Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi theo Lương Xuân Trường về Cảnh phủ, Văn Toàn luôn che giấu bản thân. Cậu thường xuyên đau đầu, những lời nói của Nguyễn Kiên cứ vờn trong đầu cậu, buộc cậu phải xem tất cả những người trước mặt là kẻ thù.

Văn Toàn cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, cơn đau cuộn lên theo từng đợt trong ngày. Lần này đã là cơn thứ ba rồi.

Cậu choáng váng lê mình đến tủ thuốc ở nhà bếp, quờ quoạng vớ lấy một loại thuốc uống vào.

Ngồi xuống bàn ăn trấn tĩnh, thở vài hơi mệt nhọc. Gần đây Văn Toàn cảm thấy mình giống như đang sống giữa vũ trụ không một chút khí thở, ngột ngạt và chật vật. Đầu óc không thể thanh tỉnh được, cứ mơn man hiện ra vài kí ức vụn vặt nào đó. Nhất là khi Lương Xuân Trường chạm vào cậu.

"Bị làm sao?" - từ phía cửa, Lương Xuân Trường đi vào.

Văn Toàn nhẹ quay đầu theo phản xạ rồi lại ngồi yên chống tay lên bàn.

Lương Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu vào lòng mình, như là thay thế chiếc bàn cho cậu điểm tựa: "Sức khoẻ đã giảm sút nhiều. Từ đây em ở nhà nghỉ, đừng đi theo tôi. Đến khi khoẻ hẳn rồi tính."

"Không" - Văn Toàn từ chối.

Lương Xuân Trường nắm chặt tay cậu: "Vậy em cần đi theo tôi để làm gì? Nói đi, em cần thứ gì tôi cũng sẽ đồng ý." - hắn ngừng lại một chút - "Nếu điều đó làm em được thoải mái hơn."

Văn Toàn nhất thời không biết nói gì, nhấc người ra khỏi vòng tay của Lương Xuân Trường, tự mình đi về phòng.

Nơi này đã từng có kí ức gì với cậu? Tại sao cậu luôn cảm giác được người đàn ông kia không phải kẻ thù. Ngược lại một người đàn ông khác tự nhận là gia đình nhưng từ khi cậu tỉnh dậy chỉ biết điều khiển hành động của cậu.

"Khi nào thì em sẽ giết tôi?" một giọng nói trầm ấm vang lên vừa đủ làm người ta hoảng sợ.

Văn Toàn dừng bước, bản thân khẽ run lên rồi lại trở về bình thường.

Người phía sau tiến gần thêm: "Em sẽ không thể giết được tôi vì em không biết lý do tại sao em phải làm việc đó."

Văn Toàn vẫn đứng yên, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Tôi không trực tiếp nói xấu người kia vì tôi muốn em tự mình nhìn nhận" - Lương Xuân Trường đứng sát vào gáy cậu, đẩy từng lời vào lỗ tai - "Từ khi em quay về bên tôi phần linh hồn trước kia đã bị điều khiển."

Văn Toàn không có ý định tránh ra. Dường như cậu tin tưởng người này hơn cả.

"Người đó bảo em giết tôi đúng chứ?" - Lương Xuân Trường hỏi - "Xong rồi thì thế nào?"

Đúng. Giết hắn rồi thì thế nào?

Câu nói như khai mở mọi vướng mắc trong lòng Văn Toàn. Rốt cuộc cậu cũng biết mình cần gì sau những ngày lặn ngụp trong sương mù. Cậu quay đầu lại, thở một hơi trút bỏ gánh nặng.

"Hãy giúp tôi"

Lương Xuân Trường mỉm cười.

----------------------------------------------

Vài ngày gần đây Cảnh phủ có hoạt động bí mật, Lương Xuân Trường cho tìm một đội ngũ chuyên gia xây dựng một khu vực riêng trong khuông viên nhà kho, làm việc ngày đêm.

Sau đó, hai người thanh niên trẻ tuổi từ đâu được mời vào Cảnh phủ. Một người thì giống thư sinh, còn một người thì giống thư sinh... đầu gấu!

"Trà ngon đó" - Văn Thanh ngồi vắt một chân lên - "Đúng là xã hội đen ha" còn dám nói câu này ở Cảnh phủ ? Văn Thanh đúng là gan dạ.

Công Phượng thật muốn chui đầu xuống đất: "Tôi nói thật nhìn cậu còn giống xã hội đen hơn bọn họ. Lưu manh mọi rợ."

"Gì chứ. Chúng ta đến là để giúp đỡ." - Văn Thanh gỡ một cái bánh quy đưa qua - "Ăn đi."

Công Phượng lắc đầu: "Cậu ăn đi."

Văn Thanh cắn một miếng: "Nói không phải khen chứ cậu thật tài giỏi. Nhìn qua đã biết Văn Toàn bị tác động ngoại biến cưỡng chế thần kinh. Nếu không chúng ta còn đang ngồi trách lầm cậu ấy."

Thật ra, Công Phượng là một bác sĩ rất giỏi đoán bệnh, chỉ cần nhìn đã biết tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, khám thêm vài thao tác hoàn toàn sẽ suy ra được nguyên nhân bệnh trạng. Bách phát bách trúng, nhưng lại không mấy mát tay trong việc chữa bệnh. Đây có thể là do cái duyên với nghề.

Còn Văn Thanh tuy ăn nói thô lỗ, tính cách hời hợt không tỉ mỉ, kêu hắn ngồi chuẩn đoán bệnh án chắc chắn không kiên nhẫn dẫn đến bỏ sót nhiều khía cạnh. Nhưng một khi đã nắm được chính xác nguyên nhân liền ra tay xử lý nhanh gọn lẹ, kĩ thuật vững chắc, lại đặc biệt mát tay.

Cho nên trong bệnh viện luôn cho rằng hai người bọn họ là một cặp mảnh ghép không thể tách rời.

Lần trước gặp Văn Toàn, Công Phượng trông thấy vết xẹo hình điện tim hai bên thái dương của cậu, đến khi tiếp xúc ở phòng vệ sinh càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Vết xẹo đó rất trùng khớp với loại hình khoa học gần đây mới vừa được thử nghiệm. Đó chính là dùng một loại tia điện xâm nhập vào hệ thống dây thần kinh, nôm na là tạm thời làm bị thương một vài tế bào thần kinh trung ương khiến não bộ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ.

"Không ngờ cậu ấy vì mẹ có thể làm nhiều chuyện như vậy" - Văn Thanh ngồi nói chuyện một mình - "Ban đầu khi nghe kể lại cậu ấy làm trai bao thì thật là định ôm bụng cười một trận cho đã. Ha ha...."

Và hắn bắt đầu ngồi cười!

"Cậu cười đã chưa?" - Công Phượng quen rồi nên đại khái cũng đợi cho đến khi hắn ngớt giọng - "Người bao cậu ta tới rồi kìa"

Văn Thanh ngồi nghiêm túc, mặt đanh lại.

"cậu cũng biết sợ à ?" Công Phượng lườm Văn Thanh.

Lương Xuân Trường sừng sững đi cùng đám người Duy Mạnh tiến vào đại sảnh.

Bình thường Văn Thanh rất to mồm, nhưng đối với cường thế của Lương nhị gia thì cũng đáng để cái mồm to của hắn ngậm lại vài phút.

"Sao? Đang có chuyện gì vui?" - Lương Xuân Trường hỏi.

Công Phượng hiếm thấy lanh miệng: "Văn Thanh đang nói về chuyện Văn Toàn làm trai bao thật buồn cười."

Văn Thanh bặm môi với y. Chuyện như vậy cần gì nói ra! Không phải là ngồi với cậu tôi cũng đâu có mang ra giỡn. Hại nhau không!

Duy Mạnh nhìn hai bọn họ cũng rất buồn cười, ở đằng sau lưng Lương Xuân Trường vụn trộm hắc hắc hai nhịp.

"Làm sao điều trị?" - Lương nhị gia không quen giỡn hớt, ngồi nghiêm nghị hỏi thẳng vấn đề chính.

"Bọn họ dùng loại máy móc khá hiện đại, loại máy đó có thể phá vỡ tế bào thần kinh." - Công Phượng bắt đầu giải thích quá trình - "Để phục hồi chúng ta phải phẫu thuật. Nhưng mà..."

Thấy người kia chần chừ, Văn Thanh lên tiếng thẳng: "Quá trình khá nguy hiểm, rất có thể sẽ ảnh hưởng luôn đến miền ký ức từ hôm trước tỉnh lại đến bây giờ. Toàn sẽ biến thành tờ giấy trắng. Đại loại không cứu được mà còn làm tệ đi."

Duy Mạnh nghĩ bụng. Xời! Nguy hiểm như vậy chắc chắn nhị gia sẽ không cho các người chạm vào cậu Toàn.

"Cũng tốt" - Lương Xuân Trường phát ngôn một câu động trời.

Hả! Duy Mạnh muốn cắn lưỡi. Bao nhiêu lần suy đoán "thánh ý" thì hôm nay em đã đoán sai rồi sao ? Không được, phải mau đi xem một quẻ tarrot xem có gì xui xẻo hay không.

"Toàn không nhớ ra tôi, tốt nhất cứ quên quách Nguyễn Kiên là xong"

Công Phượng giải thích: "Quan trọng là sau lần tác động trước, não bộ của Toàn đã bị chấn thương. Nếu lần này thất bại một là quên sạch tất cả hai là trở thành người thực vật. Não bộ tê liệt hoàn toàn!"

Nghe đến đây, Lương Xuân Trường bắt đầu tỏ ra e ngại: "Tỉ lệ thành công?"

Công Phượng nhìn Văn Thanh.

Văn Thanh thành thật nói: "60%"

"Tỉ lệ quên sạch và tỉ lệ thất bại?" - Lương Xuân Trường tỉ mỉ cân nhắc.

"Như nhau" - Văn Thanh trả lời - "Có thể là 40% quên sạch. Cũng có thể là 40% thất bại."

"Không làm" - Lương Xuân Trường quả quyết. Chỉ có một nửa cơ hội, hắn thà để Văn Toàn tiếp tục sống.

"Tôi làm"

Cả bọn đều hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Em dám?" - Lương Xuân Trường siết chặt nắm đấm.

Văn Toàn vẫn tiếp tục nói: "Mạng là của tôi. Hơn nữa anh thích sống như một con rối sao? Hằng ngày đều tự hỏi tại sao bản thân phải thế này, tại sao phải thế kia. Đến người bên cạnh tôi còn không chắc là người tốt hay kẻ xấu. Có hai cách để giải quyết vấn đề của tôi đó là phẩu thuật hoặc là cái chết."

"Em biết hậu quả của sự ngông cuồng không!" - quả núi Xuân Trường tức giận.

Văn Toàn thật tình không biết, cậu ngơ ngác lắc đầu: "Không" Đúng là Toàn Ngơ Ngác, Toàn Chán Sống, Toàn Láo Nháo,....

Duy Mạnh hết sức tạo phản mà cười ra tiếng. Sau đó tự biết mình đang tìm chết mà nhanh chóng bụm miệng.

Nhưng mắt vẫn mang ý cười không nhịn nổi!!!

Lương Xuân Trường lườm y một phát.

Đúng. Văn Toàn không hề biết hậu quả của sự ngông cuồng. Vì trước giờ cậu làm gì Lương Xuân Trường đều cho vào ô ngoại lệ. Nên trong tiềm thức lẫn nhận thức cậu thật sự là hoàn toàn không biết.

Văn Thanh tiến tới bá vai quàng cổ Văn Toàn: "Nè Toàn. Cậu tin tôi không? Tay nghề mổ xẻ của tôi cậu cũng từng chứng kiến qua rồi đó. Ếch hoàn toàn sống sau khi giải phẫu!"

"ok tôi tin cậu" Văn Toàn đưa tay dấu like.

Hahaha.

Mọi người đều cười lớn.

Chỉ riêng Lương Xuân Trường là thở dài.

.

.

.

fic này sắp hoàn rồi nha mn

tui nên cân nhắc up tiếp fic đam hay ngôn tình đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro