Lương Xuân Trường: Me before you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lương ở Tuyên Quang vốn là một gia đình có quyền có thế nổi tiếng khắp một vùng. Nhà đó có một cậu con trai, từ nhỏ đã được gửi đi xa để theo đuổi ước mơ.

Từ nhỏ đã ở xa nhà, tự lập chính là điều đầu tiên cần phải học. Tự học cách chăm sóc bản thân mình, học cách đứng dậy sau vấp ngã mà chẳng cần ai đỡ dậy. Rồi không biết từ lúc nào, anh học luôn cách chăm sóc những đứa trẻ bên cạnh, là băng bó vết thương cho thằng Phượng những ngày đầu im lặng không nói cứ cắm đầu vào tập luyện không dám lơ là vì nó sợ sẽ bị học viện trả về, là kiên nhẫn dỗ dành thằng Toàn mấy khi đêm về là lại khóc nhè đến ướt cả gối vì nhớ ba mẹ, là bảo vệ thằng Duy bé như hạt tiêu ngoài sân vì lo nó bị đám đàn anh ăn hiếp, cứ vậy tụi nhỏ từng đứa đều trở thành trách nhiệm của anh.

Và rồi cậu ấy đến, người dạy cho anh yêu thương đã đến.

"Tớ tên là Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh. Nhà tớ ở Thái Bình, tớ có một chị gái, bố mẹ tớ là công nhân viên, ông nội tớ là thủy thủ, ông ngoại tớ là ngư dân. Tớ đến đây học đá bóng."

Đó là màn giới thiệu đầu tiên của cậu ấy khi huấn luyện viên đưa cậu đến đội tập trung. Tất cả bọn trẻ ở đó sau khi nghe cậu nói xong thì đều bật cười trước màn giới thiệu không thể chi tiết cùng cặn kẽ hơn. Ngay cả Công Phượng khi đó chưa hòa nhập được với bọn trong lớp cũng phải phì cười. Anh rõ ràng thấy được khi đó hai bên tai cậu đỏ bừng, nét mặt có chút lo lắng cúi đầu xuống đất chẳng nói thêm gì.

Xuân Trường thấy nếu cứ để tụi trong lớp cười như vậy được thì anh sợ cậu nhất định sẽ tìm cái lỗ kiến nào mà chui xuống luôn. Không nhịn được nữa anh đành lên tiếng giải vây

-Thôi được rồi, đừng cười nữa.

Tuấn Anh nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng lên nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Ánh mắt cậu khi đó chỉ có thể dùng từ sáng bừng để diễn tả. Cũng đúng thôi, cậu vẫn còn nhớ rõ anh chính là người cho cậu nửa ổ bánh mì, một chai nước suối và đeo balo dắt cậu đến học viện. Anh là người đầu tiên và hiện giờ cũng là duy nhất mà cậu quen.

Xuân Trường hỏi lại khi thấy Tuấn Anh đang ngơ ngác suy nghĩ đâu đâu từ lúc ăn cơm xong đến hiện giờ đang ở trên giường nghỉ trưa vẫn còn nhìn lên trần nhà thẩn thờ

-Này, cậu ngẩn người đủ chưa?

Từ lúc reng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ học văn hóa buổi sáng, học viên đi ăn và nghỉ trưa để học bóng đá buổi chiều. Xuân Trường đã lo Tuấn Anh sẽ không làm quen được bạn mới nào, mà quả thật cũng không sai. Khi cậu lại nhát gừng, im lặng, rồi chăm chú nghe bài, cho nên vẫn chưa thể nói chuyện được cùng ai. Xuân Trường lắc đầu, theo bản tính gà mẹ của mình và theo chức trách của một đội trưởng, anh kéo tay cậu đi ăn cùng với mình. Với lại còn thêm một chức vụ nữa, bạn cùng phòng vì anh đến đây sớm nhất nên các thầy sắp xếp cậu cho anh cũng là đúng thôi. Anh không có phàn nàn cũng không phản đối, vì anh biết ở với cậu nhất định sẽ không có phiền phức gì đâu.

-Không có, không có nghĩ gì hết.

Tuấn Anh bảo thế, anh cũng chẳng dò hỏi thêm, vì anh bận phải nghĩ cách để làm sao giúp cậu nhanh chóng hòa nhập được với tập thể. Nên chỉ vứt lại cho cậu một câu ngắn gọn.

-Vậy ngủ đi, buổi chiều còn luyện tập.

Cậu nhẹ giọng, khẽ khàng đáp như lời thì thầm thoáng qua của gió trong buổi trưa oi ả.

-Cảm ơn cậu Lương Xuân Trường.

Anh đưa lưng về phía cậu, giả vờ đã ngủ để cố che giấu nét cười đã loan đầy nơi đáy mắt.

Vậy mà không như Xuân Trường lo lắng và thậm chí làm anh thật sự bất ngờ khi mà chỉ cần có ba tuần, Tuấn Anh đã hòa nhập được với cả lớp. Ấn tượng hơn nữa là khi cậu ấy có thể kéo Công Phượng ra khỏi cái kén của mình mà cùng mọi người chơi đùa, làm tụi Hồng Duy Văn Toàn ngoan ngoãn một tiếng lại là "Anh Tuấn Anh ơi." Hai tiếng đã thành "Anh Tuấn Anh của em." Ngay cả thằng nhóc cứng đầu như Văn Thanh cũng ngoan ngoãn cầm bát theo Tuấn Anh để ngồi chung bàn. Thằng Đông Triều thì tuyên bố thẳng thừng là "Tao bảo kê thằng Tuấn Anh, đứa nào đụng đến nó thì nhừ xương."

Tuấn Anh, đột nhiên biến thành đại gia sau bức màn được cả học viện che chở nâng niu.

Phượng: Tại nó hiền, nói chuyện lại dễ nghe. Tao thích.

Toàn: Anh Tuấn Anh dịu dàng, ôm em vỗ lưng cho em dễ thở mỗi khi em khóc đến nghẹn hơi.

Duy: Anh Tuấn Anh dán băng keo cá nhân cho em, hay cho em bánh phồng tôm.

Thanh: Anh Tuấn Anh chưa từng mắng em lì lợm hay cứng đầu bao giờ

Triều: Nó thấy tao đánh lộn, thay vì dạy đời tao như mấy đứa khác thì nó chỉ hỏi tao có bị thương ở đâu không?

Vương: Tuấn Anh chuyền bóng cho tao sút vào, thắng được mấy kèo chè rồi đó con.

Kể từ đó, một nửa trách nhiệm của Xuân Trường bỗng nhiên được chuyển nhượng sang cho Tuấn Anh. Là bởi vì tụi nhỏ lúc trước đi theo anh bây giờ chỉ cắp mông chạy theo cậu, vậy nên bây giờ cho dù tụi nhỏ có xảy ra chuyện gì thì thay vì một mình anh bị tra khảo thì hiện tại đã có thêm cậu rồi.

Có nhiều lúc nghe Đông Triều nói giỡn với anh những khi thấy tụi nó chơi rồng rắn lên mây nắm áo đuổi theo Tuấn Anh. Nó bảo:

- Giờ nhìn mày như ba, Tuấn Anh là mẹ, tụi đang đi theo là con mọn của hai đứa bây.

Vậy là đôi lần Xuân Trường sẽ trêu ghẹo gọi Tuấn Anh mỗi khi cậu bị đám nhóc đuổi theo vòng vòng, anh gọi cậu là "Mẹ tụi nhỏ à."

Lần đầu Tuấn Anh còn ngơ ngác không hiểu Xuân Trường nói gì, thì anh sẽ kéo cậu lại gần mà nói.

-Cậu là mẹ, tôi là ba, đám lăng quăng ngoài kia là con tụi mình.

Tuấn Anh khi đó, không chỉ có tai mà còn mặt cũng bùm một cái đỏ bừng rồi sẽ cầm gối ụp cho cái tên mắt híp kia ngộp thở rồi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Vừa bạo hành vừa mắng.

-Lương Xuân Trường, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò gia đình, trẻ con sao? Với lại ai... ai là mẹ tụi nhỏ. Tớ đánh chết cậu

Lúc đó Xuân Trường cũng nhận thức được một điều, dịu dàng không đồng nghĩa với hiền lành. Sai, sai lắm luôn khi cứ tưởng Tuấn Anh dễ bắt nạt. Mấy "đứa nhỏ" vốn định qua rủ Xuân Trường Tuấn Anh đi ăn chièèèè. Nhưng rồi khi thấy cảnh bạo lực "gia đình" trong phòng thì đứa nào cũng gật đầu quyết định im lặng rút lui.

Cho đến một ngày, khi ánh nắng ban mai len mình qua chiếc màn mỏng rồi nhảy nhót trên ô cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làm chuông gió bên ngoài cửa phòng khẽ khàng rung động ngân nga khúc ca tình tang. Lương Xuân Trường mở mắt ra, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là đi tập bóng đá nữa, mà là nhìn mặt Nguyễn Tuấn Anh.

Anh tung chăn, nhìn qua chiếc giường bên cạnh, thấy gương mặt người kia đang yên tĩnh say ngủ. Đột nhiên, trong lòng anh lại có một loại vui vẻ, hạnh phúc lấp đầy trong lồng ngực.

Bắt đầu từ đó, nhìn thấy cậu, anh sẽ bất giác mỉm cười, không thấy cậu, anh sẽ tự động lo lắng, gặp được cậu, anh liền chẳng muốn rời xa, cậu đi rồi, anh tìm cách kéo lại. Bên nhau gắn kết, như bóng với hình.

Loại tình cảm đó là gì, anh chẳng biết đặt tên, hoặc chỉ là anh đang đợi bản thân một ngày nào đó thấu triệt hết lòng mình, có thể rõ ràng nói cho cậu biết, loại hạt giống tình cảm đã sinh trưởng, bám rễ, đâm chồi, mọc cành, mà từng tán lá của cây đều là bóng hình cậu.

Anh thừa nhận, trước khi em đến, anh là một kẻ cô đơn. Anh có rất nhiều thứ để lo lắng. Lo chính mình không đủ cố gắng sẽ phụ đi kỳ vọng của ba và bố Đức. Ngại mình không đủ tự lập để mẹ ở nhà bận lòng. Sợ mình sai lầm sẽ ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn là những người xung quanh. Có rất nhiều điều luôn khiến anh phải bận tâm, đôi lần làm anh quên mất ngày đó mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng mà thật may, Tuấn Anh đã đến. Em đã xuất hiện, tô thêm cho anh thật nhiều những sắc màu. Là màu xanh của hy vọng, màu đỏ của nhiệt huyết, màu vàng của niềm tin... Em ở bên anh dù là ngày nắng hay mưa. Em chăm sóc cho đám con mọn của chúng ta chưa từng than tụi nó phiền. Em vỗ vai anh an ủi giúp anh lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy tụi nhỏ nhà mình lại nằm sân do bị phạm lỗi. Em chưa từng nói về sự mệt mỏi những tháng ngày gian khổ nhất. Em đã nắm chặt tay anh vượt qua hết thảy những khó khăn. Em cho anh cái ôm siết chặt và nói rằng "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cho đến giờ phút này tất cả, đều là em.

Ngày hôm qua của anh, quá khứ của anh, không có bất kì điều gì không tồn tại hình ảnh của em.

Ngày hôm nay của anh, hiện tại của anh. Mọi việc anh làm không việc gì là chẳng vì một ngày có thể cho em vẹn tròn hết thảy những hạnh phúc mà em xứng đáng có được.

Ngày mai của anh, tương lai của anh. Là bên em trọn đời.

Nguyễn Tuấn Anh, duy nhất là em, cũng chỉ có thể là em. Không ai có thể so sánh hay thay thế được.

Anh vẫn còn nợ em một lời tỏ bày đúng không? Xin em hãy tha lỗi cho anh vì điều đó nhé? Chỉ là anh muốn chắc chắn rằng anh nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho em. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông ra. Anh sẽ đưa em về Tuyên Quang ngắm hoa ban nở trắng trời, sẽ cùng em về Thái Bình nghe từng đợt sóng vỗ, sẽ dắt em đi đến mọi ngõ ngách của Pleiku, sẽ cùng em tới tận cùng của thế giới.

Tuấn Anh của anh, cho đến ngày anh có thể làm được tất cả những điều đó. Thì xin em hãy luôn ở bên anh và đừng đi đâu nhé?

"Wait for me to come home."

-----------------------------------

Mượn tên một bộ phim mình yêu thích để đặt tên cho chap này "Trước ngày em đến."

28/4 đối với mình là một ngày đặc biệt. Mình mong chap này mình sẽ không sai chính tả nữa =))))

Ừm, ngày trọng đại của một người tên Lương Xuân Trường cho nên mình sẽ mang bảo bối của mình ra để tặng bạn. Bạn Chường à, Nhô của mình giao cho bạn nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro