Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tan, trời chuyển nắng nhẹ.

Cây ngô đồng ven sông đổ rồi.

Người ta nói: "Cây to thì đón gió lớn, huống hồ trận bão này chưa từng có tiền lệ, cái cây ấy đổ cũng chả có gì quá kinh ngạc. Kể ra cái cây ấy cũng thật kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi chưa một lần ra hoa, thôi thì lần này coi như tận số"
Người ta thuê xe cẩu cái cây đi, rồi còn phàn nàn đủ thứ vì phải sửa chữa khắc phục thiệt hại do nó đem lại, đáng ra phải chặt cây từ lúc làm lại đường rồi nếu không phải nhiều người già phản đối vì nó đã gắn bó với dân cư ở đây từ rất lâu về trước.

Lương Xuân Trường cảm thấy thật khó tả, không đi siêu thị như dự định ban đầu, anh vô thức đi thẳng ra hướng dòng sông. Dù nhà rất gần, nhưng kể từ khi Lương Xuân Trường chín tuổi liền bị cấm đến nơi này. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt nghiêm trọng của mẹ khi bà nói:

- Trường, hứa với mẹ, từ nay về sau con sẽ không bao giờ lại gần bờ sông nơi có cây ngô đồng nữa!

- Vì sao thế ạ? Con sẽ không trèo lên cây để bị ngã xuống sông nữa đâu, mẹ cho con tiếp tục ra đó chơi với các bạn đi mà. - cậu bé Trường năm chín tuổi non nớt khẩn cầu.

- Mẹ nói không là không! Mẹ anh gắt lên, nhưng khi thấy gương mặt đầy kinh ngạc của con, giọng bà dịu lại: "Trường, trước giờ mẹ chưa từng bắt ép con làm điều gì, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, nghe lời mẹ và đừng hỏi gì hết có được không. Hứa với mẹ, con sẽ không bao giờ lại gần cây ngô đồng đó, không bao giờ chạm vào nó". Nói xong, bà ôm lấy cậu con trai khóc nức nở.

Trong trí nhớ của Lương Xuân Trường đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc, khóc dữ dội đến thế. Hoảng sợ, cậu bé vội ôm lấy mẹ, bàn tay be bé vỗ vỗ lưng mẹ, nói:" Con hứa với mẹ mà, con hứa! Con sẽ không bao giờ đến chỗ cái cây đó nữa!"

Năm tháng trôi qua, Lương Xuân Trường giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên. Anh luôn giữ lời hứa của mình cho dù anh vẫn nhớ cái cảm giác khao khát khi thấy bạn bè rủ nhau ra bờ sông chơi đủ thứ, rồi những câu chuyện kể lại việc chúng thách đố nhau trèo cao tít lên ngọn cây ngô đồng chỉ đơn giản là để ngắm trời đất trăng sao. Càng nghĩ, Trường càng thấy khó hiểu về quyết định của mẹ năm đó, đúng là anh đã từng trèo lên cây rồi không cẩn thận ngã xuống sông để bị ốm, nhưng sự đau đớn quyết liệt của mẹ năm đó thật khó mà hiểu nổi. Anh chưa hề nhận được bất kỳ lời giải thích nào trong suốt từng ấy năm, mẹ vẫn luôn gạt đi mỗi gần anh hỏi, đơn giản là bà bắt anh phải giữ lời...

Nhiều người trẻ tuổi không thích cây ngô đồng kể cả khi đã từng giành cả tuổi thơ ở đây. Đối với họ, nó khiến cho con đường ven sông - nơi đẹp nhất của thành phố trông thật dở hơi khi mà giữa những hàng liễu xanh non mềm mại thì ở đâu ra một cái cây cao vượt hẳn lên, ngọn chỉ thiếu nước chọc thủng mấy tầng mây, tán thì um tùm che hết ánh sáng mặt trời khiến không thể trồng xen cây nào xung quanh nó. Thiếu thẩm mỹ, mất hài hòa như thế mà họ không thể nào thuyết phục được những người già trong thành phố chặt cây. Giờ thì hay rồi nhé, cái cây đó đổ là do ý trời. Nhưng, Lương Xuân Trường chưa bao giờ nghĩ vậy. Không biết có phải vì lệnh cấm của mẹ không mà cây ngô đồng lúc nào cũng là sự tồn tại đặc biệt với anh. Từ ban công nhà mình, Trường vẫn có thể nhìn thấy cái cây cao nhất thành phố ấy, màu xanh thẫm luôn khiến lòng anh mềm lại, và, mỗi khi thấy gió len lỏi qua trăm cánh lá biếc, Lương Xuân Trường lại thấy xao xuyến như được nghe bài ca về một thời dĩ vãng xa xôi.

Vị trí của cây ngô đồng giờ đây chỉ còn là một cái hố sâu hoắm cùng những mảng bê tông nứt vỡ trên diện rộng nên cả con đường đang cấm người qua lại để sửa chữa. Tất cả đã kết thúc thật rồi sao? Sau khi đường được sửa xong, Lương Xuân Trường có thể thoải mái đi đến đây, tận hưởng làn gió mát ven sông, chẳng còn gì trói buộc anh nữa cả. Nhưng sao đột nhiên thấy trống rỗng? Khi cấm kị biến mất, tất cả khao khát còn nghĩa lý gì? Chợt, Xuân Trường nghe thấy một tiếng thở dài nhàn nhạt, tựa hồ nuối tiếc, tựa hồ buồn thương. Ngoảnh đầu lại, anh thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc đang nhìn về nơi đã từng là cây ngô đồng. Bắt được ánh mắt của anh, ông lão lặng im một lúc rồi mỉm cười nói: "Có vẻ như cậu không giống đám thanh niên kia, lúc nào cũng chỉ hy vọng thấy cái cây ấy bị chặt. Cậu biết không, ta vẫn luôn yêu cái dáng vẻ thanh tao nhã nhặn nhưng đầy ngạo khí của nó, vượt trên muôn loài cây, ngay cả phượng hoàng cũng chỉ đậu trên cành ngô đồng mà thôi." Rồi, không đợi Xuân Trường kịp phản ứng, ông lão đã rời đi chỉ để lại lời nói sau cuối nhẹ như gió thoảng: "Cả cuộc đời, ta vẫn mong được nhìn thấy cảnh cây ngô đồng đó ra hoa, tiếc thay...".

Lần này, đến lượt anh thở dài.

Chẳng còn tâm trạng đi siêu thị nữa, Trường quyết định trở về nhà. Anh còn rất nhiều tài liệu cần chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vừa bước vào nhà, anh đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có cái gì ấm áp, ngọt ngào đột ngột tràn vào lòng, thấm vào da thịt khiến Lương Xuân Trường lâng lâng mơ màng như đang trôi nổi trong một đám mây vậy. Thế là, quên hết chuyện công việc, theo bản năng Trường tiến về nơi anh cho là nguồn gốc của thứ cảm giác này - phòng ngủ của anh.

Càng tiến đến gần phòng ngủ thì cảm giác dịu dàng khoan khoái lúc nãy càng biến thành sự cuồng nhiệt khó hiểu. Máu sôi sùng sục trong huyết quản, anh còn nghe thấy tiếng tim đập nảy kịch liệt trong lồng ngực.
Thịch, thịch, thịch Lương Xuân Trường mở cửa bước vào phòng.
Và anh thấy ngay, có một cục tròn tròn nho nhỏ đang cuộn trong chăn ngay chính giữa giường anh!
Vạch lớp chăn ra, Lương Xuân Trường trợn to mắt vì sửng sốt, trong khoảnh khắc ấy anh dường như mất cả năng lực tự hỏi của chính mình.

Đó là một đứa trẻ! Một cậu bé đang cuộn người nằm ngủ ngay trên giường của anh! Trông em chỉ khoảng ba tuổi và xinh đẹp phi thường. Em nằm đó, hàng mi dày cong cong tựa vành trăng non đầu tháng, cái miệng đo đỏ nở nụ cười, trông dịu êm chẳng khác nào một cánh hồng.
Em bước ra từ một bức họa vẽ tiểu thiên thần nào đó chăng?

Khi nhìn thấy cậu bé, Trường cảm thấy anh không thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Tất cả giác quan căng mở cực hạn, nội tâm gào thét bắt anh ôm ghì lấy em, dung nhập em vào trong máu thịt.

Nhưng, Lương Xuân Trường chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nâng đứa trẻ lên, khẽ lay lay người em, nói:"Này cháu, mau dậy đi! Dậy nói cho chú biết cháu là ai, tại sao là đột nhiên xuất hiện trong nhà chú."

Bất thình lình, đôi mắt đứa trẻ mở ra. Ánh mắt đỏ thẫm nhuốm màu tà dương, khóa chặt đường nhìn của Lương Xuân Trường. Anh thấy mình bị thôi miên rồi, cơ bắp tê cứng không thể cử động. Đứa trẻ từ từ đứng lên, chạm bàn tay bé nhỏ vào má anh, mỉm một nụ cười ý nhị, vị khách lạ cất giọng nói trong trẻo:

- Đã lâu không gặp, Lương Xuân Trường. Ta là Nguyễn Công Phượng, hôm nay đến đây, để lấy lại thứ thuộc về mình.

Dứt lời, cả không gian rực sáng. Hình ảnh Nguyễn Công Phượng rơi nghiêng trong mắt Lương Xuân Trường. Anh từ từ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro