15. Đội trưởng có biết ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả này tớ sẽ để đội trưởng bùng cmn nổ :))

----------------------------------------------

Đội trưởng đang trong trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên.

Sáng nay anh tỉnh dậy sau 1 cơn mơ dài, à không, ác mộng dài, anh đã trợn mắt lên :)) , rồi đưa tay qua nắm chặt lấy cạnh tay em bé nằm cạnh, khiến bé con tỉnh giấc. Em quay sang nhìn đội trưởng của mình, thấy anh vẫn đang trong trạng thái trợn mắt lên, em suýt thì cười phụt vào mặt anh. Nhưng em bé là người có tâm, em đã kiềm lại tiếng cười của mình, dịu dàng hỏi anh 1 câu: "Đội trưởng mơ thấy ác mộng ạ?". Mà Chườn không trả lời, anh chỉ vội vàng lật người lại đè lên người em bé, vùi đầu vào cổ em, rồi lầm bầm bằng cái giọng khàn khàn của buổi sớm: "Anh mơ thấy bé cưng bỏ anh theo thằng khác, bé cưng quay đi dứt khoát lắm, thậm chí không thèm nhìn mặt anh. Còn mắt anh thì nhỏ lại hẳn rồi biến mất luôn..."

Em bé nín cười suýt nữa thì nội thương...Đội trưởng, hâm rồi!!!

Thực ra căn nguyên cơn ác mộng này của anh, là đến từ 1 người. Thế nên mới bảo, cái gì cũng phải có cái lý do của nó!!!

Sáng hôm qua, Long Phí tới đây, gửi 1 số thông báo của câu lạc bộ tới các anh em HNFC, sẵn tiện thăm hỏi luôn những người bạn trên tuyển của mình luôn. Lúc mới nhìn thấy bé Hải con nhà Chườn, bạn Phí không kịp nhìn trước ngó sau xem đội trưởng đang ở đâu, làm gì, mà lao chầm đến ôm lấy bé con nhà đội trưởng. Long Phí vốn rất yêu quý em bé, 2 bạn nhỏ này xếp chung 1 chỗ, tự dưng sẽ thấy rất đáng yêu, không biết sao nữa...Mặt đội trưởng đen sì lại, đang tính lấy ta gỡ thân hình đang ôm chặt lấy em bé kia ra, nhưng chưa kịp động tới, anh đã thấy em bé nhà mình cũng vòng tay lại, chủ động ôm lấy người ta, vỗ lưng và cười tít hết cả mắt khi gặp người bạn cũ...Chườn cảm thấy tức giận. Chườn đang cảm thấy ức chế xuân xanh. Chườn muốn...Chả biết đội trưởng có muốn cái gì nữa không, chỉ biết là 3,14s sau cái ôm chớp nhoáng kia, bạn Long Phí mở mồm: "Anh Trường ơi lâu lắm em mới gặp Hải, em xin phép anh cho nó nghỉ 1 ngày đi ăn chè với em nhé, em nhớ nó quá, mà đồng đội lâu ngày không gặp thì có nhiều thứ để nói lắm, vậy nha anh, em xin phép." Nói rồi không đợi ai đồng ý, cứ thế kéo em bé của anh ra khỏi tầm mắt bé tí tẹo của anh. Này, từ từ đã, anh còn chưa cho em bé nhà anh biết anh đang - tức - giận cơ mà!!!!

Hậm hực cả buổi, đến tầm chiều, anh nghe thấy tiếng em bé nhà mình lanh lảnh dưới tầng, anh vội phi ngay xuống đón em, đón em ra khỏi tay người đàn ông khác......................

Ai ngờ đâu...

Đưa em về không phải là Long Phí, mà là Huy cuksuk. Mặt anh lại đen thêm 1 phần! Anh vẫn còn chưa quên vụ mượn bia nói chuyện hôm trước đâu! Sao em bé lại đi với Huy thế hả???

Đội trưởng mau chóng đón em bé vào trong nhà, kéo em lại hỏi vồn vã :))
- Em bé vừa đi đâu?
- Em đi ăn chè với anh Long đấy mà, chẳng phải trước khi đi đã báo với anh rồi sao?
- Sao ăn có mỗi cốc chè thôi mà lâu thế hả em bé?
- Thì như anh Long đã bảo với đội trưởng rồi đó thôi, bọn em lâu ngày mới gặp nhau, nên có nhiều chuyện để nói lắm ạ!
- Thế...sao lại đi về cùng Huy?
- À, tại anh Long nói nhớ anh Huy quá, nên gọi anh Huy ra ăn cùng bọn em. Xong anh Long với anh Huy lại muốn đi tăng 2, nhưng mà em không đồng ý, em muốn về với đội trưởng cơ. Nên là anh Huy đành phải đèo em về, xong quay lại đi tăng 2 với anh Long...
Nghe xong, đội trưởng quả thực muốn thở dài 1 hơi. Anh chỉ sợ em bé của mình bị đứa nào bắt đi mất thôi...Nhưng rồi anh lại nghĩ sang 1 chuyện khác, "anh Long nhớ anh Huy quá" ??? Phí Phạm à? Được đấy!!!

............

Quay lại câu chuyện gặp ác mộng của đội trưởng sáng nay, vì bị ám ảnh bởi giấc mơ của mình, bây giờ đội trưởng gặp mặt ai cũng cảm thấy người ta là tình địch của mình.

Vừa xuống nhà ăn, Chườn gặp ngay Dũng gôn đang hì hụi sắp đồ ăn cho Chinh Đen. Đội trưởng ngay lập tức thấy ngứa mắt. Anh trầm giọng bắt bẻ: "Dũng xoăn, mày đang làm cái gì đấy, mày lấy đồ ăn hộ thằng Chinh đấy à? Xong chúng mày lại định ăn trên phòng ư? Bẩn thỉu thế à, chúng mày chỉ giỏi lười biếng thôi, có nhà ăn để chúng mày ngắm à...".

Bùi Bông Cải tròn mắt ngạc nhiên nhìn đội trưởng đhs lại gắt với mình?
Ơ thế anh Chườn đang làm gì đấy, đ*o phải đang lấy đồ ăn cho Hải nhà anh à? Thế anh mắng cđg em huhu!!!

Chườn, sau khi mắng Dũng xoăn xong, đang quay mông đi thẳng, bỗng trở ngược lại chèn thêm 1 câu: "Lần sau đi quay quảng cáo cùng với em bé nhà anh thì liệu hồn đứng xa xa ra nghe chưa!! Nếu còn cố tình sáp sáp vào lần nữa thì đừng có trách anh!!!"
Lậy hồn anh tôi, là quảng cáo kem đấy ạ...

------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro