03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Nếu như Lee Sanghyeok cứ như vậy, vẫn cứ luôn luôn, ở bên cạnh cậu, thì dường như là một chuyện không có chỗ nào để chê. Cậu sẵn lòng làm con sen mãi mãi.

Mặc dù có lẽ là không nhiều tiền bằng anh Sanghyeok, nhưng nuôi một con mèo thì hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Hơn nữa không phải anh Sanghyeok rất tiết kiệm sao? Hẳn là rất dễ nuôi nhỉ?

Đợi đến khi Jeong Jihoon kịp phản ứng vậy mà mình lại nghiêm túc tự hỏi khả năng nuôi Lee Sanghyeok lâu dài thì cũng tự giật mình, hở? Mình đang nghĩ cái gì vậy? Xem ra hôm nào đó cậu thật sự phải đến cửa hàng thú cưng mua một con mèo cho mình.

Lúc đầu Jeong Jihoon đã thêm việc đi đến cửa hàng thú cưng vào lịch trình rồi, nhưng cuối cùng lại phải đến bệnh viện thú y trước.

Lee Sanghyeok ngã bệnh rồi.

Ỉu xìu, cặp mắt vốn tản ra ánh sáng óng ánh như đá quý cụp xuống, mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng còn nhảy mũi vài cái, trông rất khiến người ta đau lòng.

Mặc dù Lee Sanghyeok kiên trì mình không sao không cần đi bệnh viện thú y: "Tôi mới không đi bệnh viện thú y, kỳ lắm."

Jeong Jihoon không muốn tranh cãi với anh, cậu trực tiếp ôm anh đi, lên xe taxi rồi vẫn không quên tìm kiếm "Bệnh viện thú y nào đáng tin cậy nhất".

Còn may, bác sĩ nói không sao, chỉ là bị cảm, Jeong Jihoon nghĩ thời tiết mấy ngày hôm nay lạnh như vậy, chẳng trách anh bị cảm, hay là bảo Lee Sanghyeok sang ngủ chung với cậu nhỉ?

Lee Sanghyeok không biết suy nghĩ của Jeong Jihoon, chỉ ngoan ngoãn làm ổ trong ngực cậu nhìn vẫn không có chút tinh thần nào cả.

Jeong Jihoon còn đang nghe bác sĩ đề nghị lấy chút thuốc, nhưng không ngờ là Lee Sanghyeok sợ đắng không muốn uống, cho xin đi, đây là Lee Sanghyeok đó, vậy mà cũng có lúc giở tính trẻ con không muốn uống thuốc như bạn nhỏ.

Cũng may Jeong Jihoon đã nắm thóp được anh: "Mấy loại thuốc này rất đắt đó anh, nếu như anh không uống thì lãng phí lắm."

Quả nhiên Lee Sanghyeok nghe vậy cuối cùng cũng bất đắc dĩ liếm sạch thuốc từng ngụm nhỏ, lúc đầu Jeong Jihoon cho là có lẽ anh sẽ phát cáu không cho ôm, kết quả không biết có phải vì bị bệnh nên dính người hay không mà sau khi Lee Sanghyeok uống thuốc xong đã chủ động nhảy vào trong lòng Jeong Jihoon rồi co lại thành một cục: "Tôi buồn ngủ, chỗ này của Jihoon khá ấm áp, tôi ngủ một lát."

Jeong Jihoon có chút không dám di chuyển. Ờm, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Quỷ vương cũng là điều có thể hiểu được mà đúng không? Trong lòng Jeong Jihoon tự giải thích cho hành vi không vùng vẫy để mèo gối đầu của mình.

Bây giờ Lee Sanghyeok hơi ngoan quá. Cứ yên lặng như vậy co thành một cục, Jeong Jihoon áp bàn tay lên, cảm giác lông xù quen thuộc khiến cậu nở nụ cười. Nhưng mà trong lúc vô tình tiếng hít thở nặng nề bởi vì bị bệnh của Lee Sanghyeok lại làm đảo loạn nhịp tim Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sờ đầu Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, bây giờ em ước có được không?"

Lee Sanghyeok cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên, chắc là quá muốn nhanh chóng biến trở về thành người nên anh không rảnh bận tâm đến sự thật mình còn đang bệnh này: "Cái gì?"

"Em muốn." Jeong Jihoon im lặng một chút rồi tiếp tục cúi đầu gảy lỗ tai của Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok có thể nhanh chóng khỏe lại. Được chứ?"

Lee Sanghyeok cũng không ngờ cậu lại nói như vậy, lỗ tai bị Jeong Jihoon sờ nóng lên, không thể phân rõ được tâm tình xa lạ đang bắt đầu lan tỏa trong tim: "Ò."

Lee Sanghyeok không biết ứng phó với cảm xúc đột nhiên xuất hiện này như thế nào nên dứt khoát nhắm mắt không nghĩ nữa, meo meo mặc kệ, meo meo muốn ngủ.

Có lẽ là điều ước của Jeong Jihoon có tác dụng, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ hai ba ngày đã hoàn toàn khôi phục.

Vào ngày thứ năm Lee Sanghyeok thẳng thắn từ chối uống thuốc nữa, Jeong Jihoon vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng: "A, anh thật sự hoàn toàn khỏi bệnh rồi sao? Không cần uống thuốc nữa sao? Hay là đi bệnh viện khám lại một chút?"

Hiếm khi thấy Lee Sanghyeok bị làm cho không kiên nhẫn, theo thói quen vung móng vuốt lên cào người: "Không cần! Anh thật sự không sao!"

Jeong Jihoon thật sự lo là Lee Sanghyeok muốn biểu diễn một bộ meo meo quyền cho cậu xem để chứng minh mình không sao: "Được rồi được rồi, anh không sao là được, sau này anh đừng ngã bệnh nữa! Em..." Em thật sự chăm sóc mèo không tốt!

Đột nhiên Jeong Jihoon dừng lại.

Được rồi, sau này Lee Sanghyeok sinh bệnh hẳn là cũng không thiếu người chăm sóc, không phải thằng nhóc Ryu Minseok kia rất dính anh Sanghyeok sao? Hẳn là nó cũng biết chăm sóc người khác nhỉ? Hoặc là Lee Minhyung? Dù gì, hẳn là đội y tế của T1 cũng không thiếu người đâu.

"Hửm? Em làm sao?" Lee Sanghyeok vẫn đang đợi nửa câu sau của cậu.

Jeong Jihoon bắt lại móng vuốt của anh: "Không có gì, dù sao thì sau này anh cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé."

Loại tâm trạng khiến cho tim đập rộn lên kia lại xuất hiện, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn không tới ánh mắt kia của Jeong Jihoon: "... Ừm."

Dường như thời gian trôi qua nhanh hơn. Mùa giải mới của LCK sắp bắt đầu thi đấu, khoảng thời gian trước Lee Sanghyeok còn lúc nào cũng thúc giục Jeong Jihoon mau nói ra điều ước thứ ba của cậu, nhưng bây giờ sắp đến mùa giải mới thì anh lại không gấp gáp, không nhắc gì đến chuyện này nữa. Jeong Jihoon cũng không đề cập tới.

Một lần nào đó Jeong Jihoon lướt thấy hình ảnh fan ghép Lee Sanghyeok với mèo, con mèo trong ảnh còn mang mắt kính, thêm chữ "Mèo mặt to". Ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang lười biếng ngủ bên cạnh mình, đừng nói, thật đúng là giống Lee Sanghyeok mười phần.

Lại nhìn con mèo trên ảnh, Jeong Jihoon cảm thấy trái tim của mình bị đánh trúng rồi.

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.

"Jihoon mua gì vậy?" Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon mở hộp hàng chuyển phát nhanh ra, đặt câu hỏi.

"Là quà cho anh đó." Jeong Jihoon còn có ý thừa nước đục thả câu.

"Mố?"

Jeong Jihoon lấy "quà" ra —— "Là mắt kính á, nhất định anh đeo hợp lắm."

Thật ra thì ánh mắt của Jeong Jihoon cũng không tệ, đã chọn loại mắt kính dành cho mèo, một cái kính nhỏ, không có họa tiết phức tạp nào tô điểm, chỉ là kính gọng tròn màu đen bình thường, là kiểu mà Lee Sanghyeok sẽ chọn cho bản thân mình. Thấu kính không có độ, đeo cũng không cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà Lee Sanghyeok đeo lên lại lộ ra chút ngốc ngốc dễ thương.

"Jihoon muốn cười thì cứ cười đi, dù sao cũng là em mua!" Trong mắt Jeong Jihoon toàn là ý cười không giấu được, Lee Sanghyeok vốn không muốn để ý đến cậu, một giây sau vẫn thấy cậu im lặng: "Aizzz, buồn cười đến vậy sao?"

"Anh Sanghyeok, anh đáng yêu quá đi."

Việc cho rằng một con mèo mặt to đáng yêu chỉ là chuyện bình thường của con người, nhưng mà mèo mặt to đeo kính đen lên, từ trong đó Jeong Jihoon nhìn thấy được vài phần tướng mạo quen thuộc của kẻ địch lâu năm trên sân đấu —— gương mặt mình đã từng thấy đáng ghét, bị mình xem là kẻ thù suốt đời kia.

Vẫn rất đáng yêu.

Lee Sanghyeok không cảm thấy lời khen của Jeong Jihoon có gì không đúng, chỉ là vẫn khó chịu Jeong Jihoon cười anh nên qua loa một câu: "À, Jihoon cũng rất đáng yêu."

Jeong Jihoon nghĩ, hình như mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro