§ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________1949_______

- ANH BÌNH !

Quí đứng chống tay thở hồng hộc trước ngạch cửa, mồ hôi ướt cả một mảng áo lớn sau lưng, nó gằng giọng hết toáng, không gian im bặt của ngôi nhà làm Quí phát bực, quẳng đôi dép tông lào rồi chạy vù xuống chái nhà tìm anh nó.

- Anh Bình! Có thư mật mau ra bìa rừng dẫn đơn vị của anh Tuấn về, ngoài đấy bọn Vê-giê nó chốt chặn ngay trước cổng không cho bộ đội mình vào làng !

Bình ngước lên nhìn thằng em trong nhà, cặp mắt sáng lên rồi nó vứt luôn cái côm lê đang cầm trong tay qua một bên hí hửng vớ đại chiếc nón cối dày cộm lao đi trong cái nắng gắt.

Nhiên Tuấn về rồi, anh về sau khi đi ròng cả năm trời chả thấy mặt mũi đâu.

Bình đâm lao qua đám lúa vàng ươm, cái nón cối xanh cũ cứ nhấp nhô dưới tán lúa băng qua chốt trại, Bình luồn qua đường hầm dưới mương mà từ lâu ông nội nó đã đào sẵn phòng khi bộ đội mình về làng.

Trước khi trượt hẳn vào hầm Bình với lấy dây thừng cột chặt nút thòng lọng vào người thằng bù nhìn, rồi trườn vào bên trong.

- Các anh !

Bình móc bức thư mật trong gấu áo vơ trước mặt một toán lính đang ngồi dưới phiến đá nghỉ mệt, mắt nó liến láu nhìn khắp nơi tìm kiếm bòng hình anh Tuấn, một anh lính cảm tử vỗ vai Bình từ đằng sau anh nhoẻn miềng cười nói:

- Không phải kiếm, Nhiên Tuấn của mày đi gửi tin cho chỉ huy, tầm giờ sửu mới về đến đây !

Anh ngưng một chút mấy anh kia cũng nhau nháu chêm vào một vài câu trấn an khi thấy gương mặt thằng bé trước mặt méo xệch chẳng ra cái gì.

- Ầy chú mi không phải lo nhé Nhiên Tuấn nó láo với Tây lắm, làm chi có chuyện để mi phải lo ra.

Bình nó xì một hơi dài tỏ vẻ chán nản sau đó lại nâng miệng cười xinh, hất mặt về phía cái miệng hầm đã được mở sẵn.

- Thế các anh muốn chui hầm hay là men theo bìa rừng để em còn giúp !

- Tụi Vê-giê nó có chặn đường dưới xuôi không? Nêu có chắc mẩm là bọn anh phải đi hầm, mới kết thúc một đợt bom đạn với bọn trên trời quân mình hơi đuối sức rồi !

Bình gật đầu rồi nó kéo tay anh tiểu đội trưởng ra khỏi góc khuất leo lên một phiến đá gần đấy, nó chỉ tay ra cái túp lều nhỏ ở xa xa.

- Vợ chồng Tư Cóc đang chặn ngay kia anh ạ, là Việt gian đấy, bọn nó tinh lắm đi đường xuôi quân mình bị phát hiện là cái chắc anh ạ.

Anh tiểu đội trưởng gật gù, xoa đầu Bình rối mù lên rồi quay lại bảo mọi người xắn áo quần lên chuẩn bị vào hầm.

Bình cũng thầm thán phục, quân mình làm việc nhanh thật, ra dáng quá, giúp được cho các anh nó cũng vui run người.

-Các anh cầm chắc dây nhé đi theo đường dây ra cánh đồng sẽ có thằng Quí dẫn các anh về nhà ông Năm Hên là cha em, ông ấy cũng là Việt Minh cũ không sao đâu.

- Thế còn em ? _ anh tiểu đội trưởng ngồi chồm hõm nắm lấy bàn tay nhỏ của Bình lắc lắc, mắt dán vào vết bùn loan lỗ trên trán Bình.

Bình cười cười gạt tay giục anh nhanh chân đi theo đội.

- em ở đây chờ Tuấn về !

_____

Tuấn lách người chui vào bên trong hang đá trên vách núi của mấy chị thanh niên xung phong để ngồi nhờ vài phút, hiện tại ngoài trời bốc như lửa đốt ấy mà bên trong hang lại như lắp điều hòa làm dịu mát người anh đôi chút.

- Chị Ngọc xâm lạnh ở đâu nhỉ?

Trang cầm chiếc ca thiếc trên tay gõ gõ thành tủ gỗ vọng tiếng hỏi khẽ

- Em không khát đâu ạ, còn vài giờ nữa em về đến làng rồi nghỉ ngơi các chị cứ dành dụm mà dùng đừng mời em, phí !

Tuấn móc từ bên hong túi nước sạch tu một hơi cho Trang xem.

Hành động của Tuấn làm hai người phải phì cười, đứa nhóc này khách sáo quá, chị Trang cũng thuận tay để chiếc ca thiếc về lại trên chiếc bàn gỗ.

Vài hôm nay máy bay nó rít trên đầu nghe ghê lắm nhưng mà bây giờ sợ cũng chỉ tổn hại tinh thần nên các chị cũng rút gan rút mật đi dò bom ở đây hàng ngày mỗi khi nó rít một tiếng là lại cầm theo xẻng mà chạy ra, hôm nào may mắn thì có mấy anh Vệ Quốc Quân yểm trợ từ cái tháp canh đằng xa còn không thì các chị phải chịu khó vừa đào vừa vác một khẩu súng nặng trịch trên vai.

Ngồi gần dăm mười phút, Tuấn định chộp lấy khẩu súng đi tiếp thì chị Linh chạy vào mặt chị lắm lem khói bụi, vịn chặt vào bả vai Tuấn thở gắt.

- Có xe Tiểu đội từ trên Huế xuống em ráng chờ thêm vài phút có khi lại được đi nhờ xe xuống dốc.

Linh vừa dứt lời tiếng động cơ xe UAZ-69 ồ ồ dừng lại cách cửa hang một khoảng dăm ba mét.

Tuấn vén mấy tán lá bên ngoài che đi cửa hang luồn ra bên ngoài vừa vặn chạm mặt một anh lính bộ binh vừa bước ra khỏi xe.

Chị Ngọc bước ra bên ngoài niềm nở chào:

- Trên Thừa Thiên đánh tốt không đồng chí !

Anh lính gỡ chiếc mũ cối đặt trước ngực, tay chỉnh lại đầu tóc đẫm mồ hôi.

- Đợt kích này quân mình thủ tốt đánh giỏi rứa thê đồng chí ạ, nhưng có điều nhiều tiểu đội đang thiếu binh lực tạo ra nhiều chỗ trống không được lắp nên chủ yếu là thủ nhiều !

- Ầy tôi nghe trên đài các đồng chí ngầu lắm cả dân mình nghe cũng nở cả ruột ấy chứ !

Chị Linh chống nạnh dựa vào thân cây cao nghều trước hang, hất mặt nói thêm:

- Mà các Đồng chí còn dư ghế nào không cho thằng nhóc này đi nhờ chứ nắng cháy cả đầu thế này không khéo nó dang nắng lại gục giữa đường thì khổ! _ Chị vỗ bôm bốp vào lưng Tuấn làm anh khẽ giật mình liến láo nhìn các anh bộ binh đang cười khì khì.

- Được được !

Tuấn nhanh chóng chào các chị rồi nhảy phóc lên ghế sau ngồi vào.

Trên đường đi các anh cứ hát nghêu ngao mãi làm Tuấn cũng vui lây.

- Thế em được bao nhiêu tuổi rồi hỉ ? _ một anh quay sang cười tươi hỏi to.

Tuấn phì cười nhìn khuôn mặt vương đầy bụi mịn của anh lính nhăn mặt trả lời :

- Em mười bảy !

Nghe đến đoạn các anh quay phắt sang nhìn nhau, lòng bỗng dâng lên cái gì đó nghẹn ở cổ. Anh lính bộ binh ban đầu thốt lên, giọng thán phục :

- Trẻ quá, sao lại nhập ngũ sớm thế này ?

- Nhà em không có tiền đút cho bọn thực dân nên em phải sớm chạy theo Việt Minh ạ ! _ Tuấn siết chặt dây khẩu súng trường ghịt vào người, mắt kiên định nhìn phía trước.

- Ừ tinh thần đáng khen đầy !

Chiếc xe ồ ồ băng qua hàng cây rậmrạp, dừng trước con kênh nhỏ, Tuấnmang chiếc balo, cười cười:

- Cảm ơn các đồng chí ạ ! - Tuấn nghiêm.chào nhìn chiếc xe đang xa dần.

- Hẹn ngày gặp lại !

Nhiên Tuấn gỡ tấm ván nhỏ dưới lòng -sông đặt lên mép làm cầu đi qua kênh rồi dỡ ra để lại chỗ cũ.

Nhiên Tuấn bất giác chạy nhanh, Tuấn thấy một em nhỏ đang chờ anh ngay bìa rừng.

- Nhiên Tuấn ? - Bình lao ra ôm chầm lấy anh, nó xoa mặt xoa tay kiểm tra xem anh có khác ngày đi bao nhiêu không,kiểm tra xem bọn thực dân có làm hại gì anh không, Tuấn ngờ ngợ chẳng biết nó có phải mẹ anh không nữa.

- Bình lớn hơn nhiều rồi nè, cao quá !

Nó nhoẻn miệng cười mặt hếch lên tậntrời nom ghét kinh, thoáng Bình kéo lấy tay anh:

Về nhà

Bình thuần thục lách người chui vào hầm kéo Tuấn theo sau, cả hai lao qua đám lúa rồi chạy nhanh về nhà ông Năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro