Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tưởng tượng bản thân vô số lần xuyên không, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ lại xuyên vào một bộ ngôn tình, đơn giản vì tôi là hủ nữ, tôi chi ảo tưởng sức mạnh xuyên thư bảo vệ tiểu thụ, với tư cách là má mì, làm quản lí vân vân và vân vân. Nhưng lần này xuyên vào ngôn tình thì đã đành, lại còn là nữ phụ, hừ hừ tâm can tôi đang không ngừng gào thét đây. Ấy thế mà máu chó nhất chính là xuyên mẹ nó vào bộ ngôn đầu tiên tôi đọc và cũng là bộ dở nhất mà của một con nhỏ 2k5 viết ra, chính nó mà tôi chưa lần nào đụng vào ngôn tình lần thứ hai, nghe cái năm sinh thôi là đủ để biết mô típ câu truyện nó máu chó và rắc rối ra sao rồi. Vì sao tôi biết nó rắc rối ư? Vì tôi đã đọc hết! Vì sao tôi ghét mà vẫn đọc ư? Đương nhiên là do thói quen không thể bỏ, đã đọc quyển sách nào sẽ dọc bằng hết mặc kệ hạy dở ra sao.
Tôi đang chìm trong bồm tắm sặc mùi hello kitty, đậu móa cái gì cũng hường và hường, mèo là mèo. Phải rất bình tĩnh mới biết tại sao lại đem đủi như vậy, nguyên do 6h30' sáng trong lúc đang đứng ở trên lầu ba, nhìn hai học đệ là đôi bạn thân mà tôi tự cho là công và thụ đang tập bóng chuyền, mỗi lần đứng đây tôi đều suy nghĩ nếu nhảy xuống thì mọi người sẽ phản ứng thế nào, nghĩ xong thì lập tức muốn nhảy thật liền phát hãi co dò bỏ chạy. Không hiểu sao lần này tôi nhảy qua lan can không chút do dự, nhìn xuống dưới lựa chỗ không có học sinh đứng mà phi xuống, quyển sách ngoài bìa đề bốn chữ Bởi vì là tình yêu tôi để trong lớp bị gió thổi lật ra một nửa, rồi khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong cái bồn tắm rộng đầy nước.
- Khụ khụ

Tôi chật vật nôn thốc nôn tháo nước tắm rôi bờ ra ngoài. Nhỏ tác giả ảo tưởng sức mạnh quá giỏi khiến căn phòng của tôi rộng đến ngộp thở, mẹ kiếp chắc chắn rộng bằng nhà của tôi rồi, nhìn người trong gương suýt thì tôi thét lên kinh hãi, nhan sắc này không phải dạng vừa đâu, mặt từng góc cạnh đều đẹp, ba vòng đầy đặn, là con lai nên mắt màu xanh, nhìn người trong gương tôi cảm thán, các nữ phụ đều đẹp động lòng người thế tại sao nam chính lại yêu nữ chính chỉ có chút nhan sắc, không phải đàn ông luôn thích vẻ bề ngoài sao?

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại kết cục của cô gái này. ả yêu Trần Thanh Dương, là bạn cùng lớp cả gia thế lẫn nhan sắc đều hơn người, đến cả hạt bụi bám trên quần hắn cũng có giá trị nữa. Do bản tính mê trai, nên chẳng xem ai ra gì kể cả cha mẹ và cái kết dành cho thân chủ chính là bị cưỡng bức rồi giết chết. Nghĩ đến đây tôi lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng hết lên, Nếu trời đã cho tôi sống lại lần nữa thì phải sống cho thật tốt, sẽ trân trọng thể xác này.

_ Tiểu thư, lão gia gọi cô xuống ăn tối!

Tôi nhìn lại căn phòng một lượt, day day hai bên thái dương, kiềm chế để không chửi thề, con bà nó khắp phòng toàn màu hường không trừ cái gì kể cả đồ dùng. Ngồi lại bàn học tôi lấy giấy ra tự thiết kế lại mọi thứ rồi xuống ăn cơm với người cha thứ hai.

_ Thiếm mau lại đây, cha cho người làm toàn món con thích.

Giọng nói trầm ấm từ người đàn ông không quá 40 tuổi khiến tôi ngây người mà ngước lên nhìn, người này toát ra một khí chất vừa nhìn đã thấy ấm áp, ông ấy đặt tờ báo lên bàn ánh mắt trìu mến không dời khỏi tôi.

_ Mau ngồi xuống, ngồi ăn cùng bố một lúc thôi.

Giọng nói có vẻ rất chua sót, ông ấy chính là Hạ Anh Tuấn, rất yêu thương con gái, chính vì ngày xưa mẹ Hạ sinh khó, nhưng vẫn cố sinh cho ông một đứa con, ngày nguyên chủ chào đời cũng là ngày bà ấy lên trời, cho nên mọi yêu thương ông đều đặt hết lên người con gái Hạ Thiếm. Hạ Thiếm luôn cho rằng bản thân sinh ra là tai họa nên khiến mẹ chết và cũng tại người bố này một phần nên luôn làm trái lời ông, cho đến khi ông ấy mắc bệnh mà qua đời Hạ Thiếm mới day dứt tự trách tại sao không yêu thương ông nhiều hơn. Tôi quyết định sẽ thay cô ấy yêu thương bố hết lòng.

_ Bố mời bố ăn cơm!

Ông ấy ngây người nhìn tôi như đang tự vẫn rằng tôi uống nhầm thuốc rồi, nếu không tại sao lại lễ phép đến thế.

_ Bố đây là bản thiết kế con muốn phòng con thay đổi một chút.

Tôi hihi haha thuyết trình lại mọi thứ, còn bố thì nhìn tôi bằng ánh mắt đây có phải con tôi không, trước đây đương nhiên là không, còn bây giờ thì tôi là con của bố.

Ăn cơm xong hai bố con trò chuyện, xem tin tức đến tận khuya mới đi ngủ, khi chạy lên phòng còn không quên hôn vào má ông một cái khiến nước mắt ông ấy chực rơi.

***

Sáng hôm sau tôi được bố đích thân lái xe đến trường, có lẽ 17 năm không gần gũi con gái thế bao giờ nên bố rất muốn ở bên cạnh tôi lâu thêm chút nữa.

_ Bố thấy cậu Thanh Dương đó có vẻ không thích con, con cứ cố chấp như vậy sẽ tự tổn thương.

_ Vâng!

_ Bố không có ý gì cả...

_ Bố! Con biết bố yêu thương con, con bây giờ cũng sẽ sống thật tốt trừ bố ra con sẽ không bám theo người đàn ông nào cả.

Tôi vừa nói vừa choàng ôm cổ bố, cọ cọ vào lồng ngực khiến ông bật cười .

Xe dừng trước cổng trường tôi oai phong lẫm liệt bước xuống, mắt liếc hai chữ trường Quý tộc mạ vàng, hay vàng thật không biết đập vào mắt, một cái kịch bản như bao cái kịch bản khác thịnh hành trong giới sửu nhi làm tôi lắc đầu ngán ngẩm không buồn chửi thề nữa. Thế lực trẩu tre của thế giới này đúng là phi thường, đi đến đâu cũng toàn trai xinh gái đẹp lả lướt qua lại trước mặt tôi như những hồn ma. Lục lại não tôi nhớ Hạ Thiếm học lớp 12a1 nhưng ở chỗ nào trong ngôi trường này thì tôi méo biết, đang lúc loay hoay giữa sân trường có người vỗ vai tôi.

_ Ê! Tìm Dương à? Hôm qua bị người ta thẳng thừng cự tuyệt mà không biết xấu hổ sao?

Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp chưng ra vẻ hớn hở của cô nàng, bất giác hiện ra bộ dạng một con chó vừa nhìn thấy miếng mồi ngon. Đây chẳng phải Chu Thanh Thanh sao

_ Biến ngay khỏi tầm mắt chị!

Tôi không khách khí đuổi thẳng, thái độ cô ả này rõ ràng đang chế giễu tôi.

_ Cậu dám đuổi tôi!

Cô ả mặt từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại trắng thật khôn lường, chắc kì nhông nhìn thấy cũng phải nể cho xem. Tay còn không ngừng chỉ vào bản mặt tôi như thể muốn dùng nó xuyên thủng tôi luôn vậy.

_ Có gì mà không dám, tâm trạng tôi đang không tốt đang muốn bẻ cổ người đây, có muốn thử không?

Tôi cười nhếch môi, tay chân kết hợp khởi động vặn mình, ngón tay kêu răng rắc khiến nàng tức run người rồi phủi mông bỏ đi.

Ngẩn người ra suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi như một cô hồn không nhanh không chậm đã tìm được lớp đúng lúc này một quả bóng đập vào đầu tôi khiến tôi ngã ngửa mông đập xuống đất.

_ Đứa nào chán sống rồi bước ra đây cho bà!

Tôi chật vật sờ sờ cái mông sắp nở thành bông hoa mười giờ, lòng đầy căm phẩn thần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người kia.

Đợi mãi không ai bước ra mắt tôi đầy sát khí, liếc nhìn những gương mặt quen mà không quen đang nhìn tôi với biểu cảm chế giễu, khinh bỉ, Hạ Thiếm ơi Hạ Thiếm nữ phụ đúng là nữ phụ mà đi đến đâu ai cũng ghét thế này cô không mộng người ta giết chết mà chết đuối đúng là quá may rồi.

_ Sao rồi, có gan làm mà không có gan chịu, tôi nguyền rủa ai ném bóng vào đầu tôi đang đi trượt trân té mà ch...

_ A!

_ Thụ!

Lời chưa kịp nói bị nuốt hết vào trong nhìn một thiếu niên mặt đẹp như mĩ nữ, đang te sấp mặt trong lớp, lòng tôi trỗi dậy một nỗi thương hại, nhìn xem dán người thanh mảnh, da trắng, mắt to, môi hồng đúng là mĩ thụ trong truyền thuyết. tôi định đến nâng người nọ dậy nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng.

_ Ai cầm cậu quan tâm, mau thu ngay bàn tay dơ bẩn lại! Tôi ném bóng vào cậu đấy!

Người nọ phụng phịu đứng dậy, nhìn tôi oán thán mà tôi đã làm gì đâu huhu sao tiểu mĩ thụ lại gắt với tôi, dẫu biết đây là hung thủ nhưng nhìn biểu hiện này tâm hồn má mì bảo vệ hài tử của tôi thức dậy, không thèm so đo bước. Thẳng xuống chỗ ngồi an tọa.

_ Biết sợ là tốt!

Tôi cười cười nhìn Nguyễn Thành Luân đang trừng mắt với mình thì lắc đầu bất lực, người nọ có vẻ ngẩn người, đáy mắt có tia sợ sệt, hẳn là cậu ta thấy ở mắt tôi một cái gì đó khiến cậu ta sợ, giống như tôi có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của cậu ta vậy haha... Trong xuyên không là vậy mà.

_ Cút ra khỏi chỗ này!

Một giọng nói trầm ấm hướng đỉnh đầu tôi truyền xuống, ngước mắt nhìn đối phương ngũ quan anh tuấn, dáng người mẫu điển hình mà miệng tôi càng cười tươi hơn mỗi lần như vậy chứng tỏ tôi đang không vừa ý!

_ Chỗ này chỗ cậu?

_ Trước không phải giờ phải!

Khóe môi tôi cười càng rộng thiếu điều rách đến mang tai rồi. Tên này đúng là thích gây sự, muốn ăn đòn đây mà.

_ Trần Gia Minh! Câu trả lời của cậu có quá vô lí không, sáng nay đi ra ngoài quên đeo não vào à? Chỗ này của tôi thì tôi cứ ngồi đứa nào khác tôi ngồi thì là chó!

Mấy khán giả xung quanh xem kịch hay như hít phải ngụm khí lạnh, tôi phát ngán với cái thế lực tạo ra lũ ôn naỳ biểu cảm như thế đúng là làm quá. Đối phương nghe thấy tôi chửi mày nhíu lại thành đường thẳng hệt như đã viết.

_ Im hết ngay!

Giọng nói lạnh lùng bên cạnh tôi khiến bầu không khí cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, nhưng tôi lại càng cảm thấy tên này quá làm màu, liếc nhìn hắn lòng tôi chợt nhói một lượt, rủa thầm trong lòng, Hạ Thiếm ơi Hạ Thiếm cô đã chết rồi thì cũng chết tâm đi, tên này căn bản chẳng yêu thương gì cô đâu, bây giờ tôi sống trong thân xác cô thì hãy để tôi yên ổn.

_ Công dân có quyền tự do ngôn luận, luận, phát luật Việt Nam đã ban hành rồi, cậu có quyền gì bắt tôi im, gọi người có thẩm quyền nhất đến đây cũng không dám hống hách bắt nạt người khác như cậu.

Đi theo câu nói của tôi là một cái điện thoại quả táo vèo qua mặt, may mà tôi né kịp nên văng thẳng lên bàn giáo viên, xoảng một cái, bình hoa vỡ tanh bành nước chảy xuống nền tí tách.

_ Con bà nó đừng có quá đáng!

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro