Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục hỏa trùng sinh.

- Thời tiết đẹp nhỉ, có nắng nhẹ này. Khác hẳn mấy lần trước, ngày này đều bị vướng mưa phùn...

Phải, hôm nay là một ngày đẹp đẽ. Bầu trời quang đãng biêng biếc xanh, nắng xuân non nhuộm vàng ngẩn ngơ khắp phố phường. Nhưng mấy ai có đủ thời gian để tận hưởng khung cảnh trong trẻo ấy? Người lớn phải đi làm, trẻ con phải đi học, ai nấy đều bận rộn vội vã trong guồng quay cuộc sống của riêng họ. Người có thời gian họa chăng chỉ còn những cụ ông cụ bà tuổi tác đã cao và hai anh chàng kì quặc đang ngồi ven sông kia.

- Tôi ghét trời mưa. - Nguyễn Văn Toàn lẩm bẩm.

- Tôi không ghét trời mưa, nhưng đúng là tôi không muốn trời đổ mưa vào ngày này. Không phù hợp, cực kì không phù hợp. - Lương Xuân Trường tiếp lời.

Văn Toàn nhướng mắt nhìn kẻ ngồi cạnh một hồi. Lát sau, anh bỗng bật cười:

- Cậu không thấy mối quan hệ của chúng ta có chút quái dị à. Bạn bè thì không phải, tình nhân thì đừng hòng, vậy mà năm nào cùng gặp nhau vào 21/1 như thế này. Thật chẳng khác nào Ngưu Lang Chức Nữ.

- Gặp được anh tôi rất vui, hơn nữa, anh cũng muốn gặp tôi còn gì. Anh cũng muốn, đến thăm phần duy nhất vẫn còn tồn tại của người đó...

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu! Cậu có thể đừng gợi chuyện cho tôi nói được không?

Văn Toàn thật sự muốn tự vả miệng mình mấy cái. Anh chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng với kẻ kia trong lần đầu tiên hắn đến, mấy lần sau thì ôi thôi, hắn chỉ gợi chuyện có mấy câu, là bao nhiêu thứ về Nguyễn Công Phượng trôi tuồn tuột ra hết. Vốn lúc bắt đầu cũng chỉ muốn nhìn hắn ghen ăn tức ở vì người ở bên Phượng lâu nhất, có nhiều kỉ niệm nhất chính là anh, nhưng sau khi thấy bộ dạng một mực mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú sâu sắc của Lương Xuân Trường, Toàn lại nghèn nghẹn, tưởng như có mảnh dằm ở trong tim, tưởng như có cục đá nơi đáy lòng.

- Thôi nào, chẳng phải anh cũng muốn có ai đó cùng nhớ về người ấy sao? Chí ít là để có cảm giác người đó vẫn hiện hữu, có cảm giác, người đó chưa từng bị lãng quên. - Trường khẽ cười - Chúng ta, có nhiều điểm chung đấy chứ.

Văn Toàn khó tin quay về hướng của kẻ kia. Anh nghe ra được sự thản nhiên trong giọng nói của hắn. Không phải là không ngờ tới, chỉ là anh không nghĩ hắn ta thông suốt nhanh đến vậy.

Lương Xuân Trường thản nhiên là vì đã quyết định, thản nhiên là vì đã quen, thản nhiên là vì chấp nhận... chấp nhận sẽ ôm bóng hình Nguyễn Công Phượng, cùng với nỗi nhớ nhung này lặng im trải qua một kiếp.

Toàn câu môi, có lẽ anh nên bám lấy sự thản nhiên ấy, mà dũng cảm một lần.

- Này Lương Xuân Trường! - Anh gọi - Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện xảy ra năm ấy không? Tôi muốn được nghe, về giờ phút cuối cùng của Nguyễn Công Phượng.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, Nguyễn Văn Toàn rồi cũng phải đầu hàng hiện thực...

- Cậu nói cái gì cơ? - Toàn hét lên, anh đứng bật dậy, đôi mắt rực lên vì kích động - Nguyễn Công Phượng khóc á? Nguyễn Công Phượng rơi nước mắt vì cậu sao?

- Có thể anh không tin nổi, phải, đến tôi cũng chẳng dám tin, nhưng đó là minh chứng rõ ràng nhất. Em ấy yêu tôi. - Trường mỉm cười yếu ớt.

- Đồ ngốc! - Toàn ngồi phịch xuống ghế - Tôi biết việc đồ dở hơi kia yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng tên đó khóc sao, ôi ôi, Lương Xuân Trường ạ, vận khí kiếp này của cậu thật đúng là không thể khinh thường. Nhìn tôi làm gì, kể nốt câu chuyện đi.

Trường chậm rãi hoàn thành phần còn lại của câu chuyện. Anh im lặng chờ đợi một lời giải thích từ người kia.

"Con phượng hoàng xấu xa đó thật giỏi giày vò người khác." Toàn thở dài: "Nhưng cậu may mắn lắm đấy. Tôi chẳng hề có ý định cho cậu biết việc này, vì tôi không nghĩ là tên đó trước khi biến mất lại tự hiểu được rằng mình đã yêu cậu."

Chẳng đợi Lương Xuân Trường đáp lời, anh tiếp luôn:

- Cậu cần biết phượng hoàng mất đi nguyên thần sẽ chẳng còn đủ sức mạnh để tự biến bản thân thành ngọn lửa. Nếu không muốn vĩnh viễn biến mất, chỉ còn duy nhất một cách thôi...

Trường nhìn cánh tay bất chợt vươn ra của Toàn, ngón tay lay động trong không trung, như cố bắt lấy thứ gì đó vô hình. Người kia ngước lên nhìn trời, trong mắt đầy tràn mảnh nắng.

- Không lẽ.. - Trường ngờ vực.

- Đúng đấy, Lương Xuân Trường ạ. Đúng đấy. Là bay thẳng về phía mặt trời. Không phải dùng thứ ánh nắng mềm mại dịu dàng này đâu, mà là mượn thứ sức nóng khủng khiếp của vầng dương ấy để bùng cháy. Việc đó cực kì nguy hiểm, vì chỉ cần không cẩn thận một chút, hay nếu không đủ mạnh mẽ thì sẽ lập tức bị thiêu rụi đến cả linh hồn, tan biến mãi mãi.

- Nhưng, nếu thành công thì linh hồn sẽ phát sáng, nguyên thần mới được tạo ra. Phượng hoàng vẫn luôn là kẻ chấp nhận chịu đớn đau tột cùng, để rồi tái sinh lộng lẫy. Quả trứng chứa chim phượng sẽ trở về nhân giới, ngủ yên trong cây ngô đồng. Sau một ngàn năm, phượng hoàng con sẽ chào đời, tiếp tục sinh mệnh mỹ lệ.

- Tôi tin Nguyễn Công Phượng đủ sức chiến thắng vầng thái dương. Và tôi đợi được, đợi được đến ngày người đó trở về. Nhưng cậu thì không. Dù cho lúc đó cậu có mặt trên cõi đời đi chăng nữa, thì cậu cũng đâu còn là cậu, không còn là một Lương Xuân Trường yêu tha thiết Nguyễn Công Phượng nữa rồi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn cậu biết. Kể chuyện này ra chỉ càng khiến cậu khổ sở thêm thôi. - Toàn nói một hơi dài.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại kể? Việc em ấy biết rằng mình yêu tôi thì thay đổi được gì ư? - Trường nhíu chặt lông mày.

- Có chứ! Việc lao vào cửa tử để sinh ấy không phải ai cũng dám làm, cũng chẳng phải thứ mà ai cũng làm được. Kẻ thành công, ngoài sống sót ra, sẽ có được đặc quyền xứng đáng.

Đó là, được quyền lựa chọn sinh thể mà bản thân muốn trở thành...

Nguyễn Văn Toàn vô cùng hài lòng khi thấy vẻ choáng váng sững sờ hiện lên trên gương mặt Lương Xuân Trường, nở nụ cười ý nhị, anh nói: "Cậu nghĩ năm ấy, tôi muốn thứ tế phẩm đó từ tay của cậu, chỉ đơn giản là để nhìn vật nhớ người thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro