14. Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Lai hôm nay chẳng reo đùa cùng gió hay hát ca theo nắng, mà lại cùng mây u buồn nên giăng một mảnh xám xịt trên bầu trời. Cả đám lại cùng nhau rút trong phòng của Văn Toàn cùng Công Phượng, một căn phòng nhỏ chỉ có hai chiếc giường nhưng lại chứa 1,2,3,4,5 đến tận 8 thằng con trai. Làm phòng nhỏ bây giờ lại thêm phần ngột ngạt. Văn Thanh dính Công Phượng, Công Phượng bám Tuấn Anh, Tuấn Anh lại phải đeo theo Xuân Trường thì thôi không nói đi, Văn Toàn và Hồng thì đã ở sẵn bên trong phòng từ sớm và vẫn còn đang hì hục chụm đầu vào 1 nồi mỳ gói với 4 gói mỳ 2 cái trứng trong đó. Vậy còn Đông Triều vối Tiến Dũng cũng tại sao lại lết qua đây luôn? 

-Chán, qua chơi.

Đúng mà, câu trả lời hết sức hoàn hảo. Chán thì qua chơi, lí do lí trấu gì. 

-Thật tốt vì chúng ta có nhau nhỉ?

Một câu cảm thán bật ra trong mồm đứa đang nhai mỳ, chẳng hiểu thế quái nào nó có thể vừa ăn vừa nói cho được. Văn Toàn nhìn từng cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, không biết bản thân lại nói gì sai, chỉ là cảm thấy mọi người ở đây đều đông đủ, đột nhiên cảm thấy sự đủ đầy cùng thỏa mãn căng tràn trong lồng ngực.

Ở đây toàn là những đứa xa nhà, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, thân thuộc với nhau như từng đường chỉ tay trong bàn tay vậy. Đôi lần tủi thân vì nhớ nhà, vì những trầy trụa trên sân cỏ nhưng lại không được than đau mà nhất định phải đứng dậy để đuổi theo trái bóng. Nhiều lần mệt mỏi đến bật khóc, vậy là những con người này lại bao bọc lấy nhau bằng những vòng tay siết chặt. Khóa của bọn họ là khóa học đầu tiên, khi những đứa trẻ trưởng thành, Hoàng Anh Gia Lai nhất định sẽ thay máu, sử dụng hết 90% cầu thủ đã là học viên của học viện. Vì vậy bọn họ, những thiếu niên hôm nay chính là tương lai của phố núi sau này. Khi thứ họ được nuôi dưỡng ấp ủ không phải chỉ có những kĩ năng bản lĩnh trên sân cỏ, mà còn là nhiệt huyết như ngọn lửa luôn cháy rực trong tim chẳng thể nào lụi tàn. Hoàng Anh Gia Lai, không phải chỉ được vinh danh vì một lứa cầu thủ triển vọng bật nhất, mà còn là chữ đức được vẽ bằng từng đường dẫn bóng trên sân. Nhưng những điều này, cũng không nên nhiều lời hơn nữa. Cứ hãy dùng mắt và tâm để kiểm chứng sự thật.

Được lớn lên, huấn luyện ở Hoàng Anh Gia Lai thì đối với những thiếu niên ở đây đều là một trong những kiêu ngạo lớn nhất đời mình.

Trong căn phòng vốn khi nãy còn ồn ào náo nhiệt, lúc này vì một câu nói của Văn Toàn mà lặng im. Công Phượng đánh một cái thở dài, đang dựa vào lưng Văn Thanh cũng phải ngồi dậy, đi đến chỗ Văn Toàn ăn mì mà xoa lấy xoa để đầu nhóc một cái để tóc tai nhóc rối bù.

-Toàn bé nhà chúng ta cũng muốn lớn rồi này.

-Cút, ông không thấy tôi đang ăn à?

Hồng Duy thấy tình hình bất ổn, biết cái đám loi nhoi này lại sắp đè nhau ra hành quyết nữa rồi. 36 kế chạy là thượng sách nhưng cũng không thể quên nồi mì. Nên thanh niên Pink Only đang định đứng dậy chuồn êm thì không biết thế nào đã bị nắm cổ áo kéo lại, xem làm đổ hết cả nồi mì, buộc miệng la lên.

-Ơ đm, xém đổ hết mì của bố rồi.

-Tao đây Duy ạ, Triều là người kéo Duy lại đây Duy ạ.

-Em đùa, anh Triều buông em ra đi, đứt áo em bây giờ.

Cả học viện ai cũng biết Hồng Duy sợ Đông Triều, giống như là một dạng thiên địch ấy, Đông Triều là cọp Hồng Duy là khỉ, khỉ thấy cọp thì trèo lên cây. Thật ra cũng không phải là do Đông Triều bắt nạt gì Hồng Duy mà thậm chí là ngược lại khi Triều luôn bảo vệ tụi đàn em trong nhóm. Nhưng có một lần, khi Hồng Duy đang đi lấy hàng bánh tráng trộn để tuồn vào học viện với giá cắt cổ 3000 đồng 1 bịch trong khi bên ngoài chỉ có 1,500 đồng. Không biết hôm đó xui xẻo thế nào Hồng Duy bị chặn đường trấn lột, may là có Đông Triều trèo tường đi chơi net thì ngang qua thấy, nên mới ra tay cứu giúp đàn em. Nhưng từ đó cũng để lại cho Hồng Duy một ám ảnh à không là ấn tượng sâu sắc về anh Đông Triều một mình cân ba đánh cho tụi kia nhừ xương. Ngầu, không thể ngầu hơn. Nhưng cũng giống như pháo hoa, đứng xa sẽ thấy đẹp nhưng đứng gần thì nhất định sẽ bị thương. Vậy là bé Hồng Duy cũng áp dụng định lí đó với Đông Triều, giữ khoảng cách sẽ luôn an toàn.

-Hai đứa mày buông Duy với Toàn ra đi, người ta ăn cũng không yên tụi bây.

Tuấn Anh lúc nào cũng là cứu tinh trước một trận hỗn loạn, nhưng nếu có hôm xui xẻo thì sẽ bị kéo vào luôn. Vậy khi nào thì xui xẻo? Khi có Xuân Trường ở bên.

Như một trò đùa ác ý, cứ mỗi lần có Xuân Trường bên cạnh, bọn họ sẽ càng ra sức kiếm cớ trêu đùa Tuấn Anh, vì chỉ khi đó mới có thể thấy đội trưởng xù lông nhím ra rồi ôm người ta vào lòng bảo vệ. Và ngay lúc này đây, khi Đông Triều cùng Công Phượng rất nhanh đã nháy mắt với nhau để cùng thay đổi kế hoạch. Đổi đối tượng bắt nạt qua người khác. Đội trưởng biết có điều chẳng lành, ngay khi hai đứa kia kịp nhào tới rồi nằm đè lên Tuấn Anh thì Xuân Trường đã nhanh hơn một bước, ôm Tuấn Anh vào lòng mà che chở, để hai đứa kia đè sắp lên người mình rồi cả bốn đều ngã xuống giường, nhưng Xuân Trường đã kịp chống tay lên giữ cho Tuấn Anh không bị đè bẹp phía dưới.

Công Phượng nằm đè lên Xuân Trường hét lên.

-Thanh, Toàn, hôm nay tao hi sinh cũng phải đè bẹp thằng Trường với Tuấn Anh.

Đông Triều cũng không vừa vặn gì mà nói.

-Dũng, Duy, quyết tử cho những tháng ngày bị tra tấn đàn áp từ thằng đội trưởng mắt híp.

Vậy là một tầng thêm một người chồng lên nhau. Không biết oán hận to lớn đến độ nào mà chẳng hiểu sao cả đám chấp nhận đè lên nhau chỉ để làm bẹp Xuân Trường, nhưng cả đám lại quên mất bên dưới Xuân Trường vẫn còn có Tuấn Anh. Nhưng chắc có người chống đỡ phía trên cho mình thì vui lắm nhỉ, khi mà Xuân Trường đang cố sức gồng mình lên để che cho Tuấn Anh thì lúc nhìn xuống người dưới thân gương mặt Tuấn Anh đã bắt đầu lấm tấm vài vệt mồ hôi, nhưng lại mỉm cười vui vẻ. Chẳng hiểu nỗi một đứa sắp bị đè chết trước lúc nghẹt thở thì có gì vui?

-Tớ biết cậu sẽ chống đỡ được cho tớ mà.

Chỉ cần một câu nói đó thôi và vậy là Xuân Trường, đã dùng hết sức bình sinh của đời mình để hất cái đám kia ra, chắc là sức mạnh của tình yêu nhỉ, mới có thể khiến con người ta trâu bò như vậy được chứ.

Cả đám đè phía trên đột ngột bị hất ra thì như bật ngửa té xuống đất, còn Xuân Trường thì đã tử trận lăn qua nằm bên cạnh Tuấn Anh. Cả đám cùng nhau phì cười, Văn Thanh kéo công chúa đang cười bò dưới đất ngồi dậy dựa vào vai mình, Tiến Dũng nắm tay Đông Triều kéo dậy khi thấy người ta vẫn còn ôm bụng cười, còn Hồng Duy Văn Toàn vẫn đang ngồi dựa lưng vào chân tường vừa thở vừa cười. Thật ra trò đùa đè nhau này, bọn họ đã đùa hơn trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng sẽ vui thật vui, vẫn là câu nói cũ không phải bạn làm điều gì thú vị hài hước thì nhất định cũng sẽ vui vẻ, nhưng chỉ cần bạn ở bên cạnh những người mình yêu thương thì do dù đó chính là trò đùa nhàm chán nhất, cũng có thể khiến bạn bật cười, không quan trọng bạn làm gì, quan trọng là người ở bên cạnh bạn là ai. Khoảng thời gian đẹp nhất đời người, chính là có thể cùng những người mình yêu thương sống hết những tháng ngày vô lo vô nghĩ.

Tám người cùng tựa vào nhau bật cười, thanh xuân tươi đẹp, đơn giản chính là có thể ở bên nhau.

Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng bên trong nơi này đây chính là một khoảng trời vui vẻ đủ đầy.

Em vẫn luôn cảm thấy những ngày tháng đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Vì khi đó, bên em vẫn còn có mọi người và còn có anh. Đã nhiều năm trôi qua rồi, thương hải cũng đã hóa tang điền. Bức ảnh đẹp đẽ nhất cũng chỉ còn lại trong kí ức, mỗi ngày đều nhớ đến, mỗi đêm đều tưởng niệm. Em ước giá như chúng ta có thể dừng lại ở đó mãi anh nhỉ? Dừng lại ở nơi mình vẫn còn bên nhau, có Phượng, Triều, Dũng, Thanh, Toàn, Duy, có em và còn anh. Nhưng những điều đã trải qua thì vô pháp trở lại, chẳng ai có thể trả lại cho em nụ cười vô tư từ những người em yêu thương  của năm nào. Anh có thể mang về không, chúng ta của khi đó? Em có thể trở về không, lúc năm tháng vẫn còn có anh.

--------------------------------

Hôm qua là một ngày sml của team rừng rú =))))))

Mong là bọn mình đã làm đúng vì tớ thật sự không muốn thi lại.

Sài Gòn mưa vào lúc 1h sáng các cậu ạ, đến giờ vẫn mưa. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro