02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




02.

Mặc dù nghiêm túc xét về nghĩa mà nói thì cũng không khẳng định được rằng rốt cuộc đây có tính là mèo của cậu hay không, nhưng ít nhất là vào giờ này phút này, quả thật Lee Sanghyeok đang ở trong nhà Jeong Jihoon, đảm nhiệm vai trò một con mèo làm thú cưng.

Chẳng qua là hình như con mèo này không có chút tự giác của thứ cưng nào cả.

"Vậy nên rốt cuộc cậu đã nghĩ xong hai điều ước còn lại chưa?" Lee Sanghyeok nằm nhoài trên ghế sô pha như chuyện đương nhiên, mắt mèo sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.

"Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra." Jeong Jihoon cũng thuận thế rúc vào sô pha: "Nhưng mà dù sao bây giờ cũng đang trong kỳ nghỉ, anh cũng không cần vội biến trở về nhỉ? Mấy thứ như điều ước này, đương nhiên phải suy nghĩ cho cẩn thận rồi, anh cứ để tôi suy nghĩ từ từ đi, suy nghĩ xong sẽ nói cho anh biết. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không làm khó anh đâu."

Jeong Jihoon tự cho là mình vô cùng tâm lý, nhưng Lee Sanghyeok lại không chút lưu tình đập Jeong Jihoon một vuốt: "Ashi, nghĩ nhanh đi."

Lee Sanghyeok không dùng sức, đương nhiên Jeong Jihoon cũng không thấy đau, trái lại bị cào hơi nhột. Nói chung người ta thường không thể chống cự lại được mấy sinh vật lông xù, nhất thời Jeong Jihoon đã quên đi mối quan hệ kẻ địch lâu năm trên sân đấu giữa mình và con mèo đáng yêu trước mặt, vươn tay kéo Lee Sanghyeok vào trong lồng ngực, còn sờ sờ vuốt lông: "Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ, trước lúc đó anh vẫn nên ngoan ngoãn làm mèo đi!"

"À đúng rồi, anh có cần đồ ăn cho mèo không? Hoặc là mấy cái như cát mèo?"

Lee Sanghyeok lại không khách sáo trực tiếp vươn vuốt mèo chào hỏi mặt của Jeong Jihoon: "Không cần!"

Sau đó dựa vào thân thể nhạy bén này nhanh chóng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Jeong Jihoon, ngoe nguẩy cái đuôi nghênh ngang rời đi.

Bình thường trong kỳ nghỉ Jeong Jihoon đều là một otaku chính cống, nhưng vì lúc này bên cạnh có thêm một Lee Sanghyeok khô khan nên kỳ nghỉ cũng không còn nhàm chán như vậy nữa.

"A a a a! Mấy người không có đầu óc có thể đừng vào trò chơi gây họa cho người khác được không!" Xếp hạng thê thảm khiến cho Jeong Jihoon quỳ xuống kêu rên trên ghế thể thao điện tử, nhưng lại ngại con mèo Lee Sanghyeok ở bên cạnh nên cố gắng nuốt mấy lời nói nhảm còn lại xuống.

Kết quả của Jeong Jihoon liên tục trải thảm đỏ đến mức cậu tự bế trên ghế thể thao điện tử, Lee Sanghyeok ngồi yên bên cạnh máy vi tính nhìn chiến tích thảm thương của cậu trên màn hình mà có chút muốn cười, nhưng vì không muốn khiến cho tâm trạng nát bét của Jeong Jihoon đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nên Lee Sanghyeok đành liếm liếm lông mình để che giấu.

Fan hâm mộ thường ví hình tượng của Jeong Jihoon với mèo cũng không phải là không có lý do, có khi đời trước Jeong Jihoon thật sự là một con mèo, nói không chừng còn là họ hàng gần của Lee Sanghyeok, cậu nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok, ngay lập tức đọc được hàm ý trong sự im lặng của anh.

"Aizzz." Jeong Jihoon không quan tâm mà kéo Lee Sanghyeok vào trong lồng ngực mình, hung hăng sờ lông mèo có cảm giác cực kỳ tốt. "Anh đang cười chứ gì!"

Lee Sanghyeok đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị bắt được, dù lông đã xù nhưng vẫn không quên giảo biện: "Cậu làm gì vậy! Tôi cười cậu khi nào! Mau thả tôi ra!"

Jeong Jihoon không nghe, động tác vuốt mèo trên tay vẫn không ngừng: "Anh còn nói không có, rõ ràng là đang chế giễu em, em nghe thấy hết nhé! Em không chỉ nghe hiểu anh nói chuyện mà còn có thể nghe thấy tiếng lòng của anh nhá!"

Đương nhiên Lee Sanghyeok không tin Jeong Jihoon có năng lực như thuật đọc tâm gì đó: "Vậy cậu nói xem bây giờ tôi đang nghĩ gì?"

Jeong Jihoon không chút hoang mang: "Nhất định là bây giờ anh đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi lồng ngực em."

Lee Sanghyeok chỉ chỉ màn hình lớn: "Không. Tôi chỉ đang nghĩ, tôi cũng muốn chơi Ahri! Jihoon chơi kém quá!"

Không biết Jeong Jihoon bị chọc trúng điểm cười kỳ quái nào mà không so đo Lee Sanghyeok chê Ahri của cậu kém: "Ò, quả không hổ là anh Faker, làm mèo cũng là con mèo đáng yêu nhất LOL!"

Lee Sanghyeok không cảm thấy buồn cười, tự cho là âm dương quái khí đáp lại: "Vậy cảm ơn đã khen nhá."

Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok đáng yêu: "Anh, đợi sau này anh biến trở về thành người rồi còn có thể chơi game chung với em không? Chơi ARAM thì sao?"

Lee Sanghyeok tỏ vẻ khinh bỉ: "Tôi không thích ARAM."

"Được rồi, vậy thì không chơi." Bị từ chối quá dứt khoát, cũng có thể là do hôm nay đã thua quá nhiều, không biết sao có góc nào đó trong lòng Jeong Jihoon toát lên chút chua xót và mất mát.

Thật ra thì cuộc sống một người một mèo trôi qua cũng xem như hài hòa, Jeong Jihoon đã quen sống một mình, là điển hình của thanh niên ban ngày nằm ban đêm dậy làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không khỏe mạnh, Lee Sanghyeok thì đúng lúc ngược lại, mặc dù bây giờ đang là một con mèo, nhưng vẫn giữ thói quen như khi làm người, dù trong kỳ nghỉ vẫn ngủ sớm dậy sớm, liên lụy Jeong Jihoon cũng chỉ có thể dậy sớm theo. Cũng không phải là Lee Sanghyeok nhất định muốn bắt ép người khác phải làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật của mình, chỉ là bây giờ Lee Sanghyeok thật sự không còn năng lực tự lo cho mình gì nữa, ăn cơm cũng chỉ có thể đợi Jeong Jihoon lấy cho.

Jeong Jihoon thật sự giống như đang chăn nuôi Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok không thể rời bỏ cậu được.

Nhận thức đột nhiên xuất hiện này khiến cho Jeong Jihoon thích thú, cho dù phải thức dậy sớm giữa buổi sáng mùa đông cũng vui vẻ chịu đựng.

"Cậu cười cái gì vậy?" Lee Sanghyeok cảm thấy dáng vẻ Jeong Jihoon nhìn chằm chằm mình cười ngây ngô có chút kinh dị.

"Không có gì á." Jeong Jihoon thu nụ cười lại: "Chỉ là đang nghĩ, anh có thể mãi làm mèo của em không!"

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc về chuyện này là Lee Sanghyeok lại oán giận: "À, Jihoon còn không biết xấu hổ mà nói hay sao, cậu mau nghĩ ra hai điều ước còn lại của mình nhanh đi! Cũng đã sắp bắt đầu mùa giải mới rồi, tôi mà còn không biến trở về nữa thì T1 sẽ không có đường giữa đó!"

"Anh không nên gấp gáp quá, không phải là em không muốn giúp anh biến trở về sớm một chút, nhưng thật sự là em chưa nghĩ ra được bây giờ anh có thể thỏa mãn được điều ước nào của em hết!" Jeong Jihoon lại không nhịn được tóm lấy vuốt mèo của Lee Sanghyeok chơi: "Hay là, em ước năm sau T1 không có đường giữa? Nếu như vậy thì có phải Gen.G bọn em có thể ôm được cúp rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok lập tức giơ vuốt mèo che miệng Jeong Jihoon lại: "Ngậm miệng!"

Vuốt mèo có đệm thịt rất mềm, hơi khiến cho người ta nhột.

Jeong Jihoon thả Lee Sanghyeok xuống: "Vậy thì anh đừng có gấp, em đảm bảo, nhất định sẽ khiến cho anh biến trở về trước khi bắt đầu thi đấu!"

Nói tóm lại, mỗi lần Lee Sanghyeok thúc giục Jeong Jihoon ước thì Jeong Jihoon sẽ nói chêm chọc cười lừa dối cho qua cửa, lúc ban đầu quả thật là chỉ vì không tin một con mèo có thể thỏa mãn điều ước gì của cậu, nhưng không biết có phải là do thời gian ở chung với nhau quá lâu hay không, Jeong Jihoon đã có chút quen với cuộc sống có con mèo bên cạnh. Đồng thời sâu sắc hiểu được tại sao trên thế giới này lại có nhiều con sen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro