Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối quá" Văn Toàn đẩy Lương Xuân Trường ra.

Lương nhị gia vẫn thản nhiên ngồi xuống giường bênh, dí sát mặt vào Văn Toàn: "Dần sẽ quen. Mắt em vẫn sẽ luôn nhìn thấy tôi dù trong bóng tối."

"Mắc ói" Văn Toàn nói thẳng vào mặt.

Lương Xuân Trường đưa tay lấy ly nước cạnh đầu giường: "Uống chút nước đi."

Văn Toàn có chút khát, nên trong màn đêm đã cố gắng tìm ra vị trí li nước: "Anh đưa gần lại một chút" Lương nhị gia tuân lệnh. Rất tỉ mỉ chăm sóc.

"Một chút khi đèn bật sáng em sẽ biến mất. Tôi lại phải diễn một màn vừa lạnh lùng vừa mất mác." Lương Xuân Trường làm bộ thở dài.

Văn Toàn gật gù: "Ừ. Về khâu mặt than anh là giỏi nhất" Đối với lời nhận xét này, Lương Xuân Trường không đưa ra ý kiến. Hắn bắt đầu cử động thân thể lực lưỡng của mình, gỡ từng dây truyền dịch trên người Văn Toàn ra, nằm xuống, thực hiện cử chỉ ôm ấp vuốt ve người trong lòng.

Văn Toàn thật sự đã trải qua phẫu thuật tác động thần kinh, chỉ có điều không phải ngày hôm nay! Ca phẫu thuật đã diễn ra tuyệt mật trong mật thất mới vừa cho xây cất của Lương Xuân Trường, và đó là chuyện của một tuần trước! Giải phẫu cực kì thành công nhờ Lương Xuân Trường đã móc nối trước với Oliver Sacks, nhà thần kinh học đại tài để hướng dẫn Văn Thanh thực hiện các bước. Ông ấy cũng đích thân theo dõi ca phẫu thuật từ xa nên chỉ trong 5 giờ đồng hồ cực lực. Văn Toàn đã được cứu chữa. Những ngày hôm nay đều là màn kịch do bọn họ dựng lên nhằm hướng đến một kết cục khác. Một kế hoạch không ai đoán trước được. Nhưng hiện tại Lương nhị gia nhớ người đến không nhịn nổi, đành phải tắt hết đèn đuốc làm chút trò thân mật!

Văn Toàn thuận theo hắn. Trong tình huống này tốt nhất đừng nên nói gì sẽ ổn hơn. Cả hai chia nhau một bầu không khí, hơi thở đều đến mức khó phân biệt trước sau. "Em là tội đồ của Nhất Thống" - đột nhiên Lương Xuân Trường nói

"Từ lúc ra đời không gì có khả năng làm tôi nhen nhóm ý nghĩ sẽ từ bỏ anh em. Tôi biết nếu tôi rời bỏ cái ghế này, tất cả những người vào sinh ra tử với mình sẽ chết. Rồi nếu ai đó thay thế vị trí của tôi, Nguyễn Kiên sẽ tàn ác đến cỡ nào."

"Anh đừng nói với tôi là bây giờ anh muốn từ bỏ mọi thứ vì tôi nha" Văn Toàn rào trước một vòng "Anh em của anh toàn dân anh chị, tôi không đấu nỗi đâu. Có màn quần thần dâng sớ, ban chết Dương Quý Phi không?"

Lương Xuân Trường cười, xoa xoa đầu cậu: "Khi dính vào tôi em đã gặp quá nhiều chuyện. Đến mức hiện tại tôi chỉ muốn được bình yên."

"Để sau đi" Văn Toàn cũng muốn hắn vững lòng "Bây giờ còn nhiều việc cần giải quyết cho xong."

"Đưa em ra đảo riêng của tôi? Thế nào?" Lương Xuân Trường hỏi ý kiến cậu.

"Ra đó làm gì? Chơi với khỉ?" Văn Toàn bài trừ "Không ai muốn sống trốn tránh hết."

Đúng vậy. Mọi thứ đều cần được giải quyết. Có bỏ đi xa đến đâu thì mớ bòng bong ở hiện tại vẫn còn.

"Em nhớ lại thật tốt." - Lương Xuân Trường ôm cậu chặt hơn.

Văn Toàn trề môi: "Lúc chưa nhớ lại anh cũng đâu có thiệt thòi"

"Sai" Lương Nhị Gia quả quyết "Lúc đó không được nhiệt tình."

"Anh đi chết đi" Văn Toàn đạp qua một cái. Bọn họ quấy một trận đến rơi cả chăn gối, mồ hôi lấm tấm mới chịu ngưng, cứ giằng co qua lại không biết chán.

"Nói chứ lúc đó anh nói anh từng qua lại với phụ nữ" Văn Toàn đột nhiên nhớ ra "Sao tôi không biết? Không phải anh chỉ thích nam nhân sao?"

"Nói bậy" Lương Xuân Trường phủ nhận "Ban đầu xuất phát điểm là phụ nữ. Về sau thấy thật phiền phức, trai bao ít lắm chuyện hơn nhiều.

Văn Toàn vờ như hiểu ra: "Thì ra trước giờ anh thích lên giường với đàn ông vì họ ít nói?"

"Cũng không hẳn. Em cố tình chọc tức tôi đúng không?" Lương Xuân Trường thẹn, cử động giơ một tay lên sắp đánh vào vai Văn Toàn.

Văn Toàn chuẩn xác chụp lại: "Tôi đã quen rồi. Đừng hòng đánh lén."

Lương Xuân Trường thu tay về. "Có mối tình nào sâu đậm không?" Văn Toàn lại hỏi. Lương Xuân Trường chau mày: "Tại sao hiện tại trở nên lắm chuyện?"

Văn Toàn im lặng không nói.

"Em để tâm?" Lương Xuân Trường lờ mờ hiểu ra dụng ý của cậu "Em..."

Ngày trước quen nhau, Văn Toàn chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm trong quá khứ của Lương Xuân Trường, đến vì muốn thử, thoải mái cho nên tiếp tục ở lại. Lúc bị tác động thần kinh là vì tò mò. Còn hiện tại...

"Không muốn trả lời thì thôi" Văn Toàn định cho qua chuyện.

"Có một người." Lương Xuân Trường nói "Là tôi nợ cô ta." Văn Toàn im lặng, ý muốn nghe tiếp.

"Lúc tôi vừa từ quê lên tình trạng rất khó khăn, cô ấy là chủ một phòng trọ nhỏ, nhận tôi và Duy Mạnh vào làm việc." Lương Xuân Trường kể lại "Trong suốt thời gian đó đã giúp đỡ rất nhiều."

"Vì cảm kích nên anh dùng thân báo đáp?" Văn Toàn phát ngôn bừa bãi.

Lương Xuân Trường nghiêm mặt, thở ra một hơi hằn học. "Được rồi, không quấy nữa. Nói tiếp đi."

Văn Toàn cũng chưa muốn chết. "Dần dần có lẽ tôi cũng vì cảm kích mà nảy sinh tình cảm."

Lương Xuân Trường nói tiếp "Qua lại được một thời gian thì cô ấy đòi kết hôn vì gia đình ép buộc. Nhưng lúc đó tôi còn có nghiệp lớn nên đã từ chối. Chúng tôi chia tay, cô ấy lấy chồng, trước khi đi còn để lại cho tôi 1tỷ đồng nói là giúp tôi lập nghiệp." "Phụ nữ lắm lúc thật vĩ đại" Văn Toàn cảm thán

"Nếu như là thời điểm hiện tại, tôi nghĩ anh nên cưới cô ấy. Nghe kể có vẻ cũng không phải người lắm lời."

Lương Xuân Trường vốn đang ôm Văn Toàn thì buông tay ra, ngồi dậy châm điếu thuốc, đưa lưng về phía cậu

"Trong phòng bệnh nhân anh vẫn có thể hút thuốc?" Văn Toàn gác tay lên trán "Haiz. Anh chắc chắn sẽ chết sớm hơn cả tôi."

Lương Xuân Trường không hiểu sao hắn không thích những lời vừa rồi Văn Toàn nói. Biểu hiện ngồi lên tức là hắn đang giận. Tại sao Văn Toàn lại bảo hắn kết hôn với người khác? Mà điều đó trước nay có nghiêm trọng đến độ khiến lòng dạ cảm thấy cực kì khó chịu như hiện tại hay không?

"Tôi không muốn nghe những lời đó" Lương Xuân Trường khằng giọng

"Em có thể bớt ăn nói không nể mặt tôi không?"

Văn Toàn im lặng. Qua một hồi lâu, Lương Xuân Trường cũng hút xong nửa điếu thuốc mà Văn Toàn vẫn không nói gì. Lương nhị gia cũng sợ bị người đó giận: "Thật ra em chỉ cần chú ý đến cảm nhận của tôi một chút là được."

Vẫn không nghe thấy phản hồi.

"Với cá tính ngang bướng của em thì mồm mép nên cẩn thận." Lương Xuân Trường vẫn đang cố xoa dịu sự việc.

Bên kia vẫn chưa đưa ra lời đáp.

Rốt cuộc Lương nhị gia phải bỏ cuộc: "Thôi được rồi tôi cho phép..." hắn xoay người lại "Văn Toàn!"

.

.

.

vẫn là 2 chap nàyyy

à toi sẽ cố full fic này nhanh nhanh rồi toi off  Wattpad một thời gian nhe mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro