Chương 1 : Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Xian nằm gần ven biển nên thường về mùa hạ sẽ có những trận mưa nhỏ nhưng kéo dài đến tận mấy ngày liền, tuy nhiên mùa hạ ở đây được trời thương luôn có thời tiết mát mẻ chính vì vậy mà mùa hạ luôn là mùa thích hợp để du khách đến đây tham quan, du lịch nghỉ ngơi cùng với gia đình của mình sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Trên chuyến bay từ nước Kua đến thành phố Xian thuộc nước B phải mất mấy ngày liền, vừa gần đến nơi phi công trưởng thở phào nhẹ nhõm thì bỗng trước mắt cách anh tầm khoảng 50m xuất hiện một đám mây đen. Khuôn mặt của anh biến sắc, chẳng mấy chốc cuộc gọi từ bộ phận không lưu gọi đến " Alo.. Phi công lái chính của chuyến bay 001 nghe rõ, xin trả lời!"
- " Alo..." Phi công lái chính trấn tĩnh mình lại rồi đáp
- " Phía trước có đám mây đen cách máy bay khoảng 50m, theo tính toán nhiên liệu không đủ để đi đường vòng! Phi công buộc phải trấn tĩnh hàng khách, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho mọi tình huống xấu xảy ra"
- " Vâng! Tôi sẽ bay vào đó"
- " Được chúng tôi tin anh! Xin nhắc lại chúng tôi cần anh đưa hàng trăm người trên máy bay đến nơi an toàn nhất. Đây chính là nhiệm vụ của anh. Chúng tôi sẽ cho người viện trợ đến giúp trong khoảng thời gian nhanh nhất! Hết!"
- " Tuân Lệnh!".
Các tiếp viên bắt đầu phát loa thanh thông báo, trấn tĩnh mọi người trên hành khách, tất cả đều sẵn sàng cho mọi tình huống xấu xa nhất. Vốn dĩ họ không cho máy bay hạ cánh lập tất vì phía dưới không có một sân bay nào để hạ cách, và họ tin tưởng vào kinh nghiệm lái máy bay của anh ta. Họ tin rằng một phi công đưa hàng trăm người từ vòng lốc xoáy lớn về thì không có việc gì anh ta không lại không đưa được người về từ một đám mây đen kia cả.
- " còn cách 10m, phi công lái chính nge rõ và trả lời : mọi thứ nơi anh vẫn ổn chứ?". Lại một giọng nói trầm ấm phát từ bộ đàm, từng chữ từng chữ rõ ràng không có một dấu hiệu nào là lo lắng sợ hãi.
- " Vâng, chúng tôi và hành khách vẫn ổn"
- "5m"
-"3m"
-"2m".
- " Bay vào".
Anh ta điều khiển máy bay bay vào đám mây qua các dãy khe do các đám mây tách rời nhau ra, anh ta đã tính toán sẵn cũng dựa vào kinh nghiệm suốt mấy năm liền mà thời gian bay vào vừa đúng thời gian các đám mây tách khỏi nhau. Khi bay vào bên trong, những tiếng sấm bắt đầu bao vây xung quanh máy bay ngày càng dữ dỗi, những cơn gió cũng bắt đầu mạnh dần khiến máy bay bị lung lắc dữ dội. Mọi người trong khoang tàu đều hét lên kinh hãi.
Bọn họ vốn biết bản thân đang rơi vào cách cửa địa ngục, chỉ cần sai xót một chút cả người lẫn máy bay đều tan nát chỉ còn lại là một đám sắt vụn còn xót lại. Nổi sợ dâng đến đỉnh trào, khiến cho bọn họ ai nãy đều khóc thét lên. Tiếp viên bắt đầu phát loa phát thanh tiếp tục an ủi trấn tĩnh bọn họ, 5 phút trôi qua cả máy bay cũng trở nên yên tĩnh hơn,mọi người tin rằng cơ trưởng- chính là người lái chính sẽ đưa họ thoát khỏi nơi đây.
Càng vào sâu trung tâm của đám mây, những trận mưa đá cứ dội đập vào máy bay tạo nên những âm thanh khiến người ta phải chói tai. Máy bay càng rung lắc dữ dội hơi, các mặt nạ oxi được bung ra đồng nghĩa với việc bọn họ đang rơi vào tình huống nguy hiểm nhất. " Mất tín hiệu rồi", giọng nói hoảng hốt của anh chàng kế bên khiến cho anh giật mình, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc như vậy, bọn họ lại mất đi tín hiệu, mất đi phương hướng chính xác. Cục không lưu không nhận rõ được tín hiệu của bọn họ cũng đều hốt hoảng rồi liền tục phát tín hiệu đi trong vô vọng.
Tất cả hành khách được tiếp viên nhắc nhở đeo mặt nạ oxi, mọi người đều chấp tay cầu nguyện . Trong khoang lái cũng không mấy ổn định, càng khó khăn anh ta lại càng phải bình tĩnh, tự trấn an mình, dựa theo kinh nghiệm phán đoán hướng gió thổi. Anh đưa máy bay bẻ lái theo hướng gió để ổn định lại trọng lượng của máy bay. 5 phút tiếp theo trôi qua, 10 phút,20 phút...
Máy bay cuối cùng cũng bay ra khỏi nơi địa ngục đen tối kia.Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may sao trước đã dự liệu những nguy hiểm này, nên khi chế tạo máy bay bọn họ đã điều chỉnh cải tiến tất cả tối ưu nhất, hành lí cũng được cất cẩn thận tỉ mỉ để không bị rơi vào hành khách.
Tín hiệu được kết nối lại, An Dĩ Kiệt cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn người phía sau : " Tống Thiếu! Cậu xem trình độ của tôi vẫn tốt như ngày nào haha".
Anh chàng bên cạnh ngửi được sát khí của người phía sau bèn quay lại nhìn. Quả là một mĩ nam, dáng người cao ráo, mái tóc đen óng mượt, các ngũ quan trên khuôn mặt xuất sắc khỏi bàn có thể nói anh ta chính là người có gương mặt vàng. Nhưng đôi mắt của anh lại mang một vẻ lạnh lùng, sâu thẳm khiến người khác vừa nhìn thôi đã giật cả mình vì sợ hãi.
Tống Thiếu tiến đến đập vào vai chàng trai ngồi trên ghế phụ rồi nhả giọng lạnh lùng " Nhường ghế cho tôi chứ?" . Anh ta dù gì cũng là phi công phụ nên có chút đắng đo liền liếc nhìn qua chỗ của An Dĩ Kiệt, khi thấy An Dĩ Kiệt gật đầu chắc chắn thì anh ta mới từ từ đi xuống nhường ghế cho anh ngồi.
- " Tống Thiếu thiếu gia mời anh ngồi".
" Ừm".
Tống Thiếu ngồi xuống, anh lạnh lùng liếc nhìn An Dĩ Kiệt, khiến cho Dĩ Kiệt phải rùng mình bởi sát khí chết người của anh. " Tống Thiếu, cậu thấy đó cũng không phải do tôi", anh ta bình thản nói, đúng chuyện có phải do anh ta đâu có trách cũng trách thời tiết ấy chứ.
...
Tống Thiếu chưa kịp nói gì, bộ đàm lại truyền âm thanh từ bộ phận không lưu đến " Anh làm tốt lắm, nhưng ... " chưa kịp để bên kia nói, báo động nguy hiểm vang lên in ỏi, là sắp hết nhiên liệu! Nhưng chẳng phải bây giờ còn cách thành phố khoảng 15 phút nữa mới tới liệu có phải bọn họ bắt buộc phải đáp cánh sớm hơn dự định, nhưng phía dưới là thị trấn Phip nếu đáp xuống đồng nghĩa với việc dân ở đó sẽ chết. Anh ta cau mày lại nhìn qua anh, đột nhiên nhớ ra gì đó anh ta liền bấm khởi động tự chạy rồi liền nhìn sang anh. Khi thấy anh gật đầu anh ta liền nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi chuẩn bị mở cửa khoang lái thì cách cửa bị đập mạnh bung ra, theo phản xạ anh lùi ra phía sau.
Một tên cầm súng bước vào bên trong, nửa mặt của hắn bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen. Hắn nhìn Sở Dĩ Kiệt rồi nở nụ cười lạnh lùng : " Oh chào Sở đại thiếu gia" hắn nhếch mép, đôi mắt càng trở nên lạnh lùng rồi lại cất giọng nói tiếp " ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh".
"Oh?"
Khuôn mặt của Sở Dĩ Kiệt lúc đầu có bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau anh ta khôi phục lại, bình tĩnh nhìn tên trước mắt rồi lại liếc qua kí hiệu trên tay hắn " Bông Hồng Đen?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro