Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mấy năm trước, Lam Ân đã đổi cả mạng để giữ lấy sinh linh đó.

Ngày bà mang thai, đến tháng thứ 5 bụng bắt đầu nhú bà phải dùng nẹp cố định đồng thời quấn vải khắp người, khiến thân hình trông có vẻ mập lên. Nhằm che đi sự tồn tại của đứa bé trong bụng, bằng mọi giá không để ai biết được.

Vừa giải nghệ xong, Lam Ân lao đầu vào mở Hot. Một mặt là kiếm miếng cơm cho mình, mặt khác để tránh tai mắt những kẻ đang muốn xác định điều gì đó mà họ nghi ngờ.

Sau 2 năm, mọi hiềm nghi chỗ bà được giải toả, đám người đó rốt cuộc cũng rời đi.

Văn Toàn chào đời trong nhà kho, một nơi ẩm thấp tối tăm. Mẹ đỡ đầu là một cô gái bao cùng thời, bạn thân của Lam Ân . Cô ta ngày trước có học qua khoá điều dưỡng nên cũng có chút tay nghề, đã giúp Lam Ân đỡ sanh ra đứa bé. Một thời gian sau người nãy cũng chết do nhiễm HIV, nên bí mật mãi mãi được chôn vùi ở đó.

Và ở cái đất nước này. Hay thu hẹp lại về thành phố này. Chi tiết nửa chính là quận trung tâm thành phố. Không hề có ai tên Văn Toàn trong hồ sơ nhân khẩu. Đứa bé đó đã bị che giấu suốt ngần ấy năm.

Văn Toàn không có giấy khai sinh. Tất cả mọi giấy tờ bây giờ cậu có đều là giả. Chứng minh thư, passport, địa chỉ nguyên quán, đều được Lam Ân nhờ các đường dây quen biết khi xưa làm ra. Xuất thân của cậu là ở một trại mồ côi ngoại thành, được Lam Ân nhân nuôi cách đây 20 năm.

"Vậy họ của con gì?" - một lần đang ngồi chơi gane, Văn Toàn đại khải hỏi một câu.

"Mày không có họ!" – Lam Ân trả lời.

Không thể mang họ bà. Cũng không xác định được họ cha. Trong giấy tờ giả, cậu tên Văn Toàn

"Họ Văn này là sao?" - cậu chỉ chỉ vào chứng minh thư.

Lam Ân quát: "Mẹ mày thích. Được chưa?"

Lần nào Văn Toàn cũng chỉ nhún vai cam chịu. Được thôi! Mẹ đã không muốn nói thì đành vậy.

Nhưng đã bao năm rồi, những câu hỏi ngày nào đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Mẹ là ai? Cha của cậu là ai? Tại sao cậu lại không thể có họ? Mọi thứ đều quá mơ hồ. Cậu không thể tồn tại trong cuộc đời này như thế mãi. Cũng sẽ đến lúc sự thật được phơi bày.

Nếu mẹ không cho cậu biết cậu sẽ tự tìm cách để biết.

Điển hình như hôm nay, Văn Toàn đã đưa Lý Bình tới. Người mà Lam Ân không ít lần gọi tên trong mơ, theo dõi các bài báo có tên ông, lén lén lút lút đờ đẫn ngồi chiêm nghiệm một mình. Nhưng không nghĩ đến hai người gặp nhau chỉ toàn nói chuyện không đâu, chẳng đề cập gì đến vấn đề chính.

"Tôi đưa nó về. Làm phiền cô rồi" - Lý Bình tiến tới đỡ lấy Lý An , rồi đưa ánh mắt nhìn Lam Ân thật thâm tình - "Sống tốt"

Lam Ân cúi mặt một khắc, rồi bỗng dưng mở lời: "Ngày hôm đó ông thật sự không biết gì sao?"

Mắt Văn Toàn sáng lên. Phải vậy chứ! Vô đề!

Lý Bình hơi quay đầu lại, chỉ để lộ nửa gương mặt: "Tôi quên mất rồi"

Bóng lưng hai người họ vừa khuất, Lam Ân ngồi lặng lẽ xuống ghế sofa. Giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm lăn dài trên má.

Một lúc sau, đột nhiên bản thân cảm thấy có ai đó chạm vào mình. Lam Ân nâng tầm mắt nhìn về người trước mặt.

Văn Toàn. Con trai bà vẫn ở đây, nguồn hy vọng lớn nhất cũng như là duy nhất đời bà, đến cuối cùng rồi cũng chỉ có cậu là sẵn sàng đưa tay giúp bà gạt đi những đau thương.

"Lần đâu tiên đấy" - Văn Toàn cười cười - "Làm gì vậy? Giận con sao?"

Lam Ân nhìn thằng con, lại nhìn mình. Thôi đi, còn gì nữa đâu mà đau lòng. Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Đến người đó cũng không còn nhớ nữa, bà để tâm nhiều quá làm gì.

Nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc khôi phục trạng thái cũ, thẳng tay cốc một phát thật kêu lên đầu thằng ranh con.

"Ui da" - Văn Toàn ôm đầu.

"Ai cho mày tự tiện? Làm sao mày biết tao quen ông ấy? Mày có lộ ra việc gì không? Có nói với người ta tao là mẹ mày không hả?" – Lam Ân đứng lên chống tay vào hông tra hỏi.

"Đương nhiên là không" - Văn Toàn xoa xoa chỗ đau - "Đắc tội đến ông lớn đó, con nhận mình là con mẹ cho chúng ta chết chùm à? Con cũng đâu có ngu"

"Vậy mày nói sao mà ông ấy đến đây?" – Lam Ân sắc mặt vẫn nhăn nhó.

"Con nói con là bạn của Lý An, cùng hắn đến chơi." - Văn Toàn sờ sờ cằm nói - "Mà mẹ thật là quen biết ông ấy ha. Con nghe thấy mẹ gọi mớ trong đêm."

Lam Ân hơi chột dạ. Nghĩ đến bản thân mỗi đêm cứ luôn miệng Lý Bình, Lý Bình quả thật xấu hổ chết đi được. Mà nếu không phải mình nằm mớ thì làm sao thằng con biết được?

Nghĩ xong bà liếc nhìn Văn Toàn: "Đừng tưởng mẹ không biết mục đích của mày khi đưa ông ta đến đây. Về thân thế của mày mẹ không cho phép mày tìm hiểu nữa. Nghe rõ chưa?"

"Tại sao?" - Văn Toàn lớn gan hỏi lại - "Nếu như sự thật được phơi bày, có phải mẹ sẽ bị tổn hại?"

"Không." – Lam Ân lắc đầu - "Nếu sự thật được phơi bày con sẽ là người gặp nguy hiểm"

"Vậy là mẹ không sao rồi" - Văn Toàn ha ha nói - "Ok mẹ yên tâm đi. Con không mang ông ấy đến nữa"

Lam Ân chỉ ngón tay cảnh cáo: "Mẹ đã nói rồi đó. Không được tìm hiểu nữa. Bộ mày không có cha sẽ chết hay sao? Ở yên như vậy là được rồi"

Văn Toàn đại khái gật gật đầu. Cậu biết chính Lam Ân cũng không rõ ngày xưa đã xảy ra chuyện gì. Bà sợ nếu lỡ tay chạm vào, sự thật sẽ rách ra, vỡ oà thê lương và chua chát. Lam Ân cố hết sức ổn định cuộc sống, mong rằng nó luôn luôn ổn định như thế thôi đã là quá đủ. Một chút cũng không dám xê dịch, một chút cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Hôm nay là ngày học nhóm ở phòng thí nghiệm. Văn Toàn cùng nhóm với Khả Vy, Công Phượng và Văn Thanh.

"Tối nay đi đâu chơi đi. Vũ trường Khải Y đang có chương trình đi 4 tặng 1 đó." – Văn Thanh đưa ra đề nghị.

Công Phượng vẫn đang chăm chú nhìn vào mô hình sọ người trước mặt, miệng cắn cắn đầu bút suy tư.

"Cậu ấy đương nhiên là đi" – Văn Thanh tuỳ thời quyết định luôn - "Vậy còn cậu?"

Văn Toàn nhỏ một giọt chất lỏng vào bình chứa chất hoá học: "Được thôi. Tớ không ý kiến. Khả Vy thế nào? Đến chỗ đó có sợ đụng phải ba cậu không?"

"Thì đã sao" – Khả Vy bày ra biểu tình nữ đây đếch sợ - "Đi thì đi"

Văn Thanh hí hửng quệt mũi: "Ok. Tối nay 8 giờ tại trước cửa sòng bài."

Vũ trường Khải Y nằm bên trong khuông viên của sòng bài Khải Y. Là địa điểm ăn chơi thác loạn của giới trẻ trong thành phố.

Đương nhiên ở đây tồn tại rất nhiều thành phần, thanh niên lành mạnh đến để giải trí xã stress cũng có, chơi thuốc cũng có, kiếm gái cũng có. Tóm lại mục đích khác nhau dẫn đến hành vi khác nhau.

Khả Vy là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại không mấy dịu dàng. Dẫu biết sẽ đến quán bar nhưng cách ăn mặc vẫn hết sức bình thường, áo thun quần jean như đi họp lớp!

Văn Thanh nhìn từ trên xuống dưới rồi đưa ra đề nghị: "Hay là tôi mua cho cậu cái đầm hiệu Channel nhé. Mặc vào rồi sẽ thơm lừng luôn cho coi!"

Văn Toàn chỉ bình thản cho một tay vào túi quần, không bình luận, cũng không phản bác. Đột nhiên có người từ phía sau đi tới huých nhẹ vào vai cậu.

"Chúng ta vào trước đi"

Công Phượng bỏ mặc ba người, tự mình vào chọn bàn ngồi xuống.

Văn Toàn quăng cho Văn Thanh một ánh mắt không thèm cảm thông rồi cũng tiến đến ngồi cạnh Công Phượng. Kế tiếp là Khả Vy.

Kẻ sau cùng vừa đi cà nhắc vừa từng bước từng bước đến trước mặt bọn họ không ai ngoài Văn Thanh.

"Người ta cũng là con gái, cậu cũng là con gái. Có cô gái nào bạo lực như cậu không? Mới vừa nói một câu cậu liền hạ thủ." – Văn Thanh vẻ mặt còn vương thống khổ, đủ biết cái đạp kia dùng sức đến cỡ nào.

Khả Vy không thèm nhìn y, chuyên chú lật lật xem menu.

"Hey!" – Văn Thanh kêu - "Cậu xê ra một bên được không? Chỗ đó của tôi"

Do Khả Vy đang ngồi cạnh Công Phượng, mà bình thường vị trí này luôn là của Văn Thanh, cho nên y đang muốn dành lại.

Khả Vy vẫn không thèm đếm xỉa.

Văn Thanh bắt đầu không biết tính làm sao liền nhìn về phía Văn Toàn mong giúp đỡ.

Và đáp lại chính là sự thờ ơ của thằng bạn khốn nạn!

"Được rồi" - sau một lúc, dây thần kinh của y rốt cuộc cũng phải giãn ra - "Xin lỗi vì đã nói cậu như vậy. Hãy tha thứ cho tôi. Là tôi thối mồm. Là tôi nói năn thô lỗ."

Khả Vy lúc này mới buông menu, liếc Văn Thanh một cái rồi đứng lên đổi chỗ sang ngồi cạnh Văn Toàn: "Lần sau còn phát ngôn vô lại cẩn thận tôi đá vào chỗ đấy của cậu!"

Văn Thanh trề môi, ngồi vào vị trí yêu thích, đưa đầu qua xem cùng quyển menu với Công Phượng.

"Vào đây để chơi, không khí đừng căng thẳng quá" - Văn Toàn khuấy động - "Gọi gì uống đi. Chỗ này món nào là đặc biệt?"

"Tôi nghe nói set 9 shots ở đây rất nổi tiếng." – Công Phượng đóng góp ý kiến.

Sau khi nghe xong, Văn Thanh hết sức ngạc nhiên: "Sao cậu biết được? Không phải trước giờ cậu ít khi đến mấy chỗ này sao?"

Công Phượng hơi cứng nhắc: "Thì hôm qua tôi vừa lên mạng search thôi"

"Không được uống." – Văn Thanh nói - "Loại đó rất mạnh, không tốt cho sức khoẻ của cậu. Tốt nhất chọn cho cậu một ly cocktail trái cây là được rồi."

"Gì chứ?" - Văn Toàn bất mãn - "Đã vào đây mà chỉ kêu cocktail thì thà về Hot tôi làm cho các cậu uống."

"Đúng đó" – Khả Vy tiếp lời - "Công Phượng thích uống gì thì uống cái đó. Cũng không phải là bảo mẫu, đùm bọc quá làm gì?"

Văn Thanh nghiến chặt răng nhìn Công Phượng: "Cậu nói đi. Cậu muốn thế nào?"

Thật ra Công Phượng không hiểu vì sao mình thường xuyên muốn làm theo những gì Văn Thanh nói, những lúc như thế hắn ta sẽ cảm thấy vui hơn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Nhưng hôm nay cậu đi ngược một lần: "Tôi muốn thử"

"Phượng!!!" – Văn Thanh đập bàn.

Suốt buổi hôm đó, Văn Thanh chỉ làm mỗi việc là mặt than ngồi nhìn Công Phượng uống vào bụng từng ly từng ly rượu mạnh.

Đến lúc nhận thấy trong đôi mắt đối phương dần mất đi ý thức, Văn Thanh mới đưa tay ra ngăn: "Không uống nữa."

Văn Toàn quan sát Công Phượng: "Cậu ấy say rồi. Đừng uống nữa."

"Tôi không say" - Công Phượng thều thào nói - "Tôi phải uống tiếp"

"Cậu đưa cậu ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi" - Khả Vy nói với Văn Thanh.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Khả Vy cầm mấy ly rượu uống hết ly này đến ly khác.

Văn Toàn thấy hành động bất thường, bèn nắm lấy tay cô ấy ngăn cản: "Nè nè uống kiểu cậu sẽ chết đó. Có chuyện gì vậy?"

"Mệt mỏi" - Khả Vy gạt Văn Toàn ra - "Tôi không biết say đâu, tôi miễn nhiễm với rượu."

"Dù là không say nhưng uống nhiều những thứ này vào bụng cũng không tốt lành gì" - Văn Toàn nói - "Sao các cậu giống như mỗi người đều có tâm sự vậy?"

"Cậu cũng vậy chứ nói ai!" - Khả Vy hất mặt về phía Văn Toàn - "Chỉ là cậu giỏi cười cười giả lã che giấu thôi."

Văn Toàn tự cười bản thân, lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn về phía xa: "Tôi đó hả? Tôi thì..."

Đột nhiên Văn Toàn ngừng lại, chăm chú quan sát người đứng ở bên kia quầy bar.

"Cậu nhìn ai đó?" - Khả Vy theo hướng tầm mắt của Văn Toàn nhìn qua - "A. Là Lý Bình mà."

"Cậu biết ông ta?" - Văn Toàn hơi ngạc nhiên.

"Ông ta là chủ của ba tôi. Nhà hàng mà ba tôi quản lý thuộc quyền sở hữu của ông ta và một vài cổ đông nữa" - Khả Vy nói bằng giọng điệu không mấy xem trọng.

Văn Toàn chậc lưỡi: "Đúng là quan chức. Cái gì cũng có phần"

Khả Vy lắc đầu: "Không hẳn. Khải Y chia ra nhiều khu vực. Sòng bạc, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi trong nhà, sân goft... Lý Bình chỉ nắm được cổ phần trong nhà hàng mà thôi, còn lại thì không có cửa"

"Vậy ông ta xuất hiện ở đây làm gì?" - Văn Toàn thắc mắc - "Còn đang đứng nói chuyện với quản lý"

"Tìm gái" - Khả Vy nhún vai - "Thường xuyên mà"

Chà chà. Văn Toàn sờ sờ cằm chắc mẩm: "Nếu không quen không biết thì chẳng thể tiếp cận được."

"Cậu có chuyện gì với ông ấy sao?" - Khả Vy nghi ngờ - "Đừng nói đây là phiền não của cậu nha?"

Văn Toàn cũng rất phóng khoáng gật đầu: "Đúng. Mà cậu nghĩ xem nếu muốn tiếp cận ông ta để hỏi một số chuyện bí mật thì phải làm thế nào?"

"Cậu có quen biết gì với ông ta hay là người ở bên cạnh ông ta không?"

Văn Toàn nghĩ nghĩ: "Thì Lý An."

Khả Vy phất tay bác bỏ: "Thằng đó có coi cậu là bạn đâu"

Văn Toàn bất đắc dĩ: "Vậy đành chịu. Không còn ai nữa"

Khả Vy cầm ly rượu trong tay, lại nhìn cành hoa hồng tươi rói được đặt trong chiếc lọ thuỷ tinh màu tía trang trí giữa bàn. Đột nhiên nói: "Vậy cậu có sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn không?"

Mắt Văn Toàn mở to hết cỡ: "Cậu nói gì vậy đại cô nương? Lần đầu nghe đó nha. Ha ha ha."

"Gì chứ!" - Khả Vy uống cạn ly rượu, choàng tay qua khoác vai Văn Toàn đầy tri kỉ - "Muốn tiếp cận và lấy được lòng tin của ai đó thì ngoài tiền ra chỉ có thể dùng tình. Cậu có phải phụ nữ không? Trông nhan sắc thì cũng tạm được. Mà cậu có cái đó không? Có thoả mãn được bọn họ không? Bỏ cuộc đi anh bạn."

Hình như rất có lý nha. Mà cậu thì làm gì có cái đó. Hướng suy nghĩ này không được!

Văn Toàn nghiêm túc nhìn nhìn Khả Vy, coi bộ cũng dễ nhìn, thân hình không tệ. Hay là nói ra để cô ấy giúp?

"Nè Khả Vy, thật ra là..." - Văn Toàn vừa định mồi chài.

Đã bị đối phương cắt ngang: "À mà không phải. Cậu cũng có thể được đó!"

"Tôi?" - Văn Toàn chỉ ngón tay vào mình.

"Ừ" - Khả Vy gật đầu rất chắc nịch - "Rất nhiều ông lớn có sở thích ngoạn nam nhân. Đặc biệt là loại đẹp trai soái khí lại không hề ẻo lả như cậu."

"Nói cứ như tôi là trai bao" - Văn Toàn hơi chau mày, cảm thấy có chút chán ghét.

"Chính xác" - Khả Vy giơ ngón cái - "Nếu đã được chọn, cậu có thể khéo léo khai thác được nhiều chuyện từ miệng bọn họ. Cậu cũng biết nam nhân các cậu lúc lên giường có bao nhiêu tinh trùng thượng não mà!"

Văn Toàn không đồng tình: "Nhưng Lý Bình là tìm nữ nhân. Tôi cũng đâu có cơ hội. Vả lại nếu có, tôi cũng không mang thân mình ra làm loại chuyện này."

Khả Vy nhún vai: "Vậy chịu thôi."

Văn Toàn cảm thấy hơi bế tắc. Trước giờ cậu luôn dùng cách thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, hiếm khi để bản thân rơi vào tình huống không còn lối thoát nào. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ không ổn.

Khả Vy là con gái, nếu nhờ cô ấy giúp không lẽ bắt cô ấy hy sinh thân thể chỉ vì giúp cậu? Còn nếu tự đem bản thân mình ra, Văn Toàn tự hỏi có đáng hay không?

Làm trai bao, có thể tiếp cận được đám quan chức, trong số đó chắc chắn có kẻ quen biết với Lý Bình. Nhưng làm trai bao thì phải lên giường với đàn ông. Vậy thì phải làm thế nào?

Văn Toàn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Này Khả Vy, nếu tôi muốn làm, cậu biết đường đưa tôi vào không?"

"Cậu tính làm thật hả?" - vốn dĩ nêu ra ý tưởng như vậy là muốn trêu chọc mà thôi. Giờ Văn Toàn lại hỏi cô câu đó, Khả Vy không khỏi giật mình.

"Thì cậu cứ nói tôi nghe thử" - Văn Toàn giục.

Khả Vy có chút ngần ngại, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói: "Đám quan chức đều tìm trai bao thông qua một môi giới duy nhất là Hồng cô. Nếu cậu thật sự muốn làm thì tôi sẽ đưa cậu đến gặp bà ấy."

"Tốt" - Văn Toàn gật đầu - "Cậu sắp xếp giúp tôi đi"

Và rồi câu chuyện sẽ được tiếp tục ở thì hiện tại.

.

.

.

Cái fic này toi thích cực kì luôn í kiểu anh công là xã hội đen đúng ngầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro