. Rãnh rỗi về thăm mẹ cũng được. Đi đi đi."

Văn Toàn không chần chừ, cũng không chào Lam Ân, quay mặt định rời khỏi.

"Em không chào bác sao?" - Lương Xuân Trường nhắc nhở.

Văn Toàn tự thấy bản thân hơi hấp tấp, cậu quay lại: "Con đi đây, rãnh rỗi con sẽ về thăm mẹ."

Lam Ân thấy thằng con lần này xuất hiện rất lạ. Giống như cùng Văn Toàn ngày trước không giống nhau. Chẳng lẽ đi lâu nên đổi tính?

Bà lắc đầu. Tự nghĩ đẻ con trai đi rồi biết. Nó đã không tìm về cho mình con dâu, mà ngược lại còn đi làm dâu nhà người khác! Tệ hơn nữa là nó quên mất người mẹ này luôn! Lần sau gặp phải đánh cho một trận!!!

Văn Toàn đi theo Lương Xuân Trường đến một khách sạn nằm trong sự quản lý của Nhất Thống. Nghe nói là gặp khách hàng bên phía Nhật Bản sang. Lô hàng vừa chuyển có vấn đề, Lương Xuân Trường phải đích thân đi giải quyết.

Bọn họ bước vào sảnh, di chuyển đến thang máy, đột nhiên Văn Toàn bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau.

"Toàn" - người đó vẻ mặt rất hớn hở - "Chưa chết hả!"

Văn Toàn cau mày. Ai vậy?

.

.

.

toi định ngược nữa mà thoi cho hai anh gặp nhau rồi ngược sau nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro