Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn đến gặp kẻ đó vào một chiều mưa bay.

Anh thấy hắn ngồi bất động nơi ghế đá ven sông, hai mắt đăm đắm nhìn vào vị trí của cây ngô đồng năm xưa. Toàn thừa nhận bản thân mình xấu tính. Rõ ràng anh có thể đến gặp Lương Xuân Trường sớm hơn, song, anh muốn kẻ đó, dù chỉ một chút, cũng phải trải qua nỗi niềm đau khổ. Vả lại, Toàn không chắc rằng, nếu đến gặp kẻ đó sớm hơn, anh sẽ không đánh hắn, hoặc đánh mình đến chết.

Phía xa xa bỗng vang lên tiếng gọi: "Phượng ơi!". Toàn ngay lập tức quay đầu lại trong vô thức, anh mỉm cười khi thấy một bé gái nhỏ nhắn, cầm chiếc ô trong suốt của mình chạy sà vào lòng mẹ. Nhưng biểu hiện của Lương Xuân Trường mới là thứ khiến anh lưu tâm hơn cả. Chẳng hề ngoảnh về phía tiếng gọi, hắn tựa như đang ở trong một thế giới hoàn toàn biệt lập.

- Cậu không bị nhầm lẫn nhỉ? - Văn Toàn ướm lời.

Lương Xuân Trường rốt cục cũng nhìn anh, Toàn thấy hắn nhếch miệng, bật ra thanh âm khô rát:
- Làm sao mà tôi nhầm lẫn được đây? Người đó... đâu còn tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này nữa!

Sau đôi phút lặng yên quan sát, Toàn đột ngột cất lời:
- Cậu không uống rượu, cũng không hút thuốc. Tôi nghe nói đấy là việc con người thường làm khi đau khổ.

Trường bỗng ngửa mặt lên nhìn trời, thì thầm rất khẽ, cơ hồ chỉ để tự nhắc nhở bản thân: " Hút thuốc, hay uống rượu... đều không tốt cho sức khỏe. Chúng chỉ làm tôi nhanh chết đi."

- Đã biết yêu quý bản thân như vậy, sao còn ngồi dưới cơn mưa thế này? Đây chẳng phải cũng là một cách tự hủy hoại sức khỏe hay sao?

- Tôi biết chứ. - Lương Xuân Trường co người lại, hai tay áp chặt vào lồng ngực.- Nhưng đây là cách duy nhất để cảm nhận được... hơi ấm này.

Văn Toàn sững lại. Kẻ đó cũng không lý trí được như anh tưởng. Xem ra việc này sẽ có chút khó khăn, nhưng không sao, con người vẫn luôn rất nổi tiếng vì sự ích kỷ của họ mà.

- Cậu có thấy cuộc sống của mình giờ đã chẳng còn cần thiết nữa rồi không? Cõi nhân sinh có hỷ, nộ, ái, ố, bi, hoan, ly, hợp, cậu đã trải qua hết rồi, coi như đã trọn kiếp người, vậy còn gì để mà vương vấn?

Lương Xuân Trường không nhìn anh, vẫn lặng yên ôm lấy lồng ngực. Hồn hắn như lại lạc vào trong cõi mộng.

- Nếu đã luyến tiếc sinh mệnh như vậy - Toàn cười nhạt - cậu có muốn quên không?

Lần này thì đôi mắt trống rỗng của kẻ kia cũng hướng về phía Toàn. Anh rút từ bên trong người ra một viên thuốc nhỏ rồi nói tiếp:
- Nguyễn Công Phượng là một kẻ tàn nhẫn. Hắn luôn tự ý quyết định tất cả, cứ như vậy mà bỏ đi, không hề quan tâm đến cảm xúc người ở lại. Tên đó, không hề bảo cậu quên hắn đi, đúng chứ?

- .....

- Đời người ngắn ngủi lắm, hãy cho bản thân mình một cơ hội đi Lương Xuân Trường ạ. Uống thứ thuốc này, cậu sẽ quên hết, quên hết mọi thứ. Cậu sẽ lại có thể, sống như một người bình thường.

- Anh muốn gì ở tôi? - Trường trầm giọng đáp.

- Tôi chỉ cần một thứ, mà khi đó cậu cũng chẳng cần sử dụng. Tế phẩm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng, hãy giao nó cho tôi.

- Anh cần nó để làm gì?

Nguyễn Văn Toàn khép mi, khe khẽ thở dài.

- Vậy cậu cần nó để làm gì?

Trong giây phút ấy, cả hai chợt hiểu ra, rằng họ giống nhau...

Rằng họ đều muốn, nhìn vật nhớ người.

Lương Xuân Trường từ từ đứng dậy, trả lời: "Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy lời anh nói. Hãy quên việc anh vừa đề cập đi." Nói đoạn xoay người, từ từ rời đi.

- Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ.

- Không cần đâu. - Lương Xuân Trường quay lại, nhìn thẳng vào Toàn, ánh mắt hắn bi thương nhưng không hề yếu thế. - đúng là đời người ngắn ngủi, chính vì vậy tôi càng không hề muốn quên. Khi bé cũng vậy, khi lớn cũng thế, người nắm lấy tay tôi, vẽ cho tôi sắc màu số mệnh là Nguyễn Công Phượng. Lương Xuân Trường đời này, sẽ chỉ chấp nhận người đó mà thôi.

- À, mà khi nãy tôi nói sai rồi. Không phải người ấy không còn tồn tại ở bất cứ đâu trên thế gian này nữa. Em ấy vẫn - Trường chỉ tay vào ngực - ở đây.

- Vậy nên, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ tự sát đâu. Tôi sẽ sống, sống cho thật tốt. Để phần duy nhất còn lưu lại của em ấy, sẽ không bị tan biến đi...

- Sống trong thế giới không còn người mình yêu thương, cậu sẽ chịu đựng được ư?

Lương Xuân Trường chợt mỉm cười: "Không phải, tôi còn cả phần đời còn lại để quen với điều đó sao?"

-----

Đợi bóng dáng của kẻ kia khuất hẳn sau làn mưa, Văn Toàn gập chiếc ô anh đang che nãy giờ lại, từ từ ngồi xuống vị trí Lương Xuân Trường lúc nãy.

Anh hối hận rồi. Anh đã không hề ngăn cản khi Phượng tiếp xúc với kẻ đó. Vì anh muốn Phượng có thể sống một cuộc đời khác. Nguyễn Công Phượng là kẻ luôn có suy nghĩ: "Sống có gì vui, chết có gì buồn.". Như vậy, rất khổ sở, như vậy, rất cô đơn. Và như vậy, Toàn biết, một ngày nào đó, người ấy cũng sẽ rời đi. Anh để Lương Xuân Trường đến bên Phượng, vì anh biết, kẻ kia rồi cũng sẽ trở thành người đặc biệt...

Nhưng anh chẳng thể ngờ, Nguyễn Công Phượng khi yêu, lại dữ dội như vậy, lại dứt khoát như vậy, lại hi sinh như vậy.

"Có lẽ, đã đến lúc mình phải học cách sống một mình rồi." Toàn ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám nhạt, bụi nước li ti râm ran thấm vào da thịt anh. Quả nhiên, điều khó chịu nhất trong những ngày mưa, là phải chịu đựng sự cô đơn...

Năm tháng trôi qua, tất cả vui buồn yêu hận đều sẽ tan biến, chỉ còn phảng phất thứ vị đăng đắng và mùi hương ngòn ngọt của tháng năm đọng lại nơi đầu lưỡi...

Anh tự hỏi, Lương Xuân Trường sẽ chịu đựng được vị đắng ấy đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro