Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong xét nghiệm dung tích hồng cầu, Văn Toàn được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn qua nhìn lại cậu thấy không đúng lắm, bèn gọi y tá đến hỏi: "Xin hỏi phòng bệnh trước có vấn đề gì sao? Tôi cần phải chuyển phòng?"

Nữ y tá đặc biệt nhiệt tình: "Lúc sáng bạn của anh đã đến làm thủ tục nâng hạng phòng bệnh cho anh. Hiện anh đang nằm phòng một người và có bác sĩ riêng túc trực, lúc nào cũng sẵn sàng giải quyết vấn đề của anh."

"Bạn tôi?" - Văn Toàn nghĩ nghĩ một chút - "Kim? Hay Eric?"

"Là Eric" - nữ y tá trả lời.

Văn Toàn không biết làm gì hơn là đồng ý: "Cảm ơn. Phiền cô mang đồ đạc của tôi sang đây giúp"

"Chắc chắn" - nữ y tá mỉm cười lui ra.

Văn Toàn tựa lưng vào giường, mở điện thoại ra xem. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Văn Thanh. Chắc hôm qua định gọi hỏi han nhưng không thấy bắt máy nên sốt ruột.

Văn Toàn ấn nút gọi lại nhưng không bật video call.

"Alo" - Công Phượng nghe máy - "Hôm qua tới giờ không thấy đâu, đi chơi bời hả?"

Văn Toàn cười: "Làm thêm muộn, hối hả sợ kí túc xá đóng cửa nên quên mang điện thoại về."

"Sao không bật video call?" - Công Phượng hỏi, vì thường ngày bọn họ vẫn nói chuyện bằng cách nhìn mặt nhau.

Văn Toàn bịa ra một cái cớ tốt: "Hư ống kính trước rồi. Chắc do lỗi phần mềm. Rãnh rỗi sẽ mang sửa."

"Ừ." - Công Phượng cũng không đào bới thêm - "Hỏi vài câu thôi, cúp đây. Cậu khoẻ là tốt rồi."

Văn Thanh cạnh bên đã chịu không nổi chen vô: "Nhanh đi. Hẹn cậu ta khi khác nói!"

"Bye bye" - Văn Toàn cúp máy.

Hai đứa bây làm gì tưởng ông đây không biết! Giờ này bên kia là buổi tối, vừa vặn Công Phượng lại nghe điện thoại của Văn Thanh là hiểu rồi! Ranh ma.

Y tá rất mau chóng dọn đồ đạc tới. Thật ra Văn Toàn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ đồ với vật dụng cá nhân, gọn gàng trong một cái túi nhỏ.

"Đồ của anh. Khi cần gì cứ nhấn nút gọi chúng tôi." - nữ y tá nói.

Văn Toàn gật đầu: "Cảm ơn."

Vài ngày trước cậu có vào trang tin tức của Nhất Kính đọc qua. Dù biết hình ảnh của Lương Xuân Trường sẽ ngập tràn trên mặt báo nhưng vẫn cứ xem. Không lẽ trốn tránh hoài!

Ngày đó làm tay sai thì không dám ra mặt, nay làm ăn chân chính thì siêng năng đánh bóng tên tuổi. Chẳng biết để làm gì! Văn Toàn âm thầm cười một mình.

Lướt lướt một hồi thì thấy tin tức về Trân Châu! Bài báo đề cập đến "Bóng hồng thầm lặng bên cạnh đại gia kinh tế Lương Xuân Trường" tên T.C, người đã cùng anh đồng hành trên suốt con đường sự nghiệp.

Trong bài viết nhấn mạnh vào sự hy sinh của Trân Châu, những năm tháng lưu lạc rồi trở về...

Văn Toàn tự thấy bản thân thua kém. Thật sự nếu nói theo kiểu nữ nhân thì đến giành cũng chẳng có tư cách!

Phải công nhận một điều là Lương Xuân Trường rất giỏi. Chỉ trong thời gian ngắn mà Toàn Nhất đã vang danh khắp nơi.

Mà cái tên Toàn Nhất cũng đã làm cho Văn Toàn suy nghĩ vài ngày liền lúc cậu hay tin tập đoàn đổi sang tên đó. Đáng lý phải đổi thành Trân Nhất? Châu Nhất ? Cô gái đó mới là người giúp hắn đoạt lại giang sơn, liên quan gì đến chữ Toàn !

Thôi đi. Còn vương vấn cũng được, còn quyến luyến chút gì đó cũng được. Thời gian rồi sẽ trôi qua, đầu óc thể nào cũng già. Mau quên, mau quên nhanh thôi.

Văn Toàn nhắm mắt lại, ngủ một giấc vì đã thấm mệt, bệnh tật oái ăm.

Lương Xuân Trường nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đi đến bên giường ngồi xuống, rất thẳng thừng mà luồng tay sờ lên má cậu: "Tôi nhớ em"

Văn Toàn hơi mê man vì thuốc nên nhất thời chưa ý thức được. Chỉ cảm thấy một bên má có chút ấm, trong vô thức cọ cọ vào làn nhiệt vô danh kia.

"Em gầy hơn" - Lương Xuân Trường vẫn một mình nói chuyện với cậu, giọng điệu ngoài ôn nhu ra còn có một chút đắc ý - "Không ai dưỡng tốt bằng tôi."

Văn Toàn muốn xoay mình, Lương Xuân Trường rút tay ra, để cậu tự do dịch chuyển.

"Những lần trước đến nhưng chưa muốn gặp em. Lần này thật lòng cho em sự bất ngờ lại ngủ li bì như vậy!" - Lương Xuân Trường đứng lên, cho tay vào túi quần - "Thôi thì hẹn em khi khác. Tạm biệt"

Hắn rời khỏi.

Văn Toàn tỉnh dậy. Thở dài nhìn ra cửa sổ.

Thấp thoáng trong gió có tiếng hát...

Hay ta gặp nhau ngày mai đi, cho anh được nắm đôi bàn tay.
Khi đã trôi qua khó khăn, khi em nói yêu anh như hằng ngày.
Hay là ta gặp nhau ngày kia đi, như chưa ai phải chia ly.
Yêu nhau đã khó, sao cứ bắt anh chứng minh làm gì...

------------

Một tháng sau khi xuất viện, Văn Toàn đã hoàn thành xong kì thi cuối năm hai. Thời gian này năm ngoái cậu đã tranh thủ rãnh rỗi mà đăng ký làm thêm giờ, tích góp tiền để không phải nhờ Diễm tỷ chuyển qua.

Năm nay cũng vậy. Tan học, cậu nói với Eric và Kim: "Tôi phải đi đăng kí chỗ làm, các cậu đi chung không?"

"Ok" - Kim gật đầu.

Eric lại tỏ ra phản đối: "Làm nữa hả? Tháng trước mày mới bệnh xong, giờ lại tăng ca. Không học thì nên ở nhà relax chứ!"

"Tiền học năm sau không muốn phiền mẹ. Tự làm được thì làm." - Văn Toàn choàng balo ra khỏi lớp.

Eric vẫn kiên trì khuyên: "Mày thiếu tiền lắm hả? Tao có thể cho, nghỉ đi."

Kim bắt đầu thấy là lạ: "Quây! Làm gì lo lắng dữ vậy!"

"Bạn tao" - Eric đại khái nói.

"Nhưng cũng đâu tới mức kêu Toàn ở nhà cho mày nuôi." - Kim nhìn thẳng vào ánh mắt của Eric - "Aaa! Mày thích Toàn? Eric mày gay?"

Eric giận tím mặt: "Gay cái bip! Không thèm nói với mày nữa."

"Đánh trống lãng hả?" - Kim kéo áo y lại - "Khai thật đi"

Eric vùng ra, đi tò tò theo sau Văn Toàn: "Mày nghĩ kĩ đi. Ở nhà tốt hơn."

Văn Toàn không quan tâm, cứ tiếp tục đi, một chốc bọn họ đã đến chỗ làm thêm của Văn Toàn.

Mà Eric vẫn còn nói: "Bác sĩ bảo rằng đề kháng của mày còn yếu. Phải ở yên, đừng làm việc quá độ, bằng không sẽ tái phát."

Văn Toàn nhịn cười không được, vừa đẩy cửa văn phòng vừa nói: "Đừng quên là mày cũng học y. Nói ra cứ như bệnh nhân thiếu hiểu biết."

Văn Toàn làm công việc kế toán cho một công ty tư nhân, dù chỉ là làm thêm nhưng do cậu có năng lực nên mức lương cũng kha khá. Tiền kiếm được đủ cho cậu trang trải học phí mà không phiền đến Diễm tỷ.

Cho nên càng không cần phiền đến Eric!

Lúc Văn Toàn ở trong phòng nói chuyện với sếp, Kim ở bên ngoài liếc xéo Eric: "Tao chắc chắn mày có ý với Toàn."

Eric cau mày không thèm nói, chân thì nhịp nhịp ra dáng rất hồi hợp.

Khi Văn Toàn vừa bước ra khỏi phòng sếp, Eric liền nhào tới: "Sao rồi? Họ cho mày làm thêm không?"

"Sao lại không?" - Văn Toàn nói - "Làm full time. Thêm cả ngày nghỉ cũng đăng kí làm. Họ rất hoan nghênh."

Bộ mặt của Eric tỏ rõ thất vọng, y một mạch đi về kí túc xá, bỏ lại Kim và Văn Toàn.

"Nó bị sao vậy?" - Kim hỏi.

Văn Toàn nhún vai: "Chịu."

"Nè tôi nghĩ nó có tình cảm với cậu. Cậu nên cẩn thận thì hơn" - Kim hết sức thận trọng cảnh báo.

"Ừ" - Văn Toàn cười - "Luôn phải đề phòng đúng không?"

"Đúng!" - vẻ mặt Kim cương quyết - "Định dùng tiền của gia đình mua chuộc cậu đó. Đừng mờ mắt!"

Cả hai sóng vai đi trên con đường lá vàng. Kim thì cố gắng bổ não về tình cảm của Eric dành cho Văn Toàn. Còn Văn Toàn thi thoảng lại mỉm cười nhàn nhạt, như kiểu đang chờ đợi điều gì đó sắp đến.

Con người... Đôi khi bước chung một đoạn đường chưa hẳn đã nghĩ về một hướng. Ngăn cách ngàn dặm núi sông lại bất chấp hết đi tìm nhau!

-------------

"Đúng rồi ạ" - Eric đang thập thò trong phòng nói chuyện điện thoại - "Không được! Ừ!"

Văn Toàn mở cửa phòng ra, cũng không quá nhiều chuyện, chỉ để cặp sách ở đó rồi đi ra ngoài dạo mát.

"Bây giờ phải làm thế nào?" - Eric hỏi - "Đừng mà! Xin đừng mà!"

Sau khi Văn Toàn đi loanh quoanh một hồi trở về phòng, liền bắt gặp ngay ánh măt trách móc từ Eric.

"Đồ cứng đầu" - Eric bất lực nhìn Văn Toàn.

Văn Toàn cười cợt: "Còn mày thì thật lắm chuyện"

Eric không thèm nói, trực tiếp tuột xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Văn Toàn lắc đầu hết nói nổi. Lúc này, cậu tắt đèn, kéo kín rèm, không cho tia sáng nào lọt vào phòng rồi mở cửa tủ quần áo ra.

Tất cả những quần áo của cậu đều phát quang.

Trừ một vài cái mới mua sau này khi tới Mỹ thì không có, còn lại đều ảnh hưởng bởi sự phát quang trong tủ quần áo của Lương Xuân Trường.

Thật sự Văn Toàn vẫn chưa hiểu lắm về việc vì sao quần áo của Lương Xuân Trường lại phát quang để ảnh hướng đến đồ của cậu. Nhưng sau khi tới Mỹ cậu đã phát hiện ra bí mật này, và đó cũng xem như là kỉ vật giữa cậu và Lương Xuân Trường. Mỗi khi nghĩ về hắn, cậu sẽ nhìn ngắm quần áo của mình.

------------

"Nhị gia đi nữa sao?" - Hồng Duy vẻ mặt mệt mỏi lết tới bàn làm việc của Lương Xuân Trường.

"Ừ" - Lương Xuân Trường đơn giản nói - "Những việc cần giải quyết tôi để trên bàn."

Hồng Duy dù một lòng trung thành nhưng chủ tịch cứ một tháng bỏ đi ba ngày, mọi việc dồn hết lên đầu y, y thật sự mệt lắm, nhưng không thể làm trái được.

"Nhị gia đi lần này về có thể cho em nghỉ phép thời gian được không?" - Hồng Duy uể oải - "Em đang bị bệnh nữa."

Lương Xuân Trường nhìn nét mặt giống như sắp chết của y cũng có chút thương tâm: "Được rồi."

Bởi vì chuyện tài chính, sổ sách, thu chi, quyết định đầu tư, quyết định tái cơ cấu,... đều phải thông qua Lương Xuân Trường mới có hiệu lực. Nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng Hồng Duy nên bao nhiêu chuyện đều dồn cho y. Duy Mạnh thấy cũng đau lòng, khổ nỗi không biết gì về kinh tế nên chỉ có thể đứng bên quạt mát dỗ dành y.

"Lần này đi về sẽ không đi nữa" - Lương Xuân Trường âm hiểm đan hai tay vào nhau.

Hồng Duy phấn chấn được một chút. Phải thế chứ! Nhị gia nhất định phải lôi bằng được người! Như vậy tốt cho anh và cho cả em nữa! Cố lên.

---------------

Ba giờ chiều, Văn Toàn an toàn về nước mà Kim và Eric đều không hay biết!

Cậu muốn chơi một cuộc trốn tìm với Lương Xuân Trường. Cậu biết Eric là nội gián, cậu cố ý để y biết cậu sẽ đi làm thêm cả mùa hè, không có ý định về nước.

Như thường lệ, Lương Xuân Trường sẽ đến cứ mỗi tháng một lần. Chuyện này Văn Toàn trước đây cũng không biết, cho đến khi giả vờ ngủ trong bệnh viện mới biết thì ra những tháng trước khi bản thân cảm thấy lúc đi học về dường như có ai theo dõi thì ra là Lương Xuân Trường.

Theo tính toán của cậu, có lẽ Lương Xuân Trường đã đến Mỹ theo kế hoạch hằng tháng. Còn cậu thì quay về nước thăm Diễm tỷ. Đám người bên đó không tìm thấy cậu thể nào cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm, lo làm sao ăn nói với Lương Xuân Trường! Nghĩ đã thấy vui!

Văn Toàn cũng có lúc tự hỏi làm như vậy có ấu trĩ lắm không? Nhưng thôi, xem như chơi khăm hắn một lần. Cái tội đã để cậu cô đơn trong suốt hai năm.

Kéo vali ra khỏi quầy hải quan, định bụng xếp hàng bắt một chiếc taxi về HOT, đột nhiên Văn Toàn bị kéo tay lại từ phía sau.

"Chào mừng em trở về"

Lương Xuân Trường mỉm cười đầy khiêu khích.

Bằng! Em thua rồi!

[Hết phiên ngoại 1]

.

Cố lên vie ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro