Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc em cũng chịu nói" - Lương Xuân Trường ôm Văn Toàn lại, không hôn nữa, cuộn chặt, cuộn chặt cậu trong lòng mình.

"Anh có ấu trĩ tới mức cần phải nói ra mới hiểu không?" - Văn Toàn buồn cười.

Lương Xuân Trường sao cũng được: "Ừ"

"Tôi đang giận!" - Văn Toàn nói.

Lương Xuân Trường vẫn không buông ra: "Tôi đang vui"

"Anh đuổi tôi đi là bởi vì sao?" - Văn Toàn bắt đầu hỏi tội.

Vẫn duy trì trạng thái ôm ấp, nhưng giọng của Lương Xuân Trường hơi trầm: "Tôi sợ mình thất bại. Dù sao cũng giao hết tài sản rồi, tôi muốn cuộc sống sau này của em không phải cực khổ"

"Tôi đâu có nghèo khó gì cần anh lo!" - tôi còn có HOT, làm ăn khá lắm! Bớt coi thường người khác lại!

"Tôi vẫn muốn lo" - Lương Xuân Trường không ngần ngại mặt dầy - "Em không cản được. Mà cũng chẳng đủ sức để cản."

Ding ding ding.

Chú Rang ấn cửa: "Nhị gia tỉnh chưa vậy cậu Trình?"

"Rồi" - Văn Toàn muốn đẩy Lương Xuân Trường ra.

Lúc này, đầu của Lương Xuân Trường vẫn cứ dúi chặt vào hõm vai Văn Toàn, hắn đưa một tay lên đầu giường bấm nút mở cửa sau đó lập tức rụt về khoá tay lại.

Cho nên khi chú Rang tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng Lương nhị gia như một đứa nhóc mới lớn giữ chặt món đồ chơi yêu thích, còn Văn Toàn thì cố gắng đẩy hắn ra.

"Tôi vào nhầm phòng. Gần đây lớn tuổi mắt rất kém, không thấy gì cả." - cực kì thông mình lanh lợi!

"Đứng lại" - Lương Xuân Trường gọi.

"Dạ, nhị gia" - chú Rang cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Văn Toàn cảnh cáo: "Có buông ra hay là không?"

Lương Xuân Trường rốt cuộc cũng nghe lời, buông cậu ra, nói với chú Rang: "Gọi bác sĩ Cua tới. Nói rằng tôi tỉnh rồi."

Văn Toàn đứng lên tới chổ cửa vì nhìn thấy hai chiếc thùng được đẩy vào: "Cái gì đây?"

Hạ nhân nói: "Đồ của cậu ạ."

"Đồ của tôi?" - Văn Toàn xoay lại nhìn Lương Xuân Trường - "Anh có cần nhanh tay vậy không?"

"Không đợi được. Không đợi được." - chú Rang gật gù trả lời thay chủ.

Sau khi dặn dò chú Rang vài chuyện, Lương Xuân Trường tựa lưng vào đầu giường hít thở nhẹ nhõm, như thể đang cực kì hưởng lạc cuộc sống.

Hắn nhìn qua chỗ Văn Toàn đang dọn đồ, ngoắc ngoắc tay, ánh mắt mê mẩn: "Lại đây"

Văn Toàn cũng đi tới xem có chuyện gì: "Hả?"

Khi người đã trong tầm nắm, Lương Xuân Trường kéo cậu nhào xuống giường, tiếp tục giở trò quấn quít.

Văn Toàn hơi bực mình: "Chạm dây?"

"Ừ" - Lương Xuân Trường vò vò tóc cậu - "Hiện tại tôi là người đã chết. Không tập đoàn, không anh em. Hoàn toàn không có việc gì làm ngoài quan tâm em."

"Không lẽ anh cứ định như thế này hoài?" - Văn Toàn hỏi.

Lương Xuân Trường dùng vẻ mặt không giống đang đùa nhìn Văn Toàn: "Hiện tại phải ở cho yên. Nguyễn Kiên phải nghĩ tôi chết thi mới chịu lòi đuôi cáo."

"Bây giờ vẫn chưa tin?" - Văn Toàn cũng hơi bất ngờ.

Lương Xuân Trường cười nhẹ: "Không ai trên đời này đa nghi hơn ông ta. Nếu như không làm tay sai nhiều năm chắc chắn hôm qua tôi đã chết rồi"

Văn Toàn suy nghĩ một chút, lão già đó quá nguy hiểm, không biết Lương Xuân Trường sẽ phải đối mặt thế nào?

Chưa kịp nghĩ được gì thì Lương Xuân Trường đã nói: "Nhưng hiện tại có việc nhờ em."

"Hửm?"

"Cảnh phủ không thể ở lâu, hôm nay phải dọn đi. Tới nhà em." - Lương Xuân Trường nhờ vả rất tỉnh bơ.

Văn Toàn ngồi dậy: "HOT?"

"Ừ" - Lương Xuân Trường gật đầu.

"Anh nghĩ tới đó sẽ trốn được? Xung quanh đều là đám người biết mặt anh." - Văn Toàn không phải không muốn cho hắn đến, chỉ là cậu đang lo mà thôi.

Lương Xuân Trường nhún vai: "Trùm kín và đi lên lầu, phòng em ở sân thượng, tôi cứ ở trên đó là được. Hạ nhân tôi cho nghỉ việc. Duy Mạnh muốn qua chỗ Hồng Duy ở nhưng tôi giữ lại để chạy việc, nên nó cũng sẽ ở HOT phụ giúp Lam tỷ. Chú Rang đến ở nhà Hồng Duy. Bác sĩ Cua cũng thế. Xong rồi!"

Còn không thèm hỏi chủ nhà ý kiến thế nào đã mặt dầy quyết định hết! Anh nghĩ ai cũng phải cung phụng anh? Mơ đi bây giờ anh làm gì còn tài sản!

"Mẹ tôi không đồng ý đâu!" - Văn Toàn làm giá.

Lương Xuân Trường thấy thích, kéo cậu lại hôn một cái: "Lâu lâu như vậy cũng rất đáng yêu. Về phần Lam tỷ tôi sẽ giải quyết. Bảo đảm không phiền tới em."

"Anh đùng tưởng ngày trước đút lót chút đồ là được, mẹ tôi tính rất kĩ, không dễ ăn của ngoại đâu!" - Văn Toàn cảnh báo trước.

Lương Xuân Trường vỗ vỗ lưng cậu, cười cười không nói gì.

Sau khi bác sĩ Cua xem qua vết thương xác định không vấn đề gì nữa, chỉ việc an dưỡng cho lành da là xong, nên trong thời gian này cần cử vài món độc hại.

Lương Xuân Trường hiểu rõ, sau đó nhìn qua Văn Toàn: "Chuẩn bị đi thôi"

Văn Toàn không quan tấm mấy, chỉ lẳng lặng đi theo bác sĩ Cua ra khỏi phòng: "Này, vết thương của anh ta cần cử những gì bác nói lại xem. Ban nãy thật nhanh nghe không kịp!"

Bác sĩ Cua buồn cười: "Quan tâm nhị gia?"

Văn Toàn qua loa: "Đại khái là vậy!"

"Cái gì cũng ăn được trừ nếp, rau muống, thịt gà, thịt bò và trứng" - bác sĩ Cua một mạch kể ra, sau đó nói nhẹ vài câu rồi rời đi - "Thưởng hoa cúc cũng là một loại hoạt động có khả năng xoa dịu thần kinh, gây khoan khoái cho người dùng. Nhưng nếu quá kịch liệt sẽ ảnh hưởng đến quá trình lành sẹo. Nên cẩn trọng."

Văn Toàn mặt tối sầm! Bác sĩ hay bà bán cá ngoài chợ! Thật nhiều chuyện.

Mà cử ăn nếp, rau, thịt gà, bò, cả trứng nữa! Vậy thì nửa đời sau ăn gì? Cá?

Văn Toàn đang lẩm nhẩm đi vào phòng thì bị Lương Xuân Trường gọi: "Này!"

"Hả?" - Văn Toàn hoàn hồn.

"Đi thôi" - Lương Xuân Trường trên giường đứng dậy, tư thế hơi khó khăn.

Văn Toàn chạy đến: "Anh được không?"

"Được" - Lương Xuân Trường nhìn cậu - "Có em là được."

Văn Toàn vừa vui vừa ngượng, hai người đàn ông nói chuyện thế cũng được? Kệ. Cậu đang cảm thấy vui!

Bọn họ di chuyển bằng đường hầm bí mật của Cảnh phủ ra cửa sau, nơi đó có một chiếc xe cứu thương chờ sẵn. Đi lại bằng phương tiện này sẽ ít bị dòm ngó, ngoài ra còn có thể dùng cớ là đưa những nhân viên trung thành bị ngất xỉu khi nghe tin Lương nhị gia đã chết! Đúng là một công đôi chuyện.

HOT giờ này vẫn chưa có khách, còn rất sớm nên Lam tỷ đang kiểm kê lại tất cả vật tư như thường lệ.

Đột nhiên có một chiếc xe cứu thương thắng một tiếng két trước HOT.

Lam tỷ nhìn ra xem chuyện gì, thì từ phía sau xe một cái băng ca được nâng xuống, đẩy hồng hộc vào trước quầy thu ngân, bên trên còn có người đang nằm đắp vải trắng.

"Cái gì đây!" - mới mở cửa chưa buôn bán đã đẩy cái thứ xui xẻo vào, ai muốn kiếm chuyện với Lam tỷ này chứ!

Bỗng nhiên "cái xác" đang nằm bật người ngồi dậy: "Hù!"

"Hù mà lù khù lu xa bu chết tiện!" - Lam tỷ bị liệu tuông ra một tràn!

Văn Toàn ôm bụng cười một phen đã đời!!!

Sau khi xác định chính là thằng con, bà mẹ nhân từ đã không ngại dùng ngay cây chổi chà kế bên mà quất tới tất lên người Văn Toàn.

"Mày, mày, mày! Ranh con dám trêu mẹ mày. Tao đánh cho mà chết!"

"Ui, ui" - Văn Toàn ôm đầu - "Mẹ đánh thật hả!?"

Đang trong cơn tức giận, Lam tỷ không thèm nương tay, đánh hết sức nhiệt tình!

Đột nhiên bị một cánh tay nắm lấy cán chổi của bà.

"Buông ra coi! Đây là con tao, tao có quyền đánh! Bộ vợ mày sao mà đau lòng!" - bà giật giật cây chổi lại.

"Lam tỷ. Là tôi." - Lương Xuân Trường lên tiếng.

Vì ăn mặc khá kín đáo lại bịch khẩu trang, Lam tỷ nhất thời chưa nhận ra. Nhưng sau khi nghe tiếng nói lập tức nhận ra quý nhân.

Bà thu cây chổi về, giọng điệu hoà nhã hơn bao giờ hết: "Xuân Trường? Sao hôm nay lại tới đây?"

Lương Xuân Trường rất thẳng thắn đi vào vấn đề: "Ba căn nhà tôi cho Toàn đứng tên vẫn chưa xong thủ tục, không biết bác có muốn đứng tên căn nào không tôi sẽ bảo luật sư sửa lại."

Đôi mắt Lam tỷ sáng rỡ: "Nh...à... B..a .. Căn?"

"Toàn không nói với bác sao?" - Lương Xuân Trường làm bộ không biết gì.

Lam tỷ liếc sang thằng con: "Chưa!"

"À!" – Lương nhị gia diễn rất tốt - "Vậy chắc em ấy muốn cho bác sự bất ngờ. Vậy được rồi, bác thích căn nào cứ nói tôi sẽ bảo luật sư sửa lại. Tới ngày bác cứ ra công chứng là ngôi nhà sẽ thuộc về bác."

"Thế à. Tốt quá." - Lam tỷ mừng thầm trong bụng - "Lên lầu đi, tôi mời cậu bửa ngon."

"Lam tỷ, không biết tôi có thể ở tạm đây một thời gian không?" - Lương Xuân Trường đề nghị.

"Ở tạm?" - Lam tỷ hỏi - "Vì sao?"

Lương Xuân Trường mở to mắt nói dối: "Cảnh phủ sửa chửa!"

Văn Toàn nhìn hắn! Xảo trá!

"Ồ ồ ra vậy" - Lam tỷ niềm nở - "Nhưng cậu có thiếu gì nhà. Sao phải ở đây? Chắc là muốn ở gần A Trình?"

Lương Xuân Trường mỉm cười gật đầu.

Lam tỷ vừa mới bị mờ mắt vì căn nhà, cùng với lý do Lương Xuân Trường đưa ra không vấn đề gì nên tâm trạng cũng khá thoải mái: "Cứ tự nhiên đi. Tần thượng đó, ấn thang máy." - xoay qua vỗ vai Văn Toàn - "Dẫn người ta đi đi, còn ngồi ở đó làm gì. Chuyện hồi nãy tối nay mẹ tính với mày."

Hai bọn họ vào thang máy, Văn Toàn hỏi: "Anh sang tên nhà cho tôi bao giờ? Tôi chỉ mới lấy giấy tờ còn dự định sẽ trả lại anh. Anh đừng quá tuỳ tiện!"

"Ok em không lấy đúng không?" - Lương Xuân Trường đưa tay qua - "Trả lại tôi"

"Anh đưa cho mẹ tôi cũng vậy!" - Văn Toàn có ngu cũng đoán ra.

Lương Xuân Trường thu tay về: "Không trả tức là cứ giữ lấy."

Văn Toàn không biết cải làm sao, bèn chuyển sang chuyện khác: "Anh nói Cảnh phủ sửa chửa, vài ngày nữa chuyện Nhất Thống giải tán lên mặt báo mẹ tôi cũng sẽ biết. Anh nghĩ giấu được sao?"

Lương Xuân Trường đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Văn Toàn: "Vậy em muốn tôi phải làm sao? Nói thật với Lam tỷ? Bà sẽ cho tôi ở đây hại lại đắn đo thêm chuyện khác?"

"Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ bại lộ" - Văn Toàn nói.

"Bại lộ thì đã sao? Em trở về trong lúc tôi đang phải lẫn trốn, tôi thật sự chưa kịp đẩy em ra thì em lại cho tôi biết rằng em yêu tôi! Không lẽ em bắt tôi phải lôi em theo đi trốn ở trên rừng hay ngoài biên giới? Văn Toàn, em có hiểu tôi không?" - Lương Xuân Trường tâm trạng rất xấu.

Thật ra hắn đuổi cậu đi vì không muốn cậu khổ. Nếu không có cậu chắc hắn đã đi rất xa, ẩn náu ở một hoàn cảnh khốn khó hơn và cũng như là ít bị bắt gặp hơn.

Văn Toàn chợt nhận ra. Lương Xuân Trường chọn ở lại Nhất Kính thật sự quá nguy hiểm. Lại còn ở nơi mà ai cũng có thể dễ dàng phát hiện dù chỉ là một sơ hở nhỏ nhất.

Nhưng vì cậu đã trở lại, vì hắn không thể đẩy cậu ra lần nữa. Bắt buộc đây là lựa chọn sau cùng.

Cửa thang máy mở. Văn Toàn bước ra: "Thật xin lỗi. Tôi không mấy hiểu anh. Anh diễn quá giỏi. Anh thật sự đã đánh lừa được tôi. Từ lúc anh tỉnh lại tôi cứ nghĩ mình không phải cục nợ, tôi luôn cho là anh sẽ thoải mái hơn với sự hiện diện của tôi. Thật ra không đúng lắm ha. Tôi nghĩ thật đơn giản. Trong cái đầu của Lương Xuân Trường chứa đựng nhiều mối lo toan hơn tôi dự định. Tôi chỉ lo cho tình cảm của mình. Tôi chưa từng nghĩ cho anh."

Sóng lưng Lương nhị gia hơi lạnh, hắn dùng ánh mắt "đủ rồi đó" nhìn cậu: "Toàn!"

Văn Toàn lắc đầu: "Anh đi đi. Đùng để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ đến nỗi ấu trĩ của mình!"

"Toàn!" - Lương Xuân Trường vịn hai vai cậu, ý muốn định thần - "Em bắt đầu lệch hướng. Tôi không có ý đó."

"Anh đi đi." - Văn Toàn ấn nút thang máy, đẩy Lương Xuân Trường vào - "Nếu anh bước ra tôi sẽ không coi anh là bạn nữa. Đối phó tốt Nguyễn Kiên. Tôi sẽ ở đây chờ anh. Chúng ta sẽ nhậu ăn mừng nếu anh thoát nạn."

Lương Xuân Trường cau mày nhìn Văn Toàn. Cánh cửa khép dần lại, như nỗi bất lực của đôi bên.

Văn Toàn quá ích kỉ, cậu nghĩ yêu thương nhau là được, sống chết gì cũng được.

Lương Xuân Trường thì nghĩ Văn Toàn còn quá trẻ để phải chọn sự hy sinh. Còn cả Lam tỷ.

Một người không nghĩ gì cả, một người nghĩ quá nhiều.

Hai con người này rốt cuộc đã phải thật sự xa nhau.

.

.

.

Huhu tối tui up tiếp cho hoàn fic luôn nhaa

Nãy giờ mấy chap hơi đúiiiiii

Nhưng mà lâu lắm rồi tui mới quay lại wat -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro