[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh ném điện thoại qua một bên xong lại chăm chú nhìn người đang ngủ yên trên giường.Khuôn mặt liền có biến đổi,trên môi lập tức nở nụ cười,đôi mắt bây giờ đã biến đâu mất chứng tỏ là đang rất vui.

Anh đi đến gần,cúi người xuống hôn nhẹ lên trán y rồi lại mỉm cười.Anh yêu y,yêu từ đôi mắt đến đôi môi nhỏ,yêu từ cái vẻ dỗi hờn hay cái nụ cười mỉm đáng yêu của y.Anh còn yêu y vì tính cách của y,sự lạc quan và mạnh mẽ của y.Anh yêu tất cả mọi thứ về y,chỉ cần là y thì làm gì đối với anh đều là đáng yêu.

Anh rất rõ bản thân yêu y từ lúc nào,yêu ra sao và sâu đậm đến thế nào.Anh biết rõ cái cảm giác ở bên y và bên người khác thì nó khác nhau như thế nào,rồi ánh mắt,sự ôn nhu của bản thân dành cho y so với mọi người là vô cùng khác biệt.

''Công chúa của em,có biết em yêu anh lắm không?''

''......''Đáp lại anh là khoảng không im lặng.

''Nói sao nhỉ?Kiểu như tình yêu sét đánh.....Hồi nhỏ,lúc nhà anh chuyển đến gần nhà em đấy,cái lúc anh mỉm cười chào em thì em lại đỏ mặt,tim đập nhanh lắm.Lúc đó chúng ta 11 tuổi thì phải.....Hm,em đã thử hỏi ba mẹ lẫn các anh chị em trong nhà về cái cảm xúc đặc biệt mà em dành cho anh thì họ lại bảo đó là ''Yêu'',và thế là em biết yêu từ đó''

Anh lại mỉm cười,đưa tay lên vén mấy sợi tóc trên mặt cậu,sau đó lại tiếp tục nói.

''Em biết rõ bản thân không phải chỉ là nhất thời,cái cảm giác ''yêu'' đó nó lớn lên từng ngày,em chỉ có thể cảm nhận được nó ở nơi anh mà thôi.Rồi em còn cảm nhận được cái gọi là ''khó chịu'' và ''ghen tuông''khi anh thân mật với ai đó,đặc biệt là Lương Xuân Trường.Và rồi khi anh nói với em rằng anh với hắn là 1 cặp,em lại cảm thấy....

''Đau khổ''

''Thất vọng''

''Hụt hẫng''

''Tan nát''

''Vụn vỡ''

.....

Anh cảm thấy thế,cảm giác đó khó chịu lắm,nó làm tim anh đau như rỉ cả máu,lòng ngực trái đau vô cùng,cõi lòng như bị xé nát......Nói chung là Đau đến tắt thở.''

''Và rôì......ngày anh chia tay hắn,em xin lỗi nhưng em không thể dối lòng mà nói mình không vui chút nào được.Tuy là nhìn anh khóc thì em rất nhói,nhưng em vẫn cảm thấy rất vui vẻ,hạnh phúc vì nghĩ mình sẽ có cơ hội với anh''

''......''

''ích kỷ,xấu xa.....nhưng tất cả cũng vì yêu.Người ta nói khi yêu thì có ai mà bình thường đâu....''

Bao nhiêu điều trong lòng,hôm nay anh đều nói hết ra.Anh chỉ có thể mượn những lúc này,vì anh sợ khi nói ra cậu vẫn không thể chấp nhận anh.

''Và anh biết không,anh đã chia tay rồi.....''

Anh lại cười,nhưng chẳng phải cười mỉm nữa.Anh cứ như vừa nói ra 1 điều vô cùng buồn cười khiến bản thân không thể ngừng cuời đượcc.Nhưnganh không hề biết...

Nguyễn Công Phượng đang thức.....và đã nghe những gì anh nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro