Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Chu mộng điệp. (*)

Ánh nắng ban mai tràn vào phòng, cuộn lấy gương mặt chàng trai trẻ, rắc long lanh xuống vệt nước chảy từ khóe mắt đến thái dương...

Lương Xuân Trường đã tỉnh nhưng hẵng còn chơi vơi lắm. Hai mắt anh đăm đăm nhìn trần nhà trắng xóa, dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Trường sẽ cứ như thế mãi mất, nếu mẹ anh không bước vào phòng. Đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn, bà ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ người anh:

- Trường, dậy đi, dậy ăn cháo cho khỏe lại con, mẹ thật chẳng an tâm chút nào, bình thường con biết chăm sóc bản thân lắm mà, sao giờ lại để mình ốm đến vậy?

Trường ngồi dậy, nhìn mẹ đầy lạ lẫm. Bà vẫn luôn là một người nhạy cảm, nhạy cảm đủ để biết khi nào nên xuất kiện... Vì thế, việc mẹ có mặt ở nhà anh lúc này khiến Trường không sao hiểu nổi. Hồi lâu sau, anh mới có thể cất lời:

- Sao mẹ lại đến đây?

Tử Yên trợn tròn mắt, mãi sau mới trả lời con trai, giọng bà tràn ngập tổn thương:

- Mẹ không thể đến thăm con trai mình à? Nếu sáng nay mẹ không đến, ai sẽ phát hiện ra con ốm đây? Hay con vẫn còn buồn vì Tết năm nay bố mẹ không về, mẹ tưởng...

- Mẹ à! - Lương Xuân Trường nóng nảy cắt lời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của mẹ, anh khẽ thở dài, dịu giọng lại. - Con không trách mẹ, nhưng con cũng không thể bình thản vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngay lúc này, con chưa thể đối mặt với mẹ...

Trường nhìn mẹ, mắt anh quyện màu u tối:

- Nên xin hãy để con một mình, xin hãy chờ cho đến khi con sẵn sàng.

- Giờ thì con làm mẹ cực kì lo lắng đấy! Chúng ta đâu có nói chuyện thêm với nhau kể từ cuộc điện thoại trước Tết ấy. Nhưng nếu đó là lý do để con hành xử như thế này, thì thật là bất thường và không công bằng Trường ạ.

- Mẹ đang cố hướng cuộc nói chuyện đi đâu thế? Cả hai chúng ta đều hiểu con đang nói đến điều gì. Và mẹ hãy cho con biết con nên hành xử thế nào khi chỉ mới đây thôi, con biết rằng mình đáng ra đã chết từ năm chín tuổi, nên hành xử thế nào khi người mẹ mình hết mực trân quý, kính trọng, khuyên con nên giết người mình yêu để giành lấy sự sống, thứ đã không còn thuộc về con từ rất lâu rồi. - Trường thét lên. Anh kích động đến độ bật hẳn người dậy, sau đó lại ngã thụp xuống.

Sau tiếng thét xé ruột xé gan đó, giọng Lương Xuân Trường khàn lại, đặc quánh nỗi bi ai: "Mẹ hãy cho con biết, con nên làm gì, khi người con yêu, phải, là người duy nhất..., vì cái sự sống này, cái sự sống mà con còn chẳng có quyền lựa chọn... ". Trường nghẹn ngào, anh chẳng thể nói tiếp nữa.

Nhìn mẹ ngồi lặng thinh, anh nắm lấy tay bà: " Xin mẹ, con không thể kìm nén nổi nữa... Con không muốn nói những điều khiến mẹ đau lòng. Mẹ có thể trở về nhà trước không, lúc này con thật sự cần ở một mình.

Tử Yên rút tay lại, im lặng đi về phía cửa. Bà quay lại phía con trai, giọng bà nhẹ nhàng, man mác buồn thương:

- Mẹ sẽ về, vì lúc này con quá kích động và đau đớn khi nhìn thấy mẹ. Nhưng có điều này mẹ bắt buộc phải nói trước khi đi, Trường ạ. Đó là mẹ chẳng hiểu bất cứ điều gì con nói khi nãy. Chúng làm mẹ cực kỳ hoang mang, sao con lại nói mình đáng ra đã chết, rồi thì việc mẹ khuyên con giết người con yêu nữa. Mẹ thậm chí còn chưa nhìn thấy cô ấy kia mà. Mẹ thật sự tổn thương đấy Trường. Nhưng mẹ nghĩ mình để con bình tĩnh lại, mẹ sẽ chờ lời giải thích của con. Cháo vẫn còn ở nồi trên bếp đấy.

Tử Yên nhẹ đóng cửa, để lại một Lương Xuân Trường bàng hoàng. Tại sao mẹ lại nói như thể bà không nhớ bất cứ chuyện gì như thế? Bà muốn lừa anh sao? Nhưng lừa để làm gì khi bà có thể xóa kí ức của anh giống như năm xưa cơ mà? Vươn tay với lấy điện thoại, Trường nhanh chóng bấm nút gọi...

- Trường hả, mẹ cậu đã gọi điện cho tôi từ sớm rồi. Yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi, công ty thiếu cậu mấy hôm cũng không sao cả đâu.

- Tuấn Anh. - Trường nói.

- Tôi đây. - Nghe ra sự nghiêm trọng trong lời gọi trên, Tuấn Anh thấp giọng trả lời.

- Cậu biết Phượng không?

- Đương nhiên là biết rồi. Chỉ là tôi không biết cậu muốn nhắc đến Phượng nào thôi. Cô bạn Phượng ngày xưa học cùng đại học, hay giám đốc Phượng đã hợp tác ngày xưa, hay Phượng ở phòng kế hoạch hay...

- Nguyễn Công Phượng! Là nam, trước đây tôi đã giới thiệu với cậu rồi.

- Lạ nhỉ, tôi không hề có tí ấn tượng nào với cái tên đó luôn ấy, cậu nhớ nhầm hả Trường... này, này, cậu còn ở đó không thế?

Tuấn Anh sẽ không bao giờ đồng ý với mẹ anh việc này đâu, không bao giờ. Trừ khi mẹ xóa kí ức của cậu ấy. Giờ chỉ còn có một nơi thôi, một nơi mà cả mẹ và Tuấn Anh đều không biết.

Phòng tranh ngày hôm ấy xuất hiện một sự việc lạ lùng. Có một thanh niên trẻ bước vào đây, mặt đỏ au, dáng đi chậm chạp, vừa nhìn là biết đang không khỏe. Anh từ chối sự giúp đỡ của Đặng Văn Lâm, nặng nhọc thả mình xuống ghế, khẽ hỏi:

- Anh có còn nhớ Nguyễn Công Phượng không?

- Cái tên lạ quá. Tôi e rằng đây là lần đầu mình nghe thấy cái tên này. Anh có thể miêu tả một chút ngoại hình của người đó không, biết đâu tôi có thể giúp. - Văn Lâm nhiệt tình nói với Trường.

- Không cần đâu. - Lương Xuân Trường đứng dậy, bước ra cửa.

Đặng Văn Lâm nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên cái cách mà vị khách lạ mỉm cười nói ra lời sau cuối ấy, nó đơn giản là sự tuyệt vọng đến nghẹt thở.

- Nếu anh đã từng gặp một người đẹp đến thế, anh sẽ chẳng bao giờ lãng quên.

Lương Xuân Trường khó nhọc đi từng bước trên phố đông. Ngay khi bước vào phòng tranh, anh đã đoán ra được kết quả rồi. Trường không hề thấy bức vẽ cánh đồng hoa hướng dương mà người đó tặng cho Lâm - bức tranh khiến anh được thế mà giả vờ ghen, nhân cơ hội kiếm chút ngọt ngào. Rốt cục, những chuyện này là do em chuẩn bị trước khi biến mất hay vốn dĩ tất cả mọi thứ về em, chỉ là trong mộng ảo của tôi.

Em thật sự, chỉ là một giấc mộng thôi sao? Nhưng sau nỗi đau đang gặm nhấm trái tim tôi, lại chân thực đến vậy? Có phải nếu như em thật sự chỉ là một giấc mộng, thì rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên phải không?

Không! Không! Dù có thế nào tôi cũng sẽ không quên đâu. Nhưng Phượng ơi, tôi thật sự cần một thứ gì đó, một thứ gì đó nhắc nhở về việc em đã từng bên tôi.

Bỗng có thứ gì đó lóe lên trong đầu Trường, anh vội vã bắt xe trở về nhà.

Trường lao vào phòng ngủ với tất cả sức lực của mình, anh xộc đến bên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhưng khi chạm đến tay nắm thì khựng lại.

Làm ơn, làm ơn đi.

Lương Xuân Trường mở ngăn kéo ra, anh cầm thứ gì đó ra ngoài, áp chặt nó vào lồng ngực rồi ngồi khuỵu xuống.

Cảm ơn, cảm ơn em.

Cảm ơn vì đã lãng quên nó, cảm ơn vì đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống.

Là thật cũng được, là mộng cũng thế. Cảm ơn em, vì để tôi biết, cuối cùng tôi cũng đã yêu...

(*): Có lần Trang Tử mơ thấy mình hóa thành bướm, bay dập dờn, phấp phới. Hạnh phúc với sự tự do này, ông nghĩ mình thật sự là bươm bướm. Nhưng khi tỉnh lại, Trang Tử nhận ra mình chẳng phải bướm, mà là con người. Ông nghĩ, mình vừa mơ, hay chính mình là giấc mơ của con bướm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro